Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Chương 191: Nghẹn khuất đầu trộm đuôi cướp

Cô Sơn Dã Hạc

27/02/2017

Lam Hân Nhi cười quyến rũ xinh đẹp nhìn Ngụy Đình đôi mắt mang theo hương vị đưa tình đắm đuối, ánh mắt Ngụy Đình lập tức trầm xuống, lập tức lùi về sau 2 bước.

Ngụy Đình sớm đã qua cái tuổi dại khờ si ngốc u mê, càng không phải là loại người không hiểu phong tình, thần sắc trên mặt Lam Hân Nhi lúc này nói cho hắn biết nàng ta tiếp theo muốn làm gì, lập tức nghiêm mặt nói: ” Thỉnh hoàng hậu nương nương tự trọng !”’

Nghe thế, Lam Hân Nhi càng thêm cười quyến rũ, đưa tay vén một luồng tóc ra sau tai, phong tình vạn chủng, nhìn Ngụy Đình nói: ” Ngụy Đình, ta không tự trọng chỗ nào? Ngươi đang suy nghĩ gì thế? Hơn nữa ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ ta ăn ngươi hay sao?’’ Lam Hân Nhi nói xong từ từ tiến lên.

Ngụy Đình nắm ta thành nắm đấm, hắn không nghĩ tới Lam Hân Nhi có thể nói với hắn những câu như vậy, nàng cùng với những loại dâm phụ ngoài kia có khác gì nhau?

Hắn nghĩ mình cũng đã từng biểu đạt ái mộ chi tình với nữ nhân đó, liền hận không thể đánh mình vài cái, hắn có mắt không tròng, đã ném mặt mũi tổ tông đi mất rồi.

”Hoàng hậu nương nương, người nếu vì tìm vi thần mà nói những lời này, vậy thì thứ lỗi, vi thần xin phép cáo lui!’’ Ngụy Đình hất tay áo lên định rời đi, hắn không muốn nán lại với nữ nhân này thêm bất kì giâ y phút nào nữa.

” Ai da, ngươi buồn bực điều gì thế? Hai năm trước ngươi viết lá thư này cho ta, nhiệt tình như lửa, người khác nhìn thấy cũng sẽ có cảm giác lòng mình sôi sục, như thế nào? Cách hai năm trời, ngươi đã không còn nhớ rõ sao? Hay là ngươi không muốn nhớ nữa?’’

Lời nói của Lam Hân Nhi lập tức làm cho Ngụy Đình dừng bước, xoay người nhìn Lam Hân Nhi, trong con ngươi mang theo ánh lửa mơ hồ, ”Ngươi muốn thế nào?’’ Ngụy Đình đè nén tức giận sôi sục trong người, hắn đường đường là một đại trượng phu thân cao bảy thước lại bị một nữ nhân uy hiếp, hơn nữa nữ nhân này còn là người hắn từng si mê một đoạn thời gian nữa.

Nhưng Ngụy Đình biết rõ Lam Hân Nhi đã nắm được chỗ yếu hại của hắn, hắn viết cho nàng lá thư kia cũng chính là đưa cho nàng ta một con át chủ bài, vì phụ mẫu của hắn, giờ phút này hắn chỉ có thể cuối đầu nghe theo nàng.

Lam Hân Nhi khẽ mỉm cười, nàng dù sớm biết Ngụy Đình cương trực công chính, nhưng cũng là một đứa con có hiếu, hắn có thể không quan tâm tính mạng của mình, nhưng hắn không thể không bận tâm đến an nguy cha mẹ, phong thư hắn viết cho nàng chỉ cần nàng sửa lại một tí, sẽ mang đến cho hắn họa tai ương, Hắn là người thông minh, tự nhiên có thể cân nhắc lợi hại, mặ c dù không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng phải nghe theo lời nàng mà thôi.

”Ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta một việc, việc này đối với ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi.’’ Hắn là đại lý tự thiếu khanh, hắn muốn động tay động chân ở trong lao cũng không phải là khó.

"Chuyện gì?" Ngụy Đình trong nội tâm lập tức cảnh giác đứng lên, trong nội tâm âm thầm có chút suy đoán, Lam Hân Nhi khiến hắn nghĩ chuyện này khẳng định cùng Lam Linh và Lam Ngọc có quan hệ.

"Đem Lam Linh giao cho ta." Lam Hân Nhi nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, nhưng thanh âm lại giống như u hồn lấy mạng, làm cho Ngụy Đình trong nội tâm lập tức sinh ra một tia lạnh lẽo.

"Có ý gì?" Ngụy Đình hé mắt, cau mày, hắn hoàn toàn khẳng định Lam Hân Nhi không phải muốn đem Lam Linh cứu ra ngoài, mà là có mục đích khác.

”Ngươi làm gian phòng của ả cháy, sau đó thay người khác vào, còn Lam Linh thật thì đem cứu ra, sau đó giao lại cho ta, sau khi mọi chuyện thành công ta sẽ đem lá thư này trả lại cho ngươi.’’ Lam Hân Nhi đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết mục đích nàng làm vậy để làm gì, nàng chỉ cần hắn làm theo, ngay sau khi làm xong, nàng sẽ đem thư trả lại, đồng thời cũng sẽ đem hắn trả lại cho diêm vương.

”Ngươi không phải muốn đem Hàn vương phi cứu ra ngoài, ngươi tại sao phải làm vậy?’’ Ngụy Đình ánh mắt như đuốc, yên lặng nhìn xem Lam Hân Nhi, tựa hồ như muốn từ trên đó nhìn ra mưu đồ cuối cùng của nàng vậy.

"Ngụy Đình, những thứ này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần dựa theo lời ta nói làm theo là được." Lam Hân Nhi không sẽ nói cho bất luận kẻ nào kế hoạch của nàng, vì có thể có được hắn, bất luận kẻ nào bất kỳ vật gì nàng cũng có thể sẽ không tiếc!

"Hoàng hậu nương nương, ngươi không sợ ta cá chết lưới rách ngọc đá cùng vỡ đem kế hoạch của ngươi để lộ ra ư?" Ngụy Đình ánh mắt lóe lên, nửa thật nửa giả hỏi một câu.



"Ngụy Đình, ta có thể nói cho ngươi biết, ta nếu đã dám làm như thế, nếu không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho ta sợ hãi, ngươi có thể làm được sao? Ta có thể vì chính mình bỏ lại bất cứ người nào bên cạnh ta, nhưng ngươi có thể vì chính ngươi mà vứt bỏ cha mẹ của ngươi không để ý sao? Nếu đã không thể, ngươi sẽ không có tư cách nói điều kiện với ta, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn dựa theo ta nói mà làm đi!" Lam Hân Nhi sớm đã thu hồi biểu hiện phong tình vạn chủng, trong giọng nói khắp nơi hiển lộ rõ ràng âm ngoan cay độc!

Lời nói của Lam Hân Nhi làm cho nội tâm Ngụy Đình đột nhiên chấn động, hắn không nghĩ tới Lam Hân Nhi vẫn còn có một mặt như thế, loại nữ nhân này thật không phải là đáng sợ bình thường!

Ngụy Đình biết rõ giờ khắc này hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng.

"Hảo, ta sẽ làm như ngươi nói, thời gian địa điểm ngươi ấn định đi."

Thấy Ngụy Đình cuối cùng đã gật đầu, khóe miệng Lam Hân Nhi lại lần nữa trở nên quyến rũ vui vẻ, thanh âm cũng khôi phục mềm mại như trước, "Đêm nay lúc động thủ xong, sau đem người đưa đến đây."

Lam Hân Nhi biết rõ thái hậu cô cô chắc chắn sẽ không để cho Lam Linh ở trong tù ngây ngốc lâu, nàng nhất định phải hành động trước.

"Ngươi không sợ ta sẩy tay, khai ra ngươi sao Hoàng hậu nương nương?" Ngụy Đình đột nhiên hỏi một câu.

Lam Hân Nhi cười cười, dị thường chắc chắc, "Ngụy Đình, đối với ngươi mà nói không có vạn nhất, bởi vì ngươi thua không nổi!"

Nghe vậy, Ngụy Đình một hơi nghẹn ở trong lòng, nắm chặt quả đấm, hất ống tay áo nhanh chóng ra khỏi gian phòng, hắn thực lo lắng cho mình nhất thời mất khống chế sẽ đem Lam Hân Nhi bóp chết.

Nhìn bóng lưng Ngụy Đình nhanh chóng biến mất, con mắt Lam Hân Nhi xẹt qua một tia cười lạnh, con cóc muốn ăn thịt thiên nga mặc kệ bao lâu sau, cuối cùng cũng chạy không thoát chữ"Tử"!

Lam Hân Nhi dừng lại một lát, sau đó liền nhanh chóng rời đi, ở phía sau khi nàng ta vừa rời khỏi, một đạo hắc ảnh từ trong góc vọt ra, một đôi mắt to chớp chớp cười xấu xa.

Ngụy Đình trở về đại lý tự, liền nhốt mình vào gian phòng, minh tư khổ tưởng, Ngụy Đình quyết định gà gáy chó trộm đồ một lần!

Ngụy Đình sống hai mươi mốt năm, chính là học thi thư lễ nghi, chưa từng có nghĩ tới chính mình cũng có một ngày muốn đi làm ăn trộm, hơn nữa còn là đi trộm thứ hai năm trước mình từng đem đi tặng.

Hắn một đường đường là một đại lý tự thiếu khanh, chuyên môn xử đại án, chưa từng nghĩ chính mình nhất thời xúc động, bị một nữ nhân uy hiếp, còn để bản thân tri pháp phạm pháp!

Ngụy Đình không phải là đứa ngốc, hắn đương nhiên biết rõ hắn nếu thật sự làm theo lời Lam Hân Nhi nói, kết cục chờ đợi hắn sẽ ra sao, hơn nữa hắn như làm như vậy lại có lỗi với tín nhiệm của Yến Kinh Hàn đối với hắn!

Vì thế, giữa hai cái hại chọn cái ít hại hơn, hắn đường đường nam nhi bảy thước liền làm một lần đầu trộm đuôi cướp thì như thế nào? Nếu so với vạn kiếp bất phục mạnh hơn nhiều!

Nghĩ xong đối sách, đợi sau khi trời tối, Ngụy Đình thay y phục dạ hành, mang theo mê hương leo tường ra khỏi phủ đệ của mình, đi vào bên trong Lam tướng phủ, leo tường mà vào.



Ngụy Đình nhận được tin, Lam Hân Nhi hôm nay sẽ ở lại Lam tướng phủ, mà lá thư nàng có thể nàng để trong thư phòng Lam phủ lắm.

Vào Lam tướng phủ, Ngụy Đình có chút khó khăn, bởi vì hắn không nắm rõ địa hình Lam tướng phủ lắm, càng không biết khuê phòng của Lam Hân Nhi ở nơi nào, hơn nữa Lam phủ phòng vệ rất nghiêm, đi năm bước là đã gặp thị vệ, những điều này làm hắn tìm kiếm khó khăn hơn.

Bất quá, dựa vào nhiều năm xử lí án của Ngụy Đình, không lâu sau hắn liền tìm được khuê phòng của Lam Hân Nhi, nhưng thấy thị vệ canh trước phòng kết dây từng lớp, đến hơn vài chục tên, Ngụy Đình một lần nữa gặp khó khăn.

Ngụy Đình hiểu rõ võ nghệ của mình có bao nhiêu cân lượng, muốn thần không biết quỷ không hay tránh những thị vệ kia để tiến vào phòng Lam Hân Nhi cũng không phải là dễ, muốn làm đầu trộm đuôi cướp căn bản đâu có đơn giản như vậy.

Ngụy Đình ẩn trong bóng tối, âm thầm suy tính kế sách, lúc này, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ cửa sổ bay vào trong phòng Lam Hân Nhi, thị vệ căn bản không hề có một tia phát giác nào.

Ngụy Đình có chút nghi hoặc, hắn không biết người tiến vào gian phòng là ai? Chẳng lẽ Lam Hân Nhi ở bên ngoài dưỡng dã nam nhân? Khó trách nàng hôm nay biểu hiện như là một dâm phụ ngoài phố vậy!

Càng làm cho Ngụy Đình buồn bực chính là, đến hắn c ũng không có phương pháp tiến vào phòng Lam Hân Nhi, lại nhìn thân thủ người nọ liền biết mình khẳng định không phải là đối thủ của hắn, hắn dù cho thần không biết quỷ không hay tiến vào, không thể nghi ngờ là đi chịu chết .

Nhưng nếu là cứ như vậy đi, Ngụy Đình lại không cam lòng, suy tư một lát, quyết định chờ sau khi người nọ cùng Lam Hân Nhi xong việc, hắn lại đi vào, hắn chỉ hy vọng bọn họ nhanh nhanh xong việc, không làm cho hắn chờ quá lâu.

Ngụy Đình cũng thực tế cũng không phải chờ quá lâu, chưa tới hai nén hương sau, Ngụy Đình liền thấy đạo hắc ảnh kia từ cửa sổ phi thân ra ngoài, ngay sau đó thanh âm Lam Hân Nhi nhanh chóng vang lên: "Người đâu! Bắt thích khách!"

Nghe thanh âm Lam Hân Nhi, nhìn xem bóng đen hướng về phía hắn vội vã lao đến, Ngụy Đình kinh hãi!

Hắn không có đi ăn trộm nha, nhưng lại có thể bị hiểu lầm là thích mới chết.

Xong rồi!

Ngụy Đình nhìn bọn thị về đang gào thét tiến về phía mình, tuy không đông, nhưng cứ chạy trước rồi tính sau.

Nhìn xem bóng đen chạy đằng trước hắn, mà hắn lại trở thành mục tiêu công kích, Ngụy Đình xém tí nữa hộc máu mà chết, cảm thấy người này nhất định là cố ý, lam tướng phủ lớn như vậy, hắn chạy trốn tại sao lại muốn chạy chung một con đường chứ?

Bất quá, điều làm cho nội tâm Ngụy Đình tốt hơn một chút chính là, bóng đen kia cũng không phải là hoàn toàn không có nghĩa khí như vậy, ít nhất ở thời điểm hắn kém một chút là bị bắt, đã xuất thủ cứu hắn, giúp đỡ hắn thuận lợi ra khỏi lam tướng phủ.

Ra là đi ra ngoài, nhưng chuyện muốn làm tình đã không thể hoàn thành, hơn nữa còn cắt cỏ kinh xà, Ngụy Đình biết rõ, hắn đêm nay còn muốn trộm được kia phong thư kia đã là chuyện không thể nào, đêm nay cũng chính là kỳ hạn Lam Hân Nhi cấp cho hắn, hắn không chút nghi ngờ, hắn nếu không dựa theo lời nàng nói mà làm, nàng nhất định sẽ đem phong thư tình kia giao cho Yến Minh Hiên, hơn nữa còn sẽ thêm dầu thêm mỡ nói bậy một trận.

Hắn là người của Yến Kinh Hàn, Yến Minh Hiên đang lo tìm không ra thời cơ đả kích Yến Kinh Hàn, hắn nhất định sẽ nhân chuyện này mà gây khó dễ, đến lúc đó chưa kể cả nhà của hắn khó giữ được tính mạng, Yến Kinh Hàn khả năng cũng sẽ vì hắn mà ở vào thế bị!

Ngụy Đình càng nghĩ càng rối bời, căn bản không còn lòng dạ nào hồi phủ, liền ngồi trong một góc tối dựa vào tường, thầm suy nghĩ bước tiếp theo hắn nên làm cái gì bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook