Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Chương 96: Yến Kinh Hàn, ngươi khốn kiếp

Cô Sơn Dã Hạc

11/09/2016

Lam Linh vốn rất nghi hoặc hành động Mộ Dung Tiếu Trần vui vẻ giúp đỡ nàng ở trên đường vào hôm qua, hôm nay lại còn nghe hắn nói mấy lời chân thành ấm áp như thế, trong lòng Lam Linh nghi ngờ càng sâu.

Lam Linh biết mình đang ở giữa cuộc tranh đấu của Lam Xảo Phượng và Yến Kinh Hàn, có thể nói là nơi đầu ngọn sóng, bốn phía xung quanh khắp nơi đều chất đầy nguy hiểm, mà tình cảnh này, người nếu đã biết chuyện thì cũng sẽ trốn tránh, nhưng tên Mộ Dung Tiếu Trần này vì sao lại chủ động chọc phiền toái lên người?

Lam Linh luôn luôn tin tưởng trên đời không hề có cơm trưa miễn phí, Mộ Dung Tiếu Trần không thể vô duyên vô cớ mà giúp nàng, nhất định là hắn có lý do!

Mộ Dung Tiếu Trần nhìn đôi mắt cắt nước thu vô cùng xinh đẹp của Lam Linh, như sóng nước mênh mông lại mang theo trí thông minh không gì sánh được, Mộ Dung Tiếu Trần than nhẹ một tiếng, trong tim lại mềm nhũn như mưa xuân tháng ba, hắn biết rõ nếu hắn không đưa ra một lý do có thể tin, thì nàng sẽ không nhận lấy bất cứ sự giúp đỡ nào của hắn.

"Ta được người nhờ vả, phải quan tâm chăm sóc ngươi thật tốt." Trong nháy mắt Mộ Dung Tiếu Trần đã tìm ra một lý do, chỉ là hắn chưa nói là người nhờ vả kia chính là bản thân hắn.

"Người đó là ai?" Lam Linh hỏi gấp, trong lòng nàng đoán rằng người đó có phải là người nữ tử truyền lời cho nàng vào hôm qua hay không, nàng ấy nói là nàng ấy phải rời khỏi đây một thời gian, và chính nàng ấy hiểu rõ tường tận tình trạng thân thể của nàng, trước khi đi giao phó Mộ Dung Tiếu Trần chăm sóc nàng? Dường như là rất có thể.

"Sau này ngươi sẽ biết ." Mộ Dung Tiếu Trần không muốn lừa dối Lam Linh, càng không thể trả lời thành thật, hắn sợ sẽ dọa nàng bỏ chạy.

"Ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng ta vẫn muốn cám ơn ngươi." Lam Linh cười cười, biết rõ nhất định Mộ Dung Tiếu Trần không nói là có lý do, nàng cũng không thích làm người khác khó chịu.

Nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp của Lam Linh, trong lòng Mộ Dung Ddi ee/Đ à.,L/e. e Q, /Đ. Tiếu Trần đã bị lấp đầy bởi niềm vui mừng, ba năm chờ đợi, ba năm tìm kiếm cuối cùng cũng không hề uổng phí, nàng thật sự đang ngồi ở trước mặt hắn rõ ràng, dù lúc này hắn không thể ôm nàng vào trong ngực, nhưng Mộ Dung Tiếu Trần tin tưởng đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Ngươi lại khách khí với tarồi, ta làm những chuyện ta phải làm thôi." Mộ Dung Tiếu Trần cười nói một câu, trái lại nói: "Ta có thể gọi thẳng tên của ngươi không?"

"Đương nhiên là có thể." Lam Linh sảng khoái đáp ứng, cũng không có gì cảm thấy không ổn, nhưng trong con mắt của Mộ Dung Tiếu Trần lại sáng thêm một phần.

"Linh nhi." Mộ Dung Tiếu Trần nhẹ nhàng kêu một tiếng, chỉ có hắn mới biết rõ một tiếng gọi này ẩn chứa bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu dịu dàng!

Nhưng Mộ Dung Tiếu Trần cất giấu quá tốt, Lam Linh cũng không hề nghe được mùi vị khác thường, chỉ nhẹ ừ một tiếng.

"Có câu nói trả lễ, Linh nhi có phải ngươi nên gọi tên ta một chút hay không." Mộ Dung Tiếu Trần thuận thế đưa ra yêu cầu, dường như đề nghị này rất đương nhiên.

"Tiếu Trần." Lam Linh cũng không cự tuyệt, chỉ cười gọi một tiếng.

"Ân." Trên mặt Mộ Dung Tiếu Trần mang theo ý cười nhẹ nhàng, chỉ có hắn mới tự biết lúc này làn sóng trong lòng mình sôi sục đến thế nào, kích động không thôi, đột nhiên hắn phát hiện cái tên của mình từ trong miệng Linh nhi nói ra lại dễ nghe như thế!

Mộ Dung Tiếu Trần nhanh chóng bình tĩnh lại cảm xúc, hắn còn có chuyện quan trọng hơn chưa nói với nàng, lập tức trở lại chuyện chính nói: "Linh nhi, dường như hôm qua biểu hiện của ngươi ở trong hỉ đường là không muốn gả cho Hàn vương, ta nói có đúng không?"

"Đúng." Với người biết chuyện Lam Xảo Phượng và Yến Kinh Hàn, Lam Linh cảm thấy vốn cũng không cần thiết che giấu.

Nghe Lam Linh không chút do dự trả lời, trong lòng Mộ Dung Tiếu Trần không khỏi vui mừng, "Linh nhi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi rời khỏi thân phận Hàn vương phi này." Trong lúc vô tình, Mộ Dung Tiếu Trần đã gọi tên Lam Linh trôi chảy lạ thường, dường như đã gọi mấy trăm lần mấy ngàn lần rồi.

"Tiếu Trần, nếu như ngươi không ngại, ta muốn nghe ngươi phân tích một chút về tình cảnh hiện tại của ta." Lam Linh dĩ nhiên là muốn rời khỏi thân phận bây giờ, nhưng Mộ Dung Tiếu Trần có nhất định đáng giá để nàng tín nhiệm sao? Lam Linh không dám xác định, bởi vì nàng không thể thua được!

Đương nhiên là Mộ Dung Tiếu Trần nhìn ra được Lam Linh chưa hề tín nhiệm hắn hoàn toàn, hắn cũng biết nữ tử thông minh như Lam Linh làm sao có thể tùy tiện dựa vào vài lời hắn nói mà móc tim móc phổi trao hắn? Trong tiếng than nhẹ cũng chỉ có thể cười một tiếng.

"Được." Mộ Dung Tiếu Trần lập tức nghiêm túc nói: "Từ xưa đến nay chuyện tân hoàng đăng cơ loại bỏ những mầm tai hoạ ngầm đều là chuyện bình thường, hiện nay đương kim hoàng thượng vừa mới đăng cơ được một năm, mà hắn có thể thuận lợi ngồi lên cái ghế kia, chắc chắn là không thể bỏ qua công lao của thái hậu, mà bản lĩnh của thái hậu, Linh nhi, ta tin tưởng ngươi càng rõ ràng hơn so với ta. Nói đến Hàn vương, vạn dân ngưỡng mộ, trong tay còn nắm lực lượng quân đội hùng hậu, bất cứ ở trong triều hay là ở ngoài, tiếng tăm đều ở trên Hoàng thượng, ngươi nói Hoàng thượng đ.i,ie e,nn d.acal/l,eq. u,u..yy,d di,o.nn có thể chấp nhận hắn luôn luôn tiếp tục như vậy không? Để người như vậy ở bên giường há sao lại ngủ yên được? Nhưng trong tay Hàn vương đang nắm ba mươi vạn trọng binh, đây chính là một thanh kiếm sắc bén, nếu chuẩn bị không tốt, người bị thương chính là người đang ngồi trên long ỷ kia."

Lam Linh gật đầu nhẹ, từ xưa đến nay, từng thời vương quyền thay đổi đều không thể tránh khỏi gió tanh mưa máu, đơn giản chỉ là Yến Minh Hiên không dám nổi lên trận gió tanh mưa máu này, mà là coi nàng như vật hi sinh đưa vào hang sói!

"Linh nhi, thái hậu nuôi dưỡng ngươi hơn ba năm, xem ngươi là cái gì, ngươi luôn rõ hơn ta, hơn nữa, ngươi càng biết rõ ràng ngươi đang liên tục bị đẩy vào giữa cuộc tranh đấu của bọn họ, và kết cục chờ đợi ngươi cuối cùng là cái gì!"

"Linh nhi, kể từ trong hỉ đường nhìn thấy ngươi, thì ta đã biết ngươi luôn cố gắng giấu tài để tìm kiếm cơ hội thoát khỏi khống chế của thái hậu,ngươi nên hiểu rõ dù cho ngươi không gả được cho Yến Kinh Hàn, thì thái hậu vẫn có thể gả ngươi cho người khác, là người có thể mang lại lợi ích cho nàng, chỉ cần ngươi họ Lam, thì cuối cùng ngươi cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng!"

Mộ Dung Tiếu Trần cũng không biết được tin tức Lam Linh bị mất trí nhớ, hơn nữa từ ba năm trước nhìn thoáng qua, hắn cho là Lam Linh khác với tin đồn là vì nàng luôn cố gắng che dấu, nàng đang giấu tài để tìm kiếmcơ hội thích hợp nhất để thoát khỏi sự khống chế của Lam Xảo Phượng!



"Ý của ngươi nói là nàng có thể một tay che trời?" Đôi mi thanh tú xinh đẹp của Lam Linh hơi nhíu.

"Tứ phân thiên hạ*, tay của nàng còn chưa lớn như vậy, nhưng mà, tại Đông Sở, nàng có năng lực tìm được ngươi từ bất kỳ chỗ nào!"

(*Ý nói là thiên hạ chia làm bốn quốc)

Lam Linh không nghĩ tới Lam Xảo Phượng sẽ có thế lực lớn như vậy,thế lực của lão yêu bà kia làm sao mà phát triển lớn như vậy d.i,,ie.e,n nd/.aan l l,eq. u,u y, y,dd/i .,o.nnchứ? Không phải là nàng ta muốn làm Vũ Tắc Thiên chăng?

Rất có thể à! Lam Linh cảm thấy tám phần Lam Xảo Phượng gả nàng cho Yến Kinh Hàn chính là vì muốn lót đường cho dã tâm của mình, dù sao nếu loại bỏ được Yến Kinh Hàn, cướp hết ba mươi vạn binh mã của hắn, thì ở Đông Sở này chỉ sợ không còn ai dám chống lại nàng.

"Thế lực của nàng nếu lớn mạnh như vậy, thì ta có thể thoát khỏi thân phận Hàn vương phi như thế nào?" Lam Linh nhìn Mộ Dung Tiếu Trần hỏi.

"Rời khỏi Đông Sở, cắt đứt hết tất cả mối quan hệ với ở đây, đổi thân phận một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống mới." Mộ Dung Tiếu Trần sớm đã nghĩ kỹ kế hoạch.

"Đi nơi nào đây?" Lam Linh không biết trên đại lục này, chỉ biết là ngoại trừ Đông Sở, còn có Bắc Ninh và Nam Nhạc, còn một quốc không biết tên.

"Đi Bắc Ninh."

Mộ Dung Tiếu Trần vừa nhắc tới Bắc Ninh, Lam Linh không khỏi nghĩ tới Thượng Quan Vân Thụy, tên kia là thái tử Bắc Ninh, nàng chỉnh hắn, nếu đi đến địa bàn của hắn còn có thể an toàn sao? Nói tiếp, cuối cùng mối quan hệ giữa Yến Kinh Hàn với Thượng Quan Vân Thụy là như thế nào? Nếu Thượng Quan Vân Thụy phát hiện nàng ở Bắc Ninh, vậy tên Yến Kinh Hàn kia có thể không biết sao? Lam Linh cảm thấy Bắc Ninh cũng không phải là một nơi đến tốt.

"Yên tâm, ta sẽ lo chuyện này không chê vào đâu được, hơn nữa bảo đảm dù cho tên Thượng Quan Vân Thụy có nhìn thấy ngươi cũng không nhận ra được ngươi." Dường như Mộ Dung Tiếu Trần nhìn ra sự do dự của Lam Linh, nhanh nói.

Lam Linh biết rõ Mộ Dung Tiếu Trần là Tả tướng đương triều, đứng đầu tất cả các quan lại, hắn vì được người nhờ vả phải quan tâm chăm sóc nàng, mà đụng vào nguy hiểm lớn đối nghịch với Lam Xảo Phượng, thậm chí là còn đối nghịch với Yến Kinh Hàn? Nếu để cho Lam Xảo Phượng biết, chức quan của hắn khó giữ được không nói, tính mạng cũng có thể mất vì nàng, lời hứa này của hắn không khỏi trả giá quá lớn đi?

Lam Linh từ trước đến nay không thích thiếu nợ người khác, đặc biệt là thiếu nợ nhân tình, mà nhân tình này của Mộ Dung Tiếu Trần quả thật khiến cho nàng phải chấn động, cho nên nàng cũng không muốn thiếu nữa, nàng muốn dùng lực của chính mình rời đi Đông Sở.

"Tiếu Trần, hảo ý này của ngươi ta nhận, nhưng ta tạm thời vẫn chưa muốn rời khỏi vương phủ, ta còn có chuyện chưa hoàn thành"

Mặc dù lời này của Lam Linh chính là tình hình thực tế, nhưng chúng lại mang theo ý từ chối, Mộ Dung Tiếu Trần tự nhiên có thể nghe hiểu được, nhưng hắn cũng biết rõ Lam Linh cần phải có thời gian để đón nhận tất cả, hắn….nguyện ý chờ nàng.

"Không sao đâu, khi nào nàng có thể thoát được thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới nơi này tìm ta." Trên mặt Mộ Dung Tiếu Trần vẫn mang theo vẻ ấm áp vui vẻ như cũ, nhưng nắng ngày đông làm lòng người thêm ấm lại.

"Được" Lam Linh cười cười, lập tức đứng lên, "Thời gian cũng không còn sớm nữa, ta phải trở về rồi.

"Ta sẽ âm thầm hộ tống nàng trở về" Mộ Dung Tiếu Trần cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, vẫn muốn khoảng khắc cùng nàng ở một chỗ dừng lại mãi mãi, nhưng vì không muốn để cho Lam Xảo Phượng cùng Yến Kinh Hàn sinh nghi thì vẫn nên để nàng trở về tốt hơn.

Hồ Văn Tài trong lòng vốn dĩ tràn đầy "lý tưởng hào hùng" thề phải giải quyết được phu quân của Lam Linh trong giây lát, song tại thời điểm hắn đi theo Thu Diệptới cửa Hàn Vương phủ, lập tức trợn tròn mắt, hướng Thu Diệp hỏi xem phu quân của Lam Linh là ai, khi biết được phu quân của nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh lãnh khốc vô tình làm cho kẻ địch vừa nghe tin đã sợ chạy mất mật "Hàn vương gia", chân lập tức mềm nhũn, hắn giờ mới hiểu được mình chính là hoàn toàn muốn chết nha

Hồ Văn Tài âm thầm cảm thấy may mắn vì vẫn còn chưa thấy Hàn Vương gia, dừng cương trước bờ vực vẫn còn kịp, liền nhanh chóng muốn rời đi, nhưng Lưu Vân vốn dĩ đang âm thầm dõi theo bọn họ sao có thể để hắn đi dễ dàng như vậy? Lập tức kêu mấy tên thị vệ trong phủ đem bọn người Hồ Văn Tài trói lại, tự mình đi vào thư phòng gặp Yến Kinh Hàn.

Lưu Vân đem chuyện Lam Linh ra ngoài đi những đâu, làm gì, đã thế nào với Hồ Văn Tài ở Hoan hỉ lâu báo cáo với Yến Kinh Hàn một lần, Yến Kinh Hàn nghe nói xong cũng không có tức giận, mà hơi cong môi một cái, vương phi của hắn tựa hồ tận dụng tất cả các cơ hội có được để chỉnh hắn, nhưng ngược lại nàng cũng đã giúp dân chúng làm một chuyện tốt.

Lưu Vân thấy khóe miệng gia nhà mình lộ ra nụ cười, lập tức trợn tròn hai mắt, bốn người họ theo chủ tử đã năm năm, còn chưa nhìn thấy gia cười qua lần nào, không nghĩ tới Vương Phi lại có thể làm cho gia cười được, xem ra Triêu Dương nói đúng, mặc kệ Vương phi là thân phận gì, nàng ở trong lòng gia là bất đồng.

Sau đó Yến Kinh Hàn ra lệnh cho Lưu Vân đem bọn người Hồ Văn Tài đi đại lý tự, đồng thời cấp cho thiếu khanh đại lý tự vài lời, một tiểu nhân vật như Hồ Văn Tài không cần Yến Kinh Hàn phải hao tâm tổn sức như thế, nhưng Yến Kinh Hàn lại để ý những câu nói xúc phạm kia của Hồ Văn Tài. Yến Kinh Hàn hắn đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay liền muốn một lưới bắt hết, tuyệt không chừa lại một tia hậu hoạn.

Lưu Vân rời khỏi một lúc lâu sau, thanh âm của Hạo Nguyệt ở bên ngoài thư phòng mới vang lên, "Gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo"

"Vào đi" Yến Kinh Hàn cũng không ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhìn công văn như cũ.

"Gia, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức rằng, không nhìn thấy vương phi đâu nữa" Hạo Nguyệt vừa tiến vào thư phòng liền dừng lại nói.

Vốn dĩ, Lưu Vân vừa ra khỏi Hoan Hỉ Lâu, liền hồi phủ truyền ra tin tức phái hai gã ám vệ âm thầm đi theo Lam Linh, thứ nhất là giám thị, thứ hai là để bảo vệ Lam Linh an toàn.



Song khi hai gã ám vệ đuổi tới Hoan Hỉ lâu thì Lam Linh đã rời khỏi rồi, hai người trên đường về Vương phủ âm thầm thăm dò tin tức, chỉ nghe nói túi tiền của Lam Linh bị cướp, Lam Linh đuổi theo cướp, sau đó thì mất hết tin tức.

Hai gã ám vệ tìm một vòng cũng không thấy Lam Linh, không thể không đem tin tức Lam Linh mất tích báo về phủ, sau đó Hạo Nguyệt liền lập tức hướng tới gia nhà mình bẩm báo.

Yến Kinh Hàn đã sớm ngước mắt nhìn Hạo Nguyệt, nghe hắn đem chân tướng nói qua một lần, hai đầu lòng mày không khỏi nhăn thành chữ xuyên.

Mặt dù nàng là nữ nhi của Lam Trí Thân, là nữ nhân Lam Xảo Phương tỉ mỉ bồi dưỡng kín đáo đưa cho hắn, mặc dù mình đã từng một lần bắt nạt nàng, nhưng Yến Kinh Hàn lại không thể nào tha thứ cho kẻ nào khác dám bắt nạt nàng!

Nàng..chỉ có thể bị hắn bắt nạt mà thôi.

"Lập tức phái năm trăm tên ám vệ lặng lẽ ra ngoài phủ, âm thầm thăm dò tin tức của nàng!" Yến Kinh Hàn ra lệnh cho Hạo Nguyệt một câu, đồng thời thân hình chợt lóe, lao ra khỏi thư phòng.

"Vâng." Hạo Nguyệt chỉ có thể đáp lại bóng lưng của Yến Kinh Hàn một tiếng.

Lúc này hoàng hôn đã bao phủ cả vùng đất, trên đường cái khắp nơi lốm đa lốm đốm, những người bán hàng rong đang ởtrước cửa hàng của họ, treo trên cửa một chiếc đèn lồng, Lam Linh bước chầm chậm yên tĩnh trong bóng đêm, cảm thấy tâm tình thật sung sướng, căn bản cũng không biết rõ Yến Kinh Hàn đang phái người ùn ùn kéo đến tìm nàng.

Yến Kinh Hàn đang đứng trên nóc của một căn nhà gần đó, đang nghĩ đi nghĩ lại xem nên đi nơi nào tìm Lam Linh, không nghĩ tới đột nhiên quay đầu lại thì thấy Lam Linh đang cười nhẹ dịu dàng, bước chân ưu nhã, đi chầm chậm trên đường cái.

Bóng đêm như họa, ánh sáng như tuyết, Lam Linh một thân áo xanh bước chầm chậm như tiên tử trong tranh, làn tóc trước ngực theo gió nhảy múa, tay áo nhẹ đưa, đẹp không sao tả xiết.

Trên khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên mang theo một nụ cười nhẹ thật ngọt ngào, so với mỹ nhân còn đẹp hơn, so với nước suối ở Linh Vân càng thêm tinh khiết!

Phảng phất như mây che bóng nguyệt, lay động tựa tuyết lãng trung phong!

Sự lo lắng bất an trong lòng Yến Kinh Hàn đột nhiên tan thành mây khói, trong đôi mắt sâu không thấy đáy trước kia bây giờ chỉ còn lại bóng dáng của một người….đang chầm chậm bước đi.

Lúc này, Lam Linh hình như đã cảm nhận được điều bất thường, đột nhiên dừng bước, vừa ngẩn đầu lên đã thấy Yến Kinh Hàn đang lặng lẽ đứng trên mái nhà.

Một thân cẩm bào màu đen ẩn trong bóng đêm lại mang thêm cổ hương vị thần bí ngang ngược lẫm liệt cho Yến Kinh Hàn, như một thanh cổ kiếm ngàn năm, kiếm phong dù bị ẩn dấu, nhưng vẫn dư âm hàn quang.

Nhìn thấy Yến Kinh Hàn, nụ cười trên mặt Lam Linh đã sớm biến mất, đôi mi thanh tú cau lại một tí, không hiểu tên hỗn đản này đứng ở đó làm gì, hắn mà cần phải tự mình đi giám thị nàng sao?

Lam Linh không muốn nghĩ tới, cũng chẳng thèm để ý tới nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Lại thêm một lần bị ngó lơ!

Nhưng lần này Yến Kinh Hàn dường như đã thành thói quen, cũng không tức giận, mà là tung người nhảy lên, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh Lam Linh.

"Nàng vừa mới đi đến nơi nào? " Yến Kinh Hàn vừa nói vừa gắt gao nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Lam Linh.

Lam Linh vốn nghĩ muốn bỏ bàn tay lạnh băng của Yến Kinh Hàn ra, nhưng nhìn trên đường lớn mọi người đền đang tròn mắt hâm mộ, Lam Linh liền đè lại cảm giác xúc động trong lòng. Nếu nàng không muốn Lam Xảo Phượng tìm đến mình gây phiền toái, thì nhất định không thể ở trước mặt mọi người mà chống đối hắn.

"Chỉ là đuổi theo một tên cướp chạy một vòng, ta cũng không biết những địa phương kia tên gọi là gì." Dưới con mắt của nhiều người, Lam Linh chỉ có thể phối hợp trả lời câu hỏi của Yến Kinh Hàn.

"Vương phi, nàng sẽ không vì chỗ bạc chưa tới mười hai lượng mà không để ý đuổi vòng theo một tên cướp nguy hiểm như vậy chứ? Nàng cho ràng lấy lý do này để thoái thác thì bổn vương sẽ tin sao? Chắc vương phi cảm thấy bổn vương là hài đồng ba tuổi dễ bị lừa gạt nhỉ? Yến Kinh Hàn kéo Lam Linh đi về phía trước, dùng thanh âm chỉ hai người nghe nói ra.

Hài tử ba tuổi? ta xem ngươi là mãnh thú ba tuổi đó! Lam Linh ở trong lòng thét lên.

"Vương gia, mười lượng bạc đối với ngài chỉ sợ có rơi dưới đất ngài cũng lười khom lưng nhặt lên, nhưng đối với một dân chúng bình thường mà nói, mười lượng bạc này có thể khiến một gia đình quanh năm không cần phải lo cơm ăn áo mặc đó. Đối với ta mà nói, giữa ban ngày ban mặt bị cướp bạc, thì tên tiểu tặc đó hoàn toàn chính là muốn cố ý nhục nhã ta, ta đương nhiên sẽ không để cho hắn được dễ dàng như vậy, đó không phải là phong cách của ta.

Lam Linh nói những lời này thật thật giả giả, giả giả thật thật, hơn nữa ở thời điểm nói ra câu cuối cùng, giọng của nàng càng thêm dõng dạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook