Kim Cương Khế Ước

Chương 114: Vì tiền bán tử cung

Lục Tiểu Lam

10/09/2014

Edit: BẠCH DƯƠNG

Beta: Nghi Phương

Chu Tiểu Kiều vì chuyện cha mình, đã cầu cứu không biết bao nhiêu người, nhưng cả thế giới này như một, mọi người ai cũng chạy theo lợi ít, trước kia được phục tùng kính trọng, một khi thất thế, thì người ta một là khoanh tay đứng nhìn, hai là tỏ thái độ không quen biết, dĩ nhiên Cúc Như Khanh thì tuyệt đối không có chuyện này.

Chu Tiểu Kiều trên đường đi gặp được Mặc Thiên Trần, trong lòng lóe lên chút hy vọng, dù sao, thế lực của cha cô không thể để người khác đẩy ngã, cô cũng trăm phương ngàn kế muốn giành lại Cúc Như Khanh, mà Mặc Thiên Trần từ lâu đã trở thành nhân vật mấu chốt trong kế hoạch của cô.

“Thiên Trần, gần đây bận không?” Chu Tiểu Kiều tiến lên vài bước đã tới trước mặt Mặc Thiên Trần.

Mặc dù trời mưa liên miên, Mặc Thiên Trần trên mặt khí sắc đỏ thắm, vừa nhìn là biết tinh thần thoải mái bộ dáng xinh đẹp. cô thản nhiên đáp: “Tốt lắm, Chu tiểu thư có chuyện gì sao?”

cô không có ý định khách sáo với Chu Tiểu Kiều, Chu Tiểu Kiều là người có ý đồ, lại am tường thủ đoạn, Mặc Thiên Trần đã từng chịu thiệt thòi một lần, tự nhiên sẽ biết cách đề phòng.

Chu Tiểu Kiều cũng không thích Mặc Thiên Trần, đi thẳng vào vấn đề: “Bây giờ tôi đang vì chuyện của cha mà bôn ba khắp nơi, sáu năm trước Thiên Trần cũng đã từng trải qua chuyện này, có thể chỉ giúp tôi phải làm thế nào không.”

Câu này của Chu Tiểu Kiều rõ ràng là cố ý nhắm vào vết thương lòng của Mặc Thiên Trần, rõ ràng nếu không phải là cha bị tù tội, mẹ bệnh tình nguy kịch, cô cũng không phải tới mức làm như vậy. Bây giờ Chu Tiểu Kiều còn nhắc tới vết thương đã thành sẹo năm đó, sắc mặt cô trắng bệch, mỉm cười, sau đó nặng nề gật đầu. không cần biết Chu Truyền Hảo có tham gia vụ rửa tiền đó hay không, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu phán tội, quá trình này quả thực cũng rất đau khổ.

Chu Tiểu Kiều thấy đã đánh trúng chỗ yếu của Mặc Thiên Trần, tiếp tục nói: “Tôi muốn xin Thiên Trần giúp tôi một việc.”

Mặc Thiên Trần cũng đoán được nhất định là việc có liên quan đến Chu Truyền Hảo, “Tôi không làm được gì, có thể giúp được gì chứ?”

Chu Tiểu Kiều nắm tay cô, “Thiên Trần, cô làm được.”



Mặc Thiên Trần rút tay mình ra, “thật xin lỗi, Chu tiểu thư, tôi không thể giúp gì được.”

Chu Tiểu Kiều cũng không gấp, chỉ nói: “Thiên Trần, đừng cự tuyệt tôi nhanh vậy chứ, tôi dẫn cô đi gặp một người, tôi nghĩ đó là người cô muốn gặp nhất.”

“Người tôi muốn gặp nhất?” Mặc Thiên Trần kinh ngạc.

Chu Tiểu Kiều lôi kéo cô lên xe, trực tiếp lái xe đến bệnh viện, Mặc Thiên Trần chợt hiểu, người mà Chu Tiểu Kiều muốn cô gặp không phải ai khác, chính là người đang nằm viện phải sống đời sống thực vật Thiên Mộ Đình, Mặc Thiên Trần lúc trước cũng định sẽ đi thăm Thiên Mộ Đình, nhưng cuối cùng vì rất nhiều lý do, cô vẫn chưa có cơ hội.

Chu Tiểu Kiều đưa cô đến bên giường bệnh Thiên Mộ Đình, Thiên Mộ Dương đang lau mặt cho Thiên Mộ Đình, Thiên Mộ Đình tựa như đang ngủ, không nhúc nhích, cho dù trước mặt có bao nhiêu người thân, cũng bất động như vậy, cứ như là người đã chết.

“Tiểu Kiều, em tới thăm Mộ Đình.” Thiên Mộ Dương vừa ngẩng đầu, thấy Mặc Thiên Trần đứng cạnh Chu Tiểu Kiều thì sắc mặt biến đổi.

“Anh, em tới thăm chị ấy một chút.” Chu Tiểu Kiều ngồi bên giường Thiên Mộ Đình, đưa tay vuốt tóc Thiên Mộ Đình, Thiên Mộ Đình là minh tinh xinh đẹp của làng giải trí, dù bây giờ đã thành người thực vật, dáng vẻ vẫn xinh đẹp như vậy. “Anh, em đi trên đường gặp được Thiên Trần, liền đưa Thiên Trần đến đây thăm chị ấy.”

“Ngàn tiên sinh, xin chào!” Mặc Thiên Trần nghĩ dù sao cũng đến đây rồi, tốt nhất vẫn nên chào hỏi.

Thiên Mộ Dương chỉ hừ một tiếng, không nói gì, Mặc Thiên Trần cũng trầm mặc theo, cô vẫn chưa hiểu Chu Tiểu Kiều cuối cùng trong hồ lô bán thuốc gì (có ý đồ gì), nên tạm thời chỉ là “dĩ bất biến ứng vạn biến”.

*Dĩ bất biến ứng vạn biến: lấy sự bình tĩnh, sáng suốt ứng phó với mọi tình huống.

Chu Tiểu Kiều vỗ vỗ tay Ngàn Mộ Dương: “Anh, em muốn nói chuyện riêng với cô ấy, không chừng có thể giúp chị sớm tỉnh lại, anh thấy thế nào?”



Thiên Mộ Dương gật đầu, “Đừng để cô ta tổn thương em gái anh là được.”

“Có em ở đây, anh yêm tâm đi.” Chu Tiểu Kiều vội vàng nói.

Thiên Mộ Dương nhìn Mặc Thiên Trần một cái rồi mới đi ra ngoài. Sau khi hắn đi, Chu Tiểu Kiều than một tiếng: “Thiên Trần, anh tôi có chút thành kiến với cô, nên gặp cô sắc mặt mới không vui, cô đừng để bụng.”

Mặc Thiên Trần lạnh nhạt nói: “Chu tiểu thư nói chuyện với Ngàn tiểu thư đi, tôi ra ngoài trước.”

Chu Tiểu Kiều đứng lên, kéo Mặc Thiên Trần lại, “Thiên Trần, cô còn chưa biết vì sao tôi đưa cô đến đây à?”

Mặc Thiên Trần lắc đầu.

“Tôi và chị ấy chưa bao giờ giấu nhau chuyện gì, chị ấy biết chuyện gì tôi cũng biết rõ chuyện ấy.”

Mặc Thiên Trần sắc mặt từ từ biến đổi, chuyện của cô năm đó, Chu Tiểu Kiều cũng biết rõ, vì vậy lúc ở khách sạn quốc tế, Cúc Như Khanh từng nói không thích loại phụ nữ buông thả như cô ta.

Chu Tiểu Kiều biết mình đã thành công đem Mặc Thiên Trần vào bẫy, không nói gì nữa, ngồi bên người Thiên Mộ Đình nhẹ giọng nói: “Chị, em thật mong sao chị có thể lập tức tỉnh lại, em và anh mỗi ngày đều rất trông đợi chị, chị còn nhớ chuyện chị nói với em lúc trước không? Chị nói Mặc Thiên Trần từng sinh3acon cho người đàn ông khác, lúc đó em vẫn không tin là thật, bây giờ chỉ có chị mới có thể chứng minh thật giả của chuyện này mà thôi, nhưng chị bất tỉnh như vậy, phải làm sao…”

Mặc Thiên Trần vốn đã bước tới cửa, nhưng nghe Chu Tiểu Kiều nói như vậy, cô ngừng lại, mặc dù cô rất muốn biết tung tích của3acon gái mình, nhưng cô cũng biết Chu Tiểu Kiều tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra, lấy Thiên Mộ Đình ra trao đổi ép cô rời xa Cúc Như Khanh. thật tâm cô cũng từng nghĩ đến chuyện rời xa người đàn ông đó, nhưng nam nhân đó lại không chịu buông cô ra. Bây giờ Chu Tiểu Kiều cũng biết chuyện này, lại mong đợi chuyện3acon gái cô vỡ lỡ, Chu Tiểu Kiều lại biết cách nói điều kiện, cô thật không dám tưởng tượng nữa.

Chu Tiểu Kiều lặng lẽ liếc Mặc Thiên Trần một cái, biết phương pháp của mình có hiệu quả, lại tiếp tục nói: “Chị, em và chị không thể trò chuyện nữa, Thiên Trần căn bản không phải là loại người vì tiền mà bán đi tử cung của mình, chị nhất định nhớ anh quá rồi mới có thể nghĩ ra chuyện đó, thiếu chút nữa em quên mất, chị là tiểu Thiên Hậu! không chỉ là diễn viên hạng nhất, còn là biên kịch số một. Hôm nay em chỉ cùng chị nói đến đây thôi, em còn phải về nhà lo chuyện của cha nữa! Chị nhất định phải nhanh nhanh tỉnh lại, nếu không về sau em sẽ không để ý đến chị nữa…”

Mặc Thiên Trần sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Chu Tiểu Kiều so với Thiên Mộ Đình còn nói cặn kẽ hơn, cô quả thật đã từng vì tiền bán đi tử cung của mình, chuyện này là nỗi đau đớn vĩnh viễn trong lòng cô, hiện tại Thiên Mộ Đình sống đời thực vật hôn mê bất tỉnh, mà Chu Tiểu Kiều thì nắm giữ quá nhiều bí mật, điều này khiến Mặc Thiên Trần vừa mong đợi chân tướng sự thật lại vừa lo sợ điều kiện của Chu Tiểu Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kim Cương Khế Ước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook