Kim Bài Điềm Thê: Tổng Tài Sủng Hôn Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 49: Tôi Mắc Chứng Ưa Sạch Sẽ 1

Vân Khởi Mặc Ly

08/05/2021

Tô Bắc và Lộ Nam vừa xuống xe, Tô Noãn bèn không kiềm chế được mà nhào đến.

Cô ta nhiệt tình dính dấy Lộ Nam, gần như dính cả người lên người anh vậy, Tô Bắc lắc đầu bất lực, đúng là đồ điên mà, lẽ nào cô ta không biết Lộ Nam là anh rể của cô ta à? Nhiệt tình thân mật như thế, người không biết còn tưởng Lộ Nam mới là người đàn ông của cô ta đấy!

Tô Vân Thiên nhìn Lộ Nam rồi cười khà khà, vẻ mặt tràn đầy sự hòa ái: “Lộ Nam, các con đến rồi à, mau vài ngồi đi!”

Nói xong ông ta bèn liếc mắt ra hiệu cho Tô Noãn.

Tô Noãn càng nhiệt tình kéo tay Lộ Nam hơn, nụ cười càng lẳng lơ: “Anh rể, mọi người đến rồi ạ!”

Lộ Nam liếc xéo cô ta rồi rút tay ra khỏi tay cô ta với vẻ ghét bỏ. Anh lạnh nhạt: “Xin lỗi, tôi mắc chứng ưa sạch sẽ!” rồi đi thẳng đến chỗ Tô Bắc: “Đi thôi, chúng ta vào nhà em xem sao!”

Trong lòng Tô Bắc đã đang cười lớn rồi. Mặc dù thái độ của Tô Vân Thiên và Tô Noãn dành cho Lộ Nam và cho cô là một trời một vực, nhưng thấy vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Tô Noãn ở trước mặt Lộ Nam thật sự khiến cho người ta vui vẻ không thôi rồi.

Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt cứng đờ của Tô Noãn khi nghe thấy Lộ Nam nói câu đó là cô lại buồn cười không chịu nổi.

Tô Bắc còn chưa cười xong thì đã bị hành động tiếp theo của Lộ Nam làm cho kinh ngạc.

Lộ Nam nói xong bèn nắm lấy tay cô!

Tô Bắc tròn mắt, Lộ Nam không cho Tô Noãn chạm vào anh nhưng lại chủ động nắm tay cô, đúng là vả mặt mà.

Nhưng tại sao cô lại cảm thấy sảng khoái đến thế chứ?

Cô cười híp mắt đặt tay vào lòng bàn tay anh.

Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Tô Vân Thiên hơi thay đổi, không ngờ Lộ Nam lại không nể mặt Tiểu Noãn như thế.

Nhưng thái độ của Lộ Nam dành cho Tô Bắc mới là điều khiến cho ông ta kinh ngạc hơn cả. Lẽ nào Tô Bắc đã chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng Lộ Nam rồi hay sao?

Ban đầu, lúc để Tô Noãn gả cho Lộ Nam thay Tô Noãn, ông ta đã cho rằng Tô Bắc chỉ là một con cờ bỏ đi mà thôi, ai ngờ chuyện này lại có thay đổi lớn đến như thế.



Dù sao thì Tô Vân Thiên cũng là một lão già lắm chiêu nhiều trò, sau khi thấy Lộ Nam hoàn toàn phớt lờ Tô Noãn, ông ta vẫn có thể giữ được vẻ mặt vui vẻ tươi cười.: “Nào nào, Lộ Nam, mau đưa Tiểu Bắc vào nhà đi, mẹ con đã nấu rất nhiều món mà các con thích ăn đấy!”

Lộ Nam hơi sững người.

Mẹ con ư? Ý nói là mẹ anh đó hả?

Cũng đúng, anh và Tô Bắc cưới nhau rồi, gọi vậy cũng đúng. Nhưng bị Tô Vân Thiên nói như thế, nhất thời anh cảm thấy không quen.

Nhưng vuốt mặt cũng phải nể mũi, anh gật đầu rồi cúi đầu nói với Tô Bắc: “Anh mua một ít quà, đang ở trong cốp xe, giờ chúng ta có ra lấy không?”

Nghe Lộ Nam nói thế, Tô Bắc không nhịn được trợn mắt. Anh đến từ hành tinh nào thế, anh đến làm nhà người khác làm khách à? Anh thấy ai ăn cơm xong mới ra xe lấy quà không? Hay là anh vốn không muốn tặng quà, chỉ nói đại thế thôi.

Dòng suy nghĩ: “Nếu đã mua rồi thì bây giờ phải ra lấy chứ, phải biết đây là lần về nhà ngoại đầu tiên sau khi chúng ta lấy nhau đấy!”

Tô Bắc nhấn mạnh mấy chữ “về nhà ngoại”, ngay cả Tô Vân Thiên và Tô Noãn cũng nghe thấy.

Thấy Tô Bắc và Lộ Nam có những hành động thân mật như thế, mỗi cử chỉ đều để lộ ra sự ngọt ngào, vẻ mặt của Tô Noãn tràn đầy sự không cam tâm, cô ta không tin Lộ Nam thật sự thích Tô Bắc, họ mới lấy nhau được mấy hôm đâu chứ, chắc chắn không thể nào.

Cô ta không ngừng tự an ủi bản thân rằng mình vẫn còn cơ hội.

Tô Bắc và Lộ Nam lấy quà trong cốp xe ra, Tô Vân Thiên vội bước lên đón lấy. Nụ cười của ông ta khiến Tô Bắc cực kỳ không thoải mái: “Về là được rồi, dù sao cũng là nhà mình, sao phải mua nhiều đồ như thế chứ?”

Tô Bắc không nhịn được mà trợn mắt.

Nếu đã không cho đem đồ đến mà ông vẫn còn vui vẻ nhận đồ như thế hả?

Xin hỏi mấy chữ “mặt dày” viết thế nào vậy? Chắc chắn là đều được viết đầy trên mặt Tô Vân Thiên rồi.

Sau khi mấy người vào trong phòng khách, Tô Noãn nhỏ giọng nói với Tô Vân Thiên điều gì đó.

Vẻ mặt của Tô Vân Thiên lướt qua một chút do dự nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu.



Tô Noãn bèn lập tức đi lên tầng.

Tô Vân Thiên cười giải thích: “Tiểu Noãn hơi mệt, bố bảo nó lên phòng nghỉ ngơi rồi!”

Tô Bắc và Lộ Nam đều tỏ vẻ vô cảm, không có phản ứng gì quá lớn.

Tô Vân Thiên chỉ biết cười trừ.

Ông ta tiếp tục nói: “Tiểu Bắc, con vào bếp xem mẹ con có cần giúp gì không, bố đưa Lộ Nam đi loanh quanh.”

Lúc này Tô Bắc cũng không muốn ở cùng họ.

Lộ Nam thì không thể nhìn thấu, cứu cô nhưng vẫn tỏ ra hiển nhiên như không.

Tô Vân Thiên thì đầy dã tâm, lợi dụng cô hết lần này đến lần khác.

Nhìn thấy hai người này là cô đã mệt rồi.

Cô nhún vai: “Vậy hai người đi đi, con ra ngoài trước.”

Tô Bắc không vào bếp mà đi thẳng ra ngoài cho thoáng khí.

Nhìn Tô Bắc rời đi, Lộ Nam hơi nhíu mày, nét mặt như đang suy nghĩ gì đó.

Tô Vân Thiên nhìn anh: “Lộ Nam à, lần đầu tiên về nhà, bố đưa con đi thăm quan nhà mình nhé.”

Vốn là Lộ Nam muốn nói không có hứng nhưng không biết vì sao anh lại đột ngột đổi ý.

“Vậy cứ đi xem sao!”

Dù sao đây cũng là nơi mà Tô Bắc từng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kim Bài Điềm Thê: Tổng Tài Sủng Hôn Trọn Đời Trọn Kiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook