Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 98

Hắc Tử Triết

16/11/2023

Vào ngày biểu tỷ lại mặt, vì không yên lòng, dùng cơm trưa xong, Lương Y Đồng cũng tới Võ Hưng Hầu phủ. Nàng tới nói chuyện với lão phu nhân trước, sau đó mới đến đại phòng.

+

Khi nàng tới, Phó Minh Trác còn đang ở tiền viện uống rượu với đám người Lục Quân, biểu tỷ thì cùng cữu mẫu đan dây. Nhìn thấy nàng tới, vẻ mặt Lục Cẩm như thấy được cứu tinh, chờ nàng chào hỏi với cữu mẫu xong thì giữ thật chặt nàng, kéo đến khuê phòng.

Đại phu nhân nhịn không được mà lắc đầu, không khỏi nhắc nhở một câu, "Đã thành thân rồi cũng không ngồi yên một chỗ được."

Lục Cẩm thè lưỡi, "Mẫu thân biết rõ con không ngồi yên được thì đừng làm khó dễ con nữa, con cùng biểu muội đi nói chuyện, người làm tiếp đi."

Lục Cẩm vừa đi, còn không quên than thở với Lương Y Đồng, "Một tháng trước khi ta xuất giá, muội không ở trong kinh thành nên không biết đâu, gần như là ngày nào bà ấy cũng bắt ta học nữ công, thật vất vả mới gả được ra lại mặt đã kéo ta đi đan dây, nói cái gì mà tu tâm dưỡng tính."

Lương Y Đồng không khỏi bật cười, lắc đầu.

Lúc này Lục Cẩm mới nói: "Sao biểu muội tới đây vào giờ này?"

Ngày thường nàng đều tới vào buổi sáng, hôm nay là lần đầu đến vào giờ này.

Lương Y Đồng cười nói: "Đến thăm tỷ."

Nàng không tới vào buổi sáng là vì sợ cữu mẫu giữ nàng lại ăn cơm trưa. Biểu tỷ lại mặt, mẫu nữ nhất định có nhiều lời muốn nói, cho nên nàng mới chọn sau bữa cơm trưa mới tới, nói chuyện một lát là được, cũng không làm chậm trễ cái gì.

Hầu phủ không thiếu viện tử, Lục Cẩm lại vừa mới xuất giá, khuê phòng của nàng tất nhiên là vẫn còn giữ lại, hai người trực tiếp tới viện tử của nàng. Trong viện tử này trồng không ít hoa, lúc mặt trời lên cao cũng không phải quá nóng. Lục Cầm cho nha hoàn lấy ghế mây ra, hai người ngồi ngoài sân nói chuyện phiếm.

Thấy khí sắc của Lục Cẩm rất tốt, Lương Y Đồng cũng hiểu, hẳn là sau khi thành hôn, biểu tỷ rất hài lòng, nàng cũng không hỏi thêm cái gì. Ai ngờ sau khi nói chuyện vài câu, Lục Cẩm lại cho đám nha hoàn lui xuống, có cảm giác vô cùng lén lút.

Lương Y Đồng không khỏi tỏ mò, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.

Chờ sau khi nha hoàn lui ra, Lục Cẩm lập tức dịch sát vào, nói bên tai nàng: "Khi động phòng, hai người có thành công không?"

Bên tại Lương Y Đồng nóng lên, căn bản không dự đoán được biểu tỷ sẽ hỏi vấn đề như vậy, cái gì gọi là có thành công không? Chẳng lẽ còn có thể không thành công sao?

Lương Y Đồng chớp chớp mắt.

Nhìn thấy biểu tình này của nàng, Lục Cẩm liền hiểu là bọn họ thành công, biểu tình có chút cổ quái, ánh mắt nhìn Lương Y Đồng cũng cực kỳ bội phục, "Không nghĩ tới muội nhìn yếu đuối như vậy mà vẫn có thể nhịn được."

Lương Y Đồng lại lần nữa chớp chớp mắt. Nàng vô cùng nhạy cảm, tất nhiên đã đoán được vì sao biểu tỷ lại hỏi như vậy. Nàng không nhịn được mà đè thấp thanh âm, "Hai người viên phòng không thành công sao?"

Lục Cẩm có chút chột dạ, sở sở chóp mũi nói thầm, "Đau như vậy, có thể thành công mới lạ đó."

Lương Y Đồng cuối cùng cũng hiểu vì sao cữu mẫu lại dặn dò biểu tỷ phải nhẫn nhịn, chẳng lẽ thật sự không nhịn được sao? Ánh mắt Lương Y Đồng nhìn Lục Cẩm cũng mang theo mấy phần bội phục, nhịn không được mà nói: "Biểu ca cũng chiều theo tỷ sao?"

Ánh mắt của Lục Cầm càng thêm chột dạ.

Đêm động phòng hôm đó, hai người đều có chút xấu hổ, dù sao cũng là biểu huynh muội, vẫn luôn coi nhau là người nhà, đột nhiên phải đối xử với nhau khác đi, ít nhiều gì cũng không được tự nhiên.

Đôi tai hai người đều có chút đỏ, cuối cùng vẫn là da mặt nam nhân dày hơn chút, Phó Minh Trác sờ sờ chóp mũi, ôm lấy nàng, hai người bắt đầu hôn môi. Lúc đầu Lục Cẩm còn rất vui vẻ, dù sao thì biểu ca tuấn mỹ như vậy, cảm giác cùng hắn hôn môi cũng rất thoải mái, cho dù khi hắn bắt đầu hôn xuống phía dưới, nàng cũng rất hưởng thụ, ai ngờ sau đó lại có chút mất khống chế.

Cho dù mẫu thân đã dặn là sẽ đau, nàng cũng không đoán được sẽ đau đến vậy. Một phút trước còn đắm chìm trong nụ hôn triền miên, cả người như đang bay bổng trên mây, ngay sau đó hắn thọc nàng một chút, dưới sự đau đớn, nàng cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, giơ tay cho hắn một quyền, trực tiếp đánh vào đôi mắt hắn.



Phó Minh Trác vốn đã uống không ít rượu, có chút say, khi tránh né dùng lực quá mạnh nên trực tiếp rơi xuống khỏi giường, khi khuôn mặt tuấn tú đập trên mặt đất, hắn mới phản ứng được là đã xảy ra chuyện gì.

Tính tình Phó Minh Trác cũng bá đạo, từ nhỏ đến lớn, hắn nào từng nghẹn khuất như vậy. Sau khi trừng nàng một lúc lâu, lửa nóng trên người hắn cũng không còn, sợ phất tay rời đi sẽ làm đám nha hoàn nghị luận, nói hắn lạnh nhạt nàng, hắn mới nhịn xuống.

Trong xương cốt hắn ít nhiều gì cũng có chút kiêu ngạo, nếu Lục Cẩm nói mấy câu dỗ dành, hắn chưa chắc sẽ xụ mặt, nhưng đêm đó hắn lại có chút say, dưới tác dụng của cồn, ủy khuất vì bị ăn đánh càng lớn hơn.

Bởi vì khó chịu, hắn tuy đã lên giường, nhưng lại nằm quay mặt đi.

Tuy Lục Cẩm chột dạ, nhưng thấy hắn không để ý mình, nàng cũng không thèm xin lỗi. Nàng vốn là vì bị đau nên mới theo bản năng làm như vậy, cũng không phải cố ý.

Hai người cứ như vậy mà giằng co với nhau.

Tối hôm qua, tuy hắn vẫn tới phòng nàng, nhưng hai người cũng chỉ ngủ mà thôi, căn bản không có giao lưu gì khác.

Khi mẫu thân hỏi về sinh hoạt phu thê của bọn họ, Lục Cẩm không có mặt mũi nói ra, chỉ bảo mọi thứ đều tốt để ứng phó cho qua.

Lúc này đối mặt với sự dò hỏi của Lương Y Đồng, Lục Cẩm ít nhiều cũng không được tự nhiên, "Vẫn là không nên nói."

Lương Y Đồng cảm thấy trong chuyện này có ẩn tình, nhưng thấy biểu tỷ không muốn nói, nàng cũng không miễn cưỡng hỏi, dù sao thì chuyện tình cảm nàng cũng không thể nhúng tay.

Sợ biểu tỷ kéo dài mãi không viên phòng, Lương Y Đồng nghĩ nghĩ, vẫn quyết định khuyên vài câu, "Kỳ thật chỉ cần nhịn một chút là được rồi, nếu biểu tỷ muốn có hài tử thì sớm muộn gì cũng phải trải qua chuyện đó. Cho dù không cần hài tử, cũng không thể mãi không động phòng, chẳng lẽ tỷ hy vọng biểu ca tìm nữ nhân khác sao?"

Lục Cẩm tất nhiên hiểu rõ, để nữ nhân khác hầu hạ hắn, nhất định sẽ có điều cực đoan, nhỡ mà đối phương không phải đèn cạn dầu, chỉ sợ ngày tháng sau này cũng không yên ổn được. Nàng sờ sờ chóp mũi, nói: "Trong lòng ta hiểu rõ, biểu muội cứ yên tâm đi, không cần quá lo lắng cho ta."

Lương Y Đồng cũng không khuyên nhủ quá nhiều.

Nàng ở cùng Lục Cẩm một lát liền rời khỏi Võ Hưng Hầu phủ, còn dẫn cả Lục Sênh theo.

Tiểu gia hỏa vẫn luôn muốn đến Dự Vương phủ ở một ngày, nhưng mẫu thân của Lục Sênh lại sợ tiểu hài tử gây họa nên không đồng ý. Khi Lương Y Đồng rời đi, tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng, sắp khóc đến nơi rồi, Lương Y Đồng mới nói một câu với Tam biểu tẩu.

Buổi chiều hôm nay tiểu gia hỏa không có lớp học, mẫu thân của Lục Sênh cũng đồng ý, tiểu gia hỏa cao hứng đến hỏng rồi, dọc một đường ríu rít không ngừng.

Lương Y Đồng rất thích tiểu hài tử, cũng có chút vui vẻ, mỗi lần ở cùng tiểu hài tử, nàng đều muốn có bảo bảo. Nàng thậm chí còn muốn ăn nhiều một chút, mau chóng có da có thịt, chuẩn bị cho việc mang thai.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Tướng quân đã dẫn theo đại quân chiến thắng trở về. Vì để chúc mừng đại quân, một ngày này, trong cung tổ chức cung yến, không khí vô cùng náo nhiệt, không chỉ mời các quan viên trong triều, còn mời cả mấy phu nhân.

Lương Y Đồng thân là Dự Vương phi, tất nhiên phải tham dự, hôm nay dù sao cũng là ngày quan trọng nên nàng mặc lễ phục của Vương phi vào. Nàng vốn xinh đẹp động lòng người, khi mặc trang phục lộng lẫy thì cơ hồ là kinh diễm tất cả mọi người.

Không phải ai cũng đã từng gặp nàng, khi nhìn thấy nàng nắm tay Dự Vương mà tới thì không ít người đều sửng sốt.

Tướng mạo của Dự Vương đã cực kỳ xuất sắc, ai ngờ nàng đứng bên người Dự Vương cũng không hề kém cỏi hơn chút nào, bất luận là tướng mạo hay khí chất đều khiến người ta không nhìn ra khuyết điểm.

Không ít người đều nghe nói nàng có danh hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nhưng những người thực sự từng gặp nàng chỉ có nữ quyến, các đại thần vẫn luôn cho rằng mọi người nể mặt Dự Vương nên mới khen như vậy mà thôi, hẳn là bốn phần thì nói thành mười phần. Dù sao thì Dự Vương quyền cao chức trọng, hiện giờ còn rất nổi bật, thật đúng là không có ai dám đắc tội hắn.

Hiện giờ nhìn thấy Lương Y Đồng, mọi người mới phát hiện, thì ra trên đời thật sự có người đẹp như vậy. Thiếu nữ môi đỏ da trắng, đôi mắt hoa đào rực rỡ lấp lánh. Nàng không chỉ có khí chất bức người, mà lễ nghi cử chỉ cũng vô cùng mẫu mực, thực sự là đẹp đến không tỳ vết, giống như nhân vật trong tranh bước ra vậy, mấy người trước nay không để ý nữ sắc cũng phải sửng sốt.

Đám người Hoàng hậu tất nhiên cũng nhìn thấy sự kinh diễm trong mắt mọi người, ngay cả các nàng khi mới gặp Lương Y Đồng còn vô cùng ngạc nhiên, giờ phút này đều chết lặng.

Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ngồi ở chủ tọa, Lương Y Đồng cùng Dự Vương ngồi ở bên trái bọn họ. Hôm nay Tam Hoàng tử vẫn còn bị cấm túc, chỉ có Tam Hoàng tử phi tới, nàng ta ngồi ở bên cạnh phu thê Đại Hoàng tử và Thái tử, Lương Y Đồng tất nhiên là nhìn thấy nàng ta.

Nàng ta vẫn trang điểm rất tinh xảo, ăn diện lộng lẫy vô cùng. Vì tự tin với vẻ đẹp của chính mình, nàng ta vẫn luôn tự cao tự đại, sau khi đi vào, thỉnh an Hoàng thượng và Dự Vương xong, nàng ta mới nhìn thấy Dự Vương phi.



Khi biết Dự Vương phi được xưng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, trong lòng nàng ta còn không quan tâm lắm, ai ngờ hôm nay vừa thấy, nàng ta mới phát hiện ra nàng đẹp như vậy. Tưởng Tư Hinh không khỏi đánh giá nàng nhiều hơn một chút, không biết vì sao lại cảm thấy thiếu nữ này rất quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở nơi nào rồi.

Nàng ta ôm ngực ngồi xuống, trái tim nhất thời đập có chút nhanh.

Đây cũng là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, Lương Y Đồng gặp được nàng ta. Nàng rũ đôi mắt, che khuất cảm xúc trong mắt.

Hôm nay là cung yến, Lương Việt Trầm tất nhiên cũng có mặt, hắn ở vị trí cách Hoàng thượng không quá xa, tất nhiên là nhìn thấy ánh mắt Tưởng Tư Hinh đánh giá Lương Y Đồng.

Khi thấy Dự Vương trở lại từ chiến trường, trong lòng hắn cũng không rõ là mất mát hay may mắn nhiều hơn. Thấy Dự Vương không xảy ra chuyện, hắn đã cho rằng những giấc mộng của mình không hề chân thật, nhưng vào giờ khắc này, nhìn thấy sự ghen ghét trong mắt Tưởng Tư Hinh, hắn lại không khỏi nhíu mi, luôn cảm thấy ánh mắt của nàng ta quá kỳ lạ.

Dự Vương tất nhiên cũng nhìn thấy sự khác thường hiện lên trong đôi mắt của Tưởng Tư Hinh, nghĩ đến mảnh giấy của Lương Việt Trầm, hắn hơi híp mắt. Nhận thấy ánh mắt lạnh băng của hắn, Tưởng Tư Hinh mới ý thức được mình thất thố, vội vàng thu hồi ánh mắt.

Cung yến chỉ đơn giản là chúc mừng chiến thắng. Hoàng thượng để Lý công công thưởng cho Dự Vương một chén rượu, sau khi xong thì nói các tướng lĩnh đã vất vả rồi, thật sự phải khen ngợi Dự Vương cùng những binh lính. Cuối cùng còn khen ngợi Lương Y Đồng một phen.

Lương Y Đồng căn bản không đoán được bản thân sẽ bị điểm danh, thấy mọi người đều nhìn về phía mình, nàng thẹn thùng mà rũ đôi mắt xuống, nói: "Hoàng thượng quá khen, thân là Dự Vương phi, đó là điều thần thiếp nên làm."

Sắc mặt của nàng có chút hồng, cử chỉ lại tự nhiên hào phòng, tất nhiên là được không ít người khen ngợi. Cho dù Dự Vương đã nghe được những gì nàng phải trải qua từ miệng Tiêu Lĩnh, giờ phút này khi lại lần nữa nghe được, trong lòng hắn vẫn có chút kích động.

Đôi mắt hắn nhìn nàng cũng tràn đầy ôn nhu.

Sau khi nói hết lời, Hoàng thượng cho người truyền vũ cơ vào. Mấy vũ cơ này là mỹ nhân Tây Vực, múa đầy phong tình, mọi người vừa xem múa vừa dùng cơm, cũng khá vui vẻ.

Dự Vương không có hứng thú với đám vũ cơ, cũng không thèm nhìn. Biết Lương Y Đồng thích ăn tôm, hắn trực tiếp cúi đầu lột vỏ tôm.

Cung nữ hầu hạ ở phía sau vội vàng tiến lên một bước, nói: "Vương gia, để nô tỳ làm."

Dự Vương lại phất phất tay với nàng ta, "Không cần."

Hắn ngũ quan thanh lãnh, biểu tình cũng lạnh nhạt, cung nữ thái giám trong cung không người nào không sợ hắn. Thấy hắn lên tiếng, tiểu cung nữ tất nhiên cũng không dám hỗ trợ, vội vàng cung kính mà lui về phía sau một bước. Thấy hắn nghiêm túc lột vỏ tôm, không ít người chung quanh đều không nhịn được mà nhìn thoáng qua, cũng không hề đoán được là hắn thích ăn cái này.

Ai ngờ một lát sau mọi người lại phát hiện, sau khi hắn lột xong, trực tiếp để vào trong bát của Dự Vương phi. Lương Y Đồng vẫn luôn chú ý đến mấy vũ cơ, thấy hắn đưa tôm thì cong cong môi, rất tự nhiên mà ăn.

Có thể thấy Dự Vương vẫn không ngừng lột vỏ tôm cho nàng, ngay cả Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng có chút khiếp sợ, căn bản không dự đoán được khi bọn họ ở chung lại là như thế này.

Cùng khiếp sợ còn có Lương Việt Trầm ẩn trong bóng tối. Hắn vẫn luôn cho rằng Dự Vương là Vương gia, cho dù cho nàng Vương phi chi vị thì cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý với nàng, dù sao thì thân phận của hắn cũng cao quý. Ai ngờ, hắn vậy mà lại nguyện ý ở trước mặt mọi người, không quản đến thân phận, tự tay hầu hạ nàng.

Lương Y Đồng tất nhiên không biết chỉ có mấy con tôm mà đã khiến mọi người chú ý. Nàng còn chưa bao giờ xem mấy nữ tử Tây Vực múa, hôm nay chỉ cảm thấy vô cùng kinh diễm, xem xong nàng còn không nhịn được mà nhỏ giọng bên tai Dự Vương: "Chàng xem, các nàng múa đẹp quá."

Mí mắt của Dự Vương cũng không động, nhàn nhạt nói: "Không bằng nàng."

Lương Y Đồng căn bản không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, nàng múa cho hắn xem khi nào?

Nàng nhịn không được mà chớp chớp mắt, ánh mắt dừng lại trên người Dự Vương. Nam nhân một thân triều phục, biểu tình vô cùng lãnh đạm, chỉ có ánh mắt đang nhìn nàng là rất ôn nhu.

Xung quanh quá nhiều người, Lương Y Đồng bị hắn nhìn đến đỏ mặt, nhịn không được mà nói: "Chàng nhìn thấy ta múa khi nào?"

Dự Vương thật đúng là nhìn thấy một lần. Lần trước khi nàng chơi với Trăn Trăn đã tùy ý múa vài cái, dáng người thiếu nữ tinh tế động lòng người, chỉ nhẹ nhàng múa đã khiến hắn kinh diễm.

Trong ấn tượng của Lương Y Đồng, nàng lại chưa bao giờ múa, tuy rằng thích được hắn khen, nhưng hắn lại khen vu vơ như vậy, nàng nhịn không được mà buồn cười, nhỏ giọng nói: "Chàng còn chưa xem thì sao có thể biết ta múa đẹp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Thê Khó Dỗ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook