Kiều Mị

Chương 47:

Đường Miên

10/07/2022

Nếu hắn đã đồng ý, vậy Ngọc Đào quyết định vẫn tin tưởng an bài của hắn.

Mấy năm nay hắn chém nhiều chân như vậy, nếu hắn đã làm như vậy, hẳn sẽ không phải là người muốn chết, lúc này hẳn là có thể thuận lợi tránh thoát.

Người dẫn đường càng đi càng xa, trời càng ngày càng âm u giống như sắp có một trận mưa, đi trong rừng cây, thỉnh thoảng có tiếng chim sẻ bén nhọn giương cánh bay đi.

"Còn bao xa nữa, nơi này quá nhiều đá, đẩy ghế dựa cũng không dễ dàng."

Nam nhân dẫn đường phía trước quay đầu lại, đánh giá Ngọc Đào, cuối cùng ánh

mắt dừng lại trên người Hàn Trọng Hoài: "Nếu đã như vậy thì ta giúp ngươi đây."

Ngọc Đào nào dám để cho hắn đẩy, liên tục xua tay: "Tự ta đây là được rồi, hẳn là sắp tới rồi chứ?"

Nam nhân nghiêng môi gật gật đầu.

Lại đi được một khắc, Ngọc Đào cảm thấy nếu đi thêm một bước nữa có lẽ nàng sẽ xoay người chạy trốn, cuối cùng cũng nhìn thấy một cái tế đàn nhỏ.

Ngọc Đào cũng không biết có phải cái này gọi là tế đàn hay không, chung quanh treo cờ hai màu đen trắng, cống phẩm ở giữa là một con dê nướng, có một khối gỗ khổng lồ khắc tên lão quốc công.

Nhưng mà rõ ràng là khối gỗ này không đúng, bởi vì phía trên ngoại trừ tên húy khi còn sống của lão quốc công gia, góc trái chỗ ký tên của thân nhân chỉ có "Hiếu Tôn: Hàn Trọng Hoài."

Nếu như đây là lão phu nhân làm, như thể nào cũng sẽ không chỉ có một mình tên của Hàn Trọng Hoài.



"Hướng bên trái."

Giọng nói trầm thấp của Hàn Trọng Hoài vang lên, Ngọc Đào đẩy xe lăn chạy đi.

Bên trái là một con đường nhỏ dốc, Ngọc Đào chạy vài bước, chân liền giẫm lên phía sau xe lăn, để cho ghế dựa mang theo một đoạn đường, trong lúc nhất thời thế nhưng không bị những người đó đuổi theo.

Ngọc Đào thở hổn hển, Hàn Trọng Hoài tên bệnh thần kinh này, nếu đã biết là phải chạy bên trái, vậy hẳn là đã sớm nghĩ đến việc này có vấn đề, hắn một hai phải tới đây nhất định là vì muốn nhìn tế đàn âm trầm quỷ dị này, sau đó để cho nàng mang theo hắn chạy trốn?!

Dựa vào bánh xe để xuống dốc, trong lúc nhất thời bọn họ không bị đuổi kịp, nhưng cũng không triệt để vứt bỏ đám

người kia. Mắt thấy đoạn đường xuống dốc lập tức sẽ chấm dứt, Ngọc Đào bắt đầu tự hỏi nếu ném Hàn Trọng Hoài, nàng có thể chạy nhanh hơn một chút hay không.

Lại nói tiếp thật đúng là kỳ quái, trên xe lăn lại cũng không có dây thừng trói Hàn Trọng Hoài lại, nhưng vì sao đường xuống dốc lảo đảo mà hắn lại không theo quán tính ném ra khỏi xe lăn.

Đang lúc nàng do dự buông tay, cuối cùng Hàn Trọng Hoài lại có tác dụng: "Bên phải."

Mỗi lần gặp phải ngã ba hắn đều sẽ mở miệng chỉ thị, Ngọc Đào thở hồng hộc đi theo hắn chỉ huy mà rẽ đông rõ tây, đợi đến khi Hàn Trọng Hoài hộ dừng lại, Ngọc Đào phanh gấp một cái, bởi vì theo quán tính mà nửa người của nàng nằm trên lưng ghế, nhưng Hàn Trọng Hoài vẫn còn vững vàng ngồi trên ghế.

Ngọc Đào khom lưng, sợ mình phát ra âm thanh bị người ta nghe được, chỉ có thể che miệng thở dốc.

Bản năng muốn sống là rất lớn, làm cho một người vĩnh viễn dựa vào giả bệnh để tránh thi thể thao như nàng, thế nhưng chạy qua được mấy nam nhân, hơn nữa còn trong trạng thái mang thêm trọng lượng.

"Thiếu gia, ngươi nói hôm nay chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao?"



Hàn Trọng Hoài một chút cũng không có bộ dáng chạy trối chết, vẻ mặt bình tĩnh: "Ngươi sợ chết?"

"Đúng vậy”, Ngọc Đào đứng đắn gật gật đầu, "Thiếu gia đã quên chuyện xưa nô tỳ nói với ngươi sao, nô tỳ phải sống thật tốt."

"Vậy thì sẽ không chết."

Hàn Trọng Hoài thản nhiên nói, người không muốn chết sẽ có biện pháp sống, huống chi Ngọc Đào không có ngu xuẩn đến mức không thể không chết.

"Ngươi từ nơi này đi về phía nam, đi ra ngoài chính là chùa."

"À." Ngọc Đào ngồi trên mặt đất, cẩn thận suy nghĩ một chút về hướng nam, đáng tiếc môn địa lý của nàng thật sự là rất kém, chỉ biết trên bắc dưới nam trái tây phải đông, mà hiện tại nàng chạy xuống chính là đi tìm những truy binh kia nói về lý tưởng nhân sinh.

"Không đi?"

Hàn Trọng Hoài liếc Ngọc Đào đang ngồi trên mặt đất một cái, thấy hơi thở của nàng đã vững vàng nhưng vẫn không có ý tứ rời đi.

Hôm nay là ngày cuối cùng.

Hàn Quốc đã dành chín năm để nuôi dưỡng hắn, mà hắn cũng biết nguyện vọng trước khi chết của Hàn Quốc chính là nhìn thấy hắn chết.

Cho nên hắn cho tất cả những người muốn mạng của hắn ba năm cơ hội, ba năm này nếu là ai có bản lĩnh thì có thể lấy đi đầu của hắn, đáng tiếc đến hôm nay mới có một tia bọt nước.

"Nếu thiếu gia chết, bọn Trần thị vệ sẽ không bỏ qua nô tỳ." Ngọc Đào buông tay, "Vì sống tốt, nô tỳ không thể đi, chỉ có thể đi theo thiếu gia, hôm nay nô tỳ có thể sống hay không, chỉ cần xem ý chí cầu sinh của thiếu gia có cao hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook