Kiều Mị

Chương 39:

Đường Miên

10/07/2022

Hồi Thời biết Hàn Trọng Hoài không thích ầm ĩ, không thích hạ nhân lấy chuyện nhỏ làm phiền hắn, nhưng lúc này nàng ta thật sự không nhịn được nữa.

Lúc trước biết Hàn Trọng Hoài vẫn không để Ngọc Đào trực đêm, trong lòng nàng ta còn âm thầm may mắn, cảm thấy thiếu gia không để Ngọc Đào ở trong lòng, nhiều nhất chính là nhất thời bị sắc đẹp của Ngọc Đào mê hoặc.

Ai ngờ thế nhưng thiếu gia vẫn chạm vào.

Hồi Thời không đợi Hàn Trọng Hoài đáp lại, nàng ta nhịn không được rơi lệ: "Thiếu gia, trước kia người không phải như vậy, nếu lão quốc công gia ở đây, căn bản sẽ không để cho nha đầu như Ngọc Đào bước chân vào Kỳ Lân viện."

Hàn Trọng Hoài ngược lại lại nhớ ra, trước kia lão già kia thường nói sẽ tìm cho hắn một cô nương xinh đẹp để khai trai, nhất định phải tìm nữ nhân xinh đẹp dáng người đủ tốt, bằng không để cho các nàng vào lều trại của bọn họ chính là tiện nghi cho các nàng.

Có lần còn cảm thán nói với hắn, hai đại nha đầu này vốn dĩ là chọn cho hắn, khi còn bé đều giống như mỹ nhân, không

hiểu sao tuổi càng lớn càng nhìn càng bình thường.

Lão đầu như vậy, làm sao có thể không cho Ngọc Đào bước chân vào Kỳ Lân viện.

"Nếu ta chán ghét nàng, tự nhiên sẽ bảo nàng lăn."

Nếu không bảo nàng lăn, tự nhiên là có chút hứng thú đối với nàng.

Hồi Thời nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Hàn Trọng Hoài, che mặt cố gắng đem nước mắt nghẹn trở lại trong bụng, nàng ta biết lúc này Hàn Trong Hoài mở miệng nhắc nhở nàng ta đã là niệm tình cảm, nếu nàng ta vẫn dây dưa không thôi, chỉ riêng chuyện Tước nhi, hai chân của nàng ta cũng sẽ không còn.

Thu dọn xong thảm cục trong phòng, rời khỏi phòng của Hàn Trọng Hoài, Hồi Thời nhìn thấy Nhạn Tự thì không khống chế được mà bắt đầu rơi lệ.

"Cho dù không phải là ta, tùy tiện là nha đầu xinh đẹp nào cũng được, vì sao lại là Ngọc Đào."



Giọng điệu của Hồi Thời tràn đầy ủy khuất, nam nhân không biết nữ nhân thường để ý đến chuyện gì, ở trong mắt Hồi Thời, Ngọc Đào chính là một nữ nhân ghê tởm đến cực điểm.

Ý vào bộ dáng câu tam đáp tứ, không biết sau lưng đã ném qua mị nhãn với bao nhiêu nam nhân, vừa làm bộ lại vừa hư vinh, tất cả dã tâm đều viết trên mặt.

Hàn Trọng Hoài thích nha đầu như vậy, làm cho trong lòng nàng ta vô cùng chua xót, "Không phải ngày thường ánh mắt của thiếu gia đều sáng như đuốc sao, ai làm chuyện gì xấu hắn cũng đều có thể nhìn rõ, làm sao đến chuyện của Ngọc Đào lại dung túng như vậy!"

"Bởi vì nam nhân đối xử với nữ nhân, bất đồng với nam nhân đối xử với địch nhân."

So với Hồi Thời, Nhạn Tự hiểu rõ hơn một chút, tuy rằng nàng ta cũng chán ghét Ngọc Đào, nhưng không thể phủ nhận dung mạo của Ngọc Đào xuất sắc hơn không ít so với bọn họ.

"Thiếu gia cũng là nam nhân, so với các thiếu gia khác hẳn đã xem như là tốt nhất."

Xa không nói, Hàn nhị thiếu gia nhìn thấy nữ nhân có bộ dạng không tồi thì đã lập tức có thể nuốt nước miếng.

"Thiếu gia lại không giống những nam nhân kia, thiếu gia anh tuấn như vậy..."

Hồi Thời mím môi, bộ dáng Hàn Trọng Hoài xuất chúng nhất trong mấy thiếu gia của phủ Quốc công, nàng ta cảm thấy người khác kém cái gì thì sẽ muốn bổ sung cái đó, ví dụ như dung mạo nhị thiếu gia kém một chút, cho nên tham luyển nữ nhân xinh đẹp, mà Hàn Trọng Hoài anh tuấn như vậy, hẳn là không quan tâm đối với dung mạo mới đúng.

"Ai lại không thích cái đẹp, ngày thường chúng ta chọn một trái cây cũng phải chọn màu sắc và hình dạng, người không có gì đẹp thì cất trái cây đẹp không ăn, ăn trái cây xấu xí."

Hồi Thời cắn môi: "Bộ dáng của ta cũng không tính là xấu đi?"

Có thể hầu hạ bên người chủ tử, đương nhiên không có khả năng mắt nghiêng mũi lệch, nhưng so với Ngọc Đào chính là không đủ.



Nhạn Tự vỗ vỗ tay Hồi Thời: "Nghĩ đến chỗ tốt, chúng ta thủy chung không giống nhau, Ngọc Đào bất quá chỉ là dựa vào sắc đẹp, lấy sắc đẹp hầu người sao có thể lâu dài, đợi đến khi nàng ta không còn dung mạo, thiếu gia sẽ không nhìn nàng ta lấy một cái nữa."

Mặc dù Hồi Thời không phản bác, nhưng cũng không cảm thấy sẽ như vậy.

Thiếu gia nhìn như lạnh lùng, nhưng nếu thật sự là lạnh lùng, làm sao lại bởi vì lão quốc công gia không có ở đây mà không gượng dậy được như vậy, trước kia thiếu gia tiên y nộ mã, nhị thiếu gia nào dám nhục mạ.

Nhưng hiện tại Nhị thiếu gia cũng dám chỉ vào mũi mà mắng.

Nếu Ngọc Đào có thể vẫn luôn hầu hạ thiếu gia, nàng ta cảm thấy cho dù sau này Ngọc Đào không còn nhan sắc, thiếu gia cũng sẽ không vứt bỏ Ngọc Đào.

Nghĩ đến một nữ nhân giả vờ như vậy sẽ được Hàn Trọng Hoài đối xử tử tế, Hồi Thời cảm thấy mỗi ngày sau này nàng ta đều có thể tức giận đến mức không ngủ được.

"Dù sao không phải ta thì cũng không nên là Ngọc Đào."

"Ngươi cũng đừng làm chuyện ngu ngốc, ta đã biết được chuyện của Tước nhi từ chỗ Trần thị vệ, ngươi dung túng để cho Tước nhi truyền tin thay Nhị thiếu gia đã làm cho hắn mất hứng."

Nhất định là Trần Hổ là đã hỏi qua thiểu gia nhưng thiếu gia không có ý định truy cứu nên mới có thể nhẹ nhàng bỏ qua như vậy.

Nhưng sẽ luôn có thời điểm tình cảm bị mài mòn, tình cảm của các chủ tử khó có được cỡ nào, cần gì phải lãng phí vào những chuyện này.

"Ta không có ý định làm cái gì cả."

Hồi Thời ôm Nhạn Tự, "Hiện giờ Ngọc Đào đắc tội Nhị thiếu gia, tự nhiên có Nhị thiếu gia chỉnh nàng nên người mới không đi lãng phí thời gian."

Nói như vậy, nhưng Hồi Thời không khỏi nghĩ đến việc nếu Ngọc Đào vẫn không ra khỏi Kỳ Lân viện, vậy Nhị thiếu gia đi đâu để chỉnh nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook