Kim Cương Khế Ước

Chương 104: Đem yêu: không cho cô nhìn thấy Cầm Du

Lục Tiểu Lam

10/09/2014

Edit:Băng Nguyệt

Beta : Nghi Phương

Mặc Thiên Trần vừa nghe thấy tiếng Cúc Như Khanh, cảm giác mơ màng lập tức thức tỉnh, cô vội vã lau khô nước mắt, trở lại với hiện thực.

Tâm Nguyện chạy đến cạnh cô: “cô ơi, sao cô lại khóc?”

“Vừa rồi là bị cát thổi vào mắt thôi, Tâm Nguyện, con cùng chú về nhà đi, được không?” Mặc Thiên Trần yêu thương vuốt ve tóc cô bé.

Tâm Nguyện gật đầu một cái: “Cúc Cầm Du quả nhiên giống cha như đúc, đại lãnh khốc tiên sinh sinh ra tiểu lãnh khốc…”

“Tâm Nguyện!” Nhâm Thần Phong quát lớn, lôi cô bé đi, “Thiên Thiên, bảo trọng, bọn anh về trước.”

“Ừm…” Mặc Thiên Trần rơi lệ gật đầu, nhìn hình bóng Nhâm Thần Phong và Tâm Nguyện từ từ biến mất, lẳng lặng quay người lại, liền thấy khuôn mặt lạnh như băng của Cúc Như Khanh.

Anh đứng sau lưng cô, thân ảnh cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy cô, trải qua biến cố vừa rồi, dù tình cảm chớm nở, dù anh và cô sớm chiều gặp nhau hay tương cứu lúc hoạn nạn, cũng không bì được với người thiếu niên lúc thanh xuân cùng cô ngắm hoa bỉ ngạn kia. cô còn không chút nào che giấu mà bộc lộ tình cảm như thế, đem tấm lòng của anh ngăn lại bên ngoài, muốn vào cũng không vào được.

Mặc Thiên Trần nhìn Cúc Như Khanh, cô cùng Nhâm Thần Phong dù sao cũng không làm gì, chẳng qua là một khắc vô tình nhớ đến thời niên thiếu mà thôi, anh chắc sẽ không vì chuyện này mà giận chứ! Trong lòng cô lúc này thật sự rối loạn, cũng không muốn tiếp xúc với ánh mắt kia của Cúc Như Khanh quá nhiều, cố gắng che giấu tâm tư, chuẩn bị lên lầu xem Cúc Cầm Du thế nào.

cô đi ngang qua anh thì đột nhiên có một lực mạnh mẽ ép cô vào tường, nhu tình trong mắt anh thoắt biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng vô tận, cơn giận của anh cũng nương theo sự im lặng của cô mà bốc cao.

“Cúc tiên sinh…” Mặc Thiên Trần bị ép tới rất đau, cô nhíu nhíu mày, “Buông em ra!”

“Thả em? Thả em để em đi cùng tên đó sao?” Cúc Như Khanh nghe thấy câu đó của cô, tức giận không thôi, “Mặc Thiên Trần, em đừng quên bây giờ em là vợ của Cúc Như Khanh anh, vậy mà trước mặt anh lại dám cùng người đàn ông hoài niệm quá khứ! Nếu anh không xuất hiện, em định sẽ thế nào? nói đi, em định làm thế nào hả?”

Mặc Thiên Trần lắc đầu: “Cúc tiên sinh, em mệt mỏi lắm rồi! Em với Thần Phong không phải như anh nghĩ đâu… Anh ấy chỉ là người ở trong tuổi thơ của em, cùng em lớn lên, anh ấy ở trong lòng em vĩnh viễn là đóa hoa bỉ ngạn…”

“Quả thật là kỉ niệm đẹp như thơ như họa nhỉ, hai người cùng lớn lên bên nhau, cùng trải qua thời niên thiếu, vậy tại sao em không gả cho hắn luôn đi?” Khóe môi Cúc Như Khanh khẽ nhếch, giọng điệu đầy châm chọc.



Đây lại càng là vết thương lòng của Mặc Thiên Trần, bị người đàn ông lãnh khốc này vạch trần, cô nhìn anh mà khóc đến vô lực, không nói được câu nào. cô biết rõ cô không đủ tư cách lấy Nhâm Thần Phong, cô cũng biết cô đã bỏ lỡ hạnh phúc, cô đã phong bế tình cảm của mình từ rất lâu, cô đối với tất cả mọi thứ đã không còn sở cầu, chỉ mong có thể tìm thấy cốt nhục của mình, còn anh tại sao lại phải giễu cợt cô như vậy?

“không cho phép em khóc!” Cúc Như Khanh siết chặt cằm của cô, vừa nhắc tới người đàn ông khác liền khóc, anh không cho phép cô ở trước mặt anh khóc vì tình cảm nào khác, cô danh chính ngôn thuận là người của anh, nếu tâm đã không thuộc về anh, thì không cần ở trước mặt anh làm bộ đáng thương, dù có làm ra vẻ tội nghiệp đến đâu anh cũng sẽ không động lòng. “Nếu em đã là vợ anh, thì phải nghe theo anh…, nếu em còn gặp lại hắn ta, anh sẽ chặt đứt hai chân em, đôi chân này là anh chữa cho em, anh chữa được thì sẽ hủy nó được.”

Mặc Thiên Trần bị dọa đến run sợ, mắt càng trừng lớn, nghẹn ngào nói: “Em không ngờ lại gặp được anh ấy ở đây, em không phải cố ý gặp lại anh ấy, em không có, Cúc tiên sinh…”

“Chính là hắn ta đối với tình cũ khó quên, tìm tới gặp em! Em lại không cự tuyệt, đó là lỗi của em!” Cúc Như Khanh lạnh lùng nói.

Mặc Thiên Trần muốn giải thích cũng không được, bất đắc dĩ nói: “Thần Phong chỉ là cùng với các phụ huynh học sinh đi thăm Cần Du, anh ấy chỉ là quan tâm Cầm Du, không có ý đồ bất chính đâu, anh ấy không phải loại người như vậy…”

cô nói giúp Nhâm Thần Phong, Cúc Như Khanh càng nghe càng tức, lạnh lùng ngắt lời cô: “Đó là con của anh, từ nay về sau không cho phép bất kì ai đến thăm nó nữa!”

“Vậy còn em?” Mặc Thiên Trần hai mắt rưng rưng nhìn anh, cô và Cầm Du cũng có tình cảm, cô rất thương yêu nó mà.

Cúc Như Khanh buông cô ra: “Đừng tưởng hôm nay em truyền máu cho Cầm Du, thì có thể tùy ý nhìn thấy nó?”

“không!” Mặc Thiên Trần bắt được tay anh, vội vàng nói: “Em truyền máu cho Cầm Du là em cam tâm tình nguyện, không có bất kì ý đồ nào khác, em biết anh không thích em gặp Thần Phong, vậy sau này em không gặp anh ấy nữa, em bảo đảm, sau này sẽ không gặp Thần Phong nữa, có được không? Cho dù trên đường vô tình, em cũng sẽ làm như không quen biết, anh đừng như vậy không cho em gặp Cầm Du, có được không?”

Cúc Như Khanh hất tay cô ra: “Cầm Du cũng không phải con em sinh! Em có tìm cách lấy lòng cũng vô ích thôi!”

Mặc Thiên Trần dựa vào tường nước mắt rơi như mưa, Cầm Du cho dù không phải là con cô, nhưng bản thân cô cũng là một người mẹ cơ mà! cô chạy đến trước mặt anh, lớn tiếng nói: “Cầm Du mặc dù không phải con ruột em, nhưng em thích nó, em yêu thương nó, anh có thể cười nhạo em là mềm yếu, có thể mắng em chuyện em cùng Thần Phong, anh có thể vô tình lạnh lùng tổn thương em, những cái đó em đều có thể chịu được, nhưng anh không thể không cho em gặp Cầm Du, em cũng không biết tại sao, nhưng khi em thấy Cầm Du, em và nó có cảm giác rất thân thiết…”

“Em rất thương Cầm Du, Cúc tiên sinh, em thật sự yêu thương nó, em đối với nó không tốt sao?” Mặc Thiên Trần thấy anh cố ý tránh né, tiếp tục lên lầu, cô nhào vào ngực anh, ôm hông anh, “Chúng ta gần đây không phải rất tốt sao, anh có biết, khi anh cùng Cầm Du tới bệnh viện thăm em, thời khắc đó em thật sự rất hạnh phúc, em cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, anh có một đứa con trai rất ngoan, khi em thấy Cầm Du đến thăm em, thời khắc đó em cũng cảm thấy mình thật sự là người hạnh phúc nhất thế giới…”

Mặc Thiên Trần chưa bao giờ nói nhiều với anh như lúc này, đều là cô nói…, còn anh chỉ đứng nghe. cô rưng rưng khẩn cầu: “Bây giờ Cầm Du đang bị thương, nó có kiên cường đến mấy thì cũng chỉ là đứa trẻ hơn năm tuổi, vẫn cần anh bên cạnh chăm sóc nó, nhưng anh đang phải lo cho sự nghiệp, để cho em chăm sóc Cầm Du được không? Em có thể 24 giờ đều ở bên cạnh nó, ở công ty đã có cha lo, em hoàn toàn có thể ở bên cạnh bầu bạn với nó, Cúc tiên sinh, anh cho em cơ hội đi đương không?”

Cúc Như Khanh gương mặt lạnh lùng không chấp thuận, anh muốn đi lên lầu, Mặc Thiên Trần lại gắt gao ôm lấy anh, đem toàn bộ thân thể bám sát, anh không đồng ý thì cô không chịu buông tay, hai người cứ như vậy giằng co.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kim Cương Khế Ước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook