Kinh Hồng Vũ

Chương 119

Âu Dương Lam Ca

22/10/2022

Chuyển Luân Đàm phía trước cửa có khắc hai bức bích họa, đều là hình tướng minh vương phẫn nộ, hùng dũng uy nghiêm. Đẩy cửa đi vào, chờ ở phía trước là chính điện rộng lớn, trụ chống cao đến mấy mươi thước, ngẩn đầu không thấy nóc. Bậc thang dẫn lên bục cao, nơi đó để một cái thư án, phù điêu phía sau khắc ra những cảnh tượng quái dị dọa người.

Vương Dĩ Cơ một mực ngơ ngác đưa mắt nhìn khắp nơi, nắm chặt cánh tay của Tiểu Bạch chưa chịu buông ra.

"Lão nhân gia, có người tìm ngươi, ra đây được rồi!" Tiểu Du vừa vào tới liền lớn tiếng kêu gọi, âm thanh vang vọng khắp trong không gian tĩnh mịch.

Thật quái lạ, thông thường mỗi một ngày tại Minh Giới số lượng quỷ hồn đi đầu thai có đến mấy trăm người, nơi này chưa từng có khi nào là vắng người qua, cư nhiên hôm nay lại không hề thấy được cái quỷ hồn nào tại nơi này đợi đầu thai, còn không hề nhìn thấy quỷ binh canh giữ, ngay cả một cái chạy việc vặt nhỏ nhoi tiểu quỷ cũng đều nhìn không thấy? Không lẽ là xảy ra chuyện gì rồi!

"Lão nhân gia ngươi còn không ra đây, này cái cố nhân liền phải chạy mất rồi!" Tiểu Du lại gọi thêm một lần.

"Là kẻ nào ồn ào như vậy!"

Lúc này từ bên trong đi ra một cái lão nhân nhìn qua hẳn là đã được ngũ tuần, hắn thân thể to lớn, oai nghiêm, trên người vận hắc sa trường bào, đầu đội thiết quân mão, mắt ưng, râu hùm, hàm én, tướng mạo hung dữ. Hắn một đường đi tới liền cằn nhằn một câu.

"Tiểu Bạch thực là ngươi!?" Đợi hắn nhìn rõ ràng người đến, khó tin còn dụi mắt hai lần.

"Lâu không thấy." Tiểu Bạch khách sáo cùng hắn chào hỏi.

"Lão nhân gia, ngươi cái khuông mặt làm sao vậy, như thế nào có thể bị thương?" Tiểu Du phát hiện trên mặt của hắn có vết thương lớn nhỏ, liền mới ngạc nhiên hỏi, phải biết hắn là một trong mười cái thập điện diêm vương, không dễ dàng đả thương được hắn, hiện tại trên mặt còn có vết thương nghiêm trọng như vậy, đây không phải chuyện bình thường.

"Đừng lại nhắc đến! Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa kia dám ở trước mặt lão tử hống hách, trước sau có một ngày lão tử sẽ cùng hắn đánh ba trăm hiệp!" Lão nhân gia tức giận thở mạnh, vỗ ngực nói.

"Hàn Dự Mạch còn dám lại đây làm loạn?" Tiểu Bạch chau mày, người trước mặt này các nàng quen biết hắn đã nhiều năm nhưng là chưa từng nhìn thấy có kẻ nào có thể đả thương được hắn, hắn tính khí tuy rằng nóng nảy, nhưng vẫn là kẻ kiềm chế phi thường tốt, nay lại đột ngột thốt ra những lời mất bình tĩnh như vậy thì thật sự là chuyện xấu.

"Tên tiểu tử đó ngày trước dẫn tới một toán quỷ binh, nói của lão tử địa phương rằng Chuyển Luân Đàm phạm vào quy chế, nói phải phong tỏa Chuyển Luân Đàm ba ngày, quỷ sai nơi này của ta cũng bị áp giải đi, lão tử cảm thấy chướng mắt liền đứng ra cùng hắn đối chất, ta phi, hắn vậy mà lại dám ở nơi của ta động thủ, thật là tự tìm đường chết!" Lão nhân gia nói sau đó phỉ nhổ một cái.

"Nói như vậy lẽ ra ngươi không thể bị thương mới phải nha." Tiểu Du nghi hoặc. Lâu dài quen biết các nàng có thể biết được thân thủ của người trước mặt, Hàn Dự Mạch kia chỉ là con hổ giấy, bên ngoài thị uy bên trong run sợ, thân thủ không thể nào so người trước mặt đấu lại, hắn tùy tiện nhấc tay cũng đủ làm Hàn Dự Mạch chết vạn lần, thế nhưng nói như hắn lại bị thương thực sự là không hợp lý.

"Hừ. Lão tử đã nghĩ đem hắn đánh tàn phế đi, nhưng là vừa mới không bao lâu thì vương thượng đại nhân đột ngột tới, nàng còn đối ta ra tay, ta bị nàng đánh thành không ra hình người, người thì bị nàng mang đi rồi, ta bị nội thương đến hiện tại còn chưa khỏi hẳn đây!" Lão nhân gia ôm một bụng tức giận không biết làm thế nào trút hết, mỗi câu chữ đều nghiến răng mà ra.

"Vương thượng đại nhân sao có thể như vậy!" Tiểu Du không dám tin, thì ra không chỉ các nàng, mà ngay cả đến thập điện diêm vương nơi này cũng bị vương thượng đại nhân chỉnh đốn, còn dung túng tên nam nhân kia tùy tiện làm bậy. Chuyển Luân Đàm cũng bị rồi, hẳn là những nơi khác cũng không thể tránh nổi đi.

"Lão Sử, nhưng nơi khác thế nào?" Tiểu Bạch hỏi lão nhân gia, nàng cũng như Tiểu Du, những cái diêm vương khác hẳn là đã cùng chung số phận rồi, nếu Hàn Dự Mạch đã to gan tìm tới tận đây thì hắn sẽ không ngại lại đắc tội thêm mấy cái nơi khác nữa, bởi vì hắn biết được phía sau có hậu phương vững như bàn thạch là vương thượng đại nhân, lại có kẻ nào dám động đến hắn.

"Ngươi một cái Chuyển Luân vương còn thả hắn dễ dàng như vậy!?" Tiểu Du cũng đi theo phẫn nộ lên, nàng nghĩ không thể để Hàn Dự Mạch muốn làm gì thì làm.

"Vương thượng đại nhân đã có lệnh, phàm là bất kể là người nào, nếu là động tới hắn liền đi đến Phổ Đạo đại địa ngục đi. Ta thấy những cái khác quỷ sai đều ở bị thương liền mới cắn răn bỏ qua, không muốn chuốt lấy thêm phiền phức từ vương thượng." Chuyển Luân vương thở dài một hơi, hắn cũng không muốn bỏ qua như vậy, chỉ là có vương thượng đại nhân ra mặt, hắn không thể không lưu nàng mặt mũi.

"Tiểu Bạch ngươi trở lại liền tốt, nghe nói vương thượng đại nhân cùng ngươi có giao hảo, ngươi đi khuyên khuyên nàng, nàng hẳn là sẽ nghe ngươi nói thôi!" Chuyển Luân vương chuyển mục tiêu đến Tiểu Bạch trên người, hắn trước đó nghe nhiều lời bàn tán truyền ra rằng người này cùng vương thượng mập mờ không rõ, chỉ cần hắn đi khuyên nhủ nàng, khả năng nàng sẽ quay đầu là rất lớn.

"Ngươi ý trùng hợp đều như ta nghĩ!" Tiểu Du cũng tán thành gật đầu. Chưa từng có ai biết được mối quan hệ thật sự giữa người này cùng vương thượng, bọn họ chỉ nghĩ đơn giản rằng hai người họ là tri kỷ, nơi nào biết được kỳ thật bọn họ là một đôi uyên ương tương xứng.

"Việc này sau hãy nói. Lão Sử, phiền phức ngươi cho ta giúp đỡ một lần." Tiểu Bạch tạm thời để việc này ra phía sau, nàng vẫn còn thời gian để lo liệu tốt, trước mắt chính là thực hiện lời hứa kia, lấy lại túi hương mới tốt.

"Là việc gì?" Chuyển Luân vương ngạc nhiên, không có gì lạ, người trước mặt này chưa từng có tìm hắn yêu cầu giúp đỡ điều gì, nay lại lên tiếng yêu cầu cần hắn tới giúp như vậy còn không khiến hắn kinh ngạc muốn mạng sao?

"Chuyển Luân vương ngươi hảo. Tiểu dân gọi Vương Dĩ Cơ." Vương Dĩ Cơ từ đầu chỉ luôn quan sát cuộc đối thoại của ba người bọn họ, chưa từng lên tiếng, lúc này nàng thấy người bên cạnh nhắc đến việc của nàng liền thức thời bước ra.

"Ngươi là cái người còn sống!? Chẳng trách ta không thể lại thấy được tử khí từ ngươi." Chuyển Luân vương vừa hỏi sau đó cũng tự khẳng định ý nghĩ của bản thân.

"Phiền phức ngươi tra một lần tìm cái quỷ hồn mất canh hai giờ dần, tháng sửu năm Thính Chiêu thứ ba. Hắn ngày nay hẳn sẽ tới báo danh đầu thai." Tiểu Bạch chỉ nêu ra ngày và giờ mất của hài tử Vương Dĩ Cơ đã mất, bởi vì hài tử chết trong bụng mẹ, chưa đốt chiếu thư thông cáo thiên địa nên vẫn chưa có tên gọi, không thể tìm theo tên, chỉ có thể tra theo giờ và ngày chết đi.

"Nhưng việc này phạm vào quy chế, ta khó khăn có thể giúp ngươi a!" Chuyển Luân vương biểu hiện khó xử.

"Ta nói ngươi hẹp hòi chính là hẹp hòi, quy chế cái gì, tra một cái thì sợ cái gì quy chế đây!" Tiểu Du nhịn không được quát tháo, trưng ra biểu hiện ghét bỏ, nàng luôn là không hề xem trọng cái gì gọi là quy chế đặt ra, chỉ cần bản thân thấy có đạo lý liền sẽ không chần chừ mà đi làm.

"Phiền phức ngươi giúp đỡ, này cái Lạc Ôn phiến liền để cho ngươi." Tiểu Bạch biết không thể thông thường nhờ vả người khác, nàng từ trong áo lấy ra một lọ sứ nhỏ, đưa đến trước mặt Chuyển Luân vương.

"Đã như vậy ta sẽ thử một lần." Chuyển Luân vương vẫn còn có chút do dự, sau cùng vẫn là quyết định cầm lấy lọ sứ mà người đưa qua. Phải biết Lạc Ôn phiến này là dược liệu trị thương cực tốt, so những loại khác gọi là nhất phẩm dược liệu còn muốn tốt hơn nhiều lắm, nhưng là thứ này chỉ có một người là đang đứng trước mặt có mà thôi, hơn nữa hắn sẽ không dễ dàng mang ra tới, càng đừng nói là muốn thỉnh cầu hắn cho một chút. Này đồ tốt trước mắt, nếu như không nhận thì càng không phải là có lỗi với thân thể đang trọng thương sao!

Vương Dĩ Cơ thấy Chuyển Luân vương đã gật đầu đồng ý liền trong lòng mừng rỡ vô cùng, nàng muốn khóc ra tới nơi, nàng nghĩ lên tiếng nói câu cảm ơn hắn giúp đỡ nhưng là vừa mới mở miệng thì đã bị Tiểu Bạch ở bên cạnh ngăn cản. Nàng không hiểu nhưng là nhìn thái độ của hắn nghiêm túc lại có chút gì đó nhắc nhở, nàng mới đành yên lặng thêm một hồi, tiếp tục quan sát.

Chuyển Luân vương lúc này xoay người lại đối diện với phù điêu trên tường, tay bắt đầu kết ấn, vẽ ra một cái đạo khí quang, miệng niệm chú nhưng là Vương Dĩ Cơ thì nghe không ra hắn rốt cuộc đang đọc cái gì, sau cùng khí quang kết lại thành hình bát quái thái cực, Chuyển Luân vương ngón tay tụ khí điểm một cái thái cực ấn kia liền bay tới trên phù điêu đập vào trên bức tường thì tan rã, hắn hô to.



"Thập hành phổ trang, côn minh vô ngã, phá!"

Sau khi khí quang tan đi hết, phù điêu bất ngờ tỏa ra hào quang, sáng chói mắt, một quyển trục thư lớn xuất hiện ở giữa phù điêu bay ra rơi vào tay của Chuyển Luân vương.

"Quỷ hồn mất vào canh hai giờ dần, tháng sửu, năm Thính Chiêu thứ ba. Thấy rồi!" Chuyển Luân vương lật ra quyển thư, tra xét kỹ càng từng trang một, dựa theo ngày và giờ mất cuối cùng thì cũng tìm ra được người cần tìm.

"Thế nào?"

"Hôm nay đầu thai báo danh có ba cái quỷ hồn, một cái gọi Ngô Đại, cái khác gọi Trương Vũ Ninh, còn một cái khác không có tên họ, là cái tiểu hài tử." Chuyển Luân vương rõ ràng chỉ ra những người được ghi lại trong thư, lại cũng nói ra lúc sinh thời thân thế của bọn họ.

"Là cái tiểu hài tử kia! Là hắn!" Vương Dĩ Cơ nôn nóng lên tiếng nói.

"Cái tiểu hài kia hiện tại ở nơi nào?" Tiểu Bạch đè lại đầu vai của Vương Dĩ Cơ, ý nói nàng bình tĩnh một chút, sớm muộn các nàng cũng sẽ tìm ra thôi.

"Theo ta biết được hài tử kia sớm đã đến báo danh chỉ là chưa có thời điểm thích hợp dẫn người đi, cho nên ta thu xếp hắn tại một cái trang viên, ngày này canh năm sẽ có quỷ sai dẫn hắn đi đến cầu Nại Hà." Chuyển Luân vương thấy bọn họ đã tìm thấy người cần tìm, liền đóng lại quyển thư ném lên không trung, điểm ra một đạo khí quang quyển thư kia liền biến mất.

"Là cái nào trang viên?" Tiểu Du trước tiên hỏi.

"A, nơi đó trực thuộc quỷ nha quản sự, các ngươi hẳn là biết đi, nơi đó sẽ tạm thời thu nhận một số tiểu hài tử đợi đến ngày bọn chúng đi đầu thai. Ngươi đến đó là được." Chuyển Luân vương hết lòng chỉ điểm.

"Biết được, ta đi trước." Tiểu Bạch gật đầu, liền nhanh chóng rời đi.

"Đa tạ Chuyển Luân vương!" Vương Dĩ Cơ chân thành cảm tạ hắn một câu, sau đó cũng nhanh đuổi theo Tiểu Bạch.

"Lão Sử, đợi ngày khác gia tìm ngươi uống rượu!" Tiểu Du trước khi đi còn vỗ vỗ vai của hắn.

"Ha tiểu tử ngươi không biết tự lượng sức, nói uống rượu ngươi chắc chắn đấu không lại ta!" Chuyển Luân vương tự tin vỗ ngực.

"Tới ngày đó ta cùng Tiểu Bạch khẳng định để ngươi thê thảm!" Tiểu Du nói xong liền cũng rời khỏi.

Sau khi rời khỏi Chuyển Luân Đàm, các nàng lại rẽ sang một hướng khác, Tiểu Du vốn không nghĩ sẽ can thiệp đến ngoại nhân chuyện riêng, nhưng là đột ngột ập đến nhiều việc như vậy khiến nàng còn chưa khỏi hoang mang. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, đại não vừa phiền vừa đau, còn không bằng đi hỏi thẳng Tiểu Bạch. Nghĩ liền làm, nàng chạy lên phía trước kéo Tiểu Bạch cùng Vương Dĩ Cơ nói một câu thất lễ rồi, ta tìm hắn một hồi, cứ như vậy mà sang một nơi khác bí mật nói chuyện.

"Dừng một chút! Tiểu Bạch ta có cái này cần hỏi ngươi! Ngươi như vậy đột nhiên trở lại, còn dẫn theo vị kia thái phi, lại một mực ở chạy khắp nơi cho nàng giúp đỡ, ta nhớ ngươi mới không phải người thích quản nhiều chuyện như vậy nha!" Tiểu Du cánh tay nắm Tiểu Bạch còn chưa buông ra, nàng bởi vì trong đầu nhiều câu hỏi quanh quẩn, nơi nào còn có đi nhận biết xung quanh.

"Thế nào?" Tiểu Bạch biểu hiện xem ra thì giống như còn không có ý định sẽ nói với nàng.

"Ngươi này cái hỗn đản! Trước nay chúng ta có điều gì còn không phải cùng người còn lại nói ra, trừ chuyện kia ngươi cùng vương thượng đại nhân quan hệ, còn lại ngươi che che giấu giấu!?" Tiểu Du bắt đầu thiếu kiên nhẫn, buộc miệng chửi một cái, sau đó đi theo tới là tràng trách móc.

"Còn nhớ phía trước ngươi cho ta đưa túi hương?" Tiểu Bạch thở dài, mới hỏi nàng.

"Còn nhớ a, đó không phải là vương thượng đại nhân để ta cho ngươi túi hương đi? Làm sao vậy?" Tiểu Du gật đầu, nàng còn nhớ lúc đó khi người trước mặt nắm được túi hương trong tay liền xem như trân bảo mà cất giữ.

"Ta phía trước làm rơi, sơ ý bị nàng nhặt được, lại trùng hợp làm nàng nghe thấy ta cùng người khác cuộc đối thoại, trong đó nhắc đến ta là âm gian Bạch Vô Thường." Tiểu Bạch chậm rãi kể lại.

"N-Ngươi không phải là nhanh nhẹn phản ứng sao? Như thế nào lại không kiếm cái điều gì đó đến lãng tránh nàng?" Tiểu Du nhất thời hoảng hốt.

"Nàng nhìn ngu ngốc sao?" Tiểu Bạch nhướng mày, nữ nhân Vương Dĩ Cơ kia vừa nhìn liền đã biết nàng không phải một cái nữ nhân không có đầu óc, ngược lại vô cùng tinh ý cùng điềm đạm, người như nàng còn có thể sẽ bị hai ba câu nói dối của ngươi lừa tới sao?

"Vậy sau đó thế nào? Nàng lại làm sao theo ngươi trở lại?" Tiểu Du biết chuyện đã xảy ra không thể vãn hồi, người cũng đã xuống tới nơi này, còn có thể làm điều gì khác nữa.

"Nàng giữ của ta đồ vật tới uy hϊếp, yêu cầu ta cho nàng giúp đỡ." Tiểu Bạch vừa nói, ánh mắt lia đến phía sau lưng cách đó một đoạn, Vương Dĩ Cơ còn đang không ngừng quan sát các nàng.

"Của nàng yêu cầu là tìm cái hài tử kia?" Tiểu Du thế nhưng ngộ ra.

Tiểu Bạch gật đầu.

"Các ngươi là kẻ nào! Ở nơi đó là muốn làm gì!?"

Lúc này đột nhiên có một cái đanh thép giọng nói vọng tới, Tiểu Bạch cùng Tiểu Du quay đầu đi nhìn thử, từ bên kia chạy lại một toán quỷ binh, tên đi đầu là chủ nhân của giọng nói lúc nãy.

"Hỗn xược, cả gia cũng nhìn không ra!?" Tiểu Du quát một tiếng. Bởi vì phía trước các nàng đứng trong tối, liền từ xa không thể nhìn rõ mặt mũi của các nàng, cho đến Tiểu Du bước ra.

"A là Du đại nhân, tiểu nhân đắc tội rồi!" Quỷ binh rất nhanh nhận ra được Tiểu Du, biết được người phía trước không dễ chọc liền cúi đầu xin lỗi.



"Ngươi là kẻ nào!?" Quỷ binh đánh ánh mắt nhìn qua Tiểu Bạch bên cạnh, hắn nhìn người này lạ mặt, cũng chưa từng gặp qua hắn tại Minh Giới địa phận.

"Hắn là Minh Giới Bạch Vô Thường." Tiểu Du nhanh một bước nói.

"Bạch Vô Thường? Xem hắn không giống lắm, tên bạch diện thư sinh này lại là Minh Giới Bạch Vô Thường sao?" Quỷ binh xem bề ngoài của người được nhắc tới cư nhiên lại khinh thường cười lớn tiếng.

Những tên phía sau cũng theo đó cười lên.

"Câm miệng, ngươi cười cái gì!?" Tiểu Du nhìn thấy độ của toán quỷ binh liền tức giận lên đầu.

"Thất lễ, chỉ là nhìn hắn như vậy, không ai sẽ nghĩ hắn là Bạch Vô Thường trong lời đồn mà thôi." Quỷ binh nhếch miệng cười khinh, cả ánh mắt đều tỏ ra khinh bỉ.

"Ngươi... Tiểu Bạch!"

Tiểu Du còn chưa nói được chữ thứ hai, tên quỷ binh trước mặt đã bị Tiểu Bạch tát một cái, lực đạo mạnh mẽ khiến hắn không kịp trở tay mà ngã về sau.

"Phạm Vô Cứu ngươi!" Vương Dĩ Cơ cũng không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện, nàng lo lắng đi lại gần muốn xem xét tình hình thì bị Tiểu Bạch đưa ra cánh tay ngăn lại bước chân.

"Ngươi... Ngươi dám đánh lão tử!?" Quỷ binh không nghĩ kẻ trước mặt sẽ ra tay đánh hắn, hắn nơi bị đánh đau thấy trời, đưa tay ôm lấy mặt, nghiến răng nói.

"Miệng của ngươi không sạch sẽ, còn xứng là Uông Thành quỷ binh?" Tiểu Bạch ánh mắt sắc lạnh nhìn về hắn, ngữ điệu cũng trầm xuống.

"Khốn kiếp! Đánh cho ta!" Quỷ binh bị sỉ nhục liền chịu không nổi tức giận, ra lệnh những kẻ phía sau tiến lên.

Bên kia hùng hậu doanh số tiến tới như vũ bão, Vương Dĩ Cơ sợ hãi hoảng loạn ôm người, theo quáng tính muốn tìm nơi tránh đi nhưng không kịp, các nàng bị bọn họ bao vây, bọn họ trong tay có vũ khí, các nàng bên này lại chỉ có ba người, lại tay không tất sách, Vương Dĩ Cơ chỉ có biết cầu trời khẩn phật, đột ngột ôm lấy người gần nhất bên cạnh là Tiểu Bạch, nhắm chặt lại hai mắt.

Một tên quỷ binh hướng mũi giáo đến Vương Dĩ Cơ, Tiểu Bạch đoán được liền ôm chặt Vương Dĩ Cơ xoay người đồng thời dùng chân đá văng mũi giáo. Tên quỷ binh không thể ngừng lại vẫn tiếp tục lao đến cũng bị nàng tung cước đá bay ra.

Cái khác quỷ binh trong tay nắm trường đao từ phía trên chém xuống, Tiểu Bạch đưa tay ra đỡ, chấn đến lưỡi đao bị gãy làm đôi, nàng xoay người nhảy lên, giáng cước đánh gục thêm một tên.

Quỷ binh kia nắm đao đâm thẳng tới Tiểu Du, lại bị nàng nhẹ nhàng tránh được, nàng xuất chưởng đánh vào trên ngực của hắn liền làm hắn gục xuống ngay lập tức.

Một tên khác từ phía sau đưa chân đạp tới, Tiểu Du lách người, nắm được cổ chân của hắn, dùng sức một chút liền đem hắn một chân kia bẻ gãy xương, sau đó giơ khủy tay trỏ vào dưới cằm của hắn.

Tên quỷ binh bị Tiểu Bạch đánh phía trước nhận thấy tình hình không khả quan, nhưng là hận thù che mờ mắt, cầm trường kiếm lao tới rất nhanh, mục tiêu là Tiểu Bạch trên cổ, Tiểu Bạch vừa vặn đánh hạ một tên khác, trong nháy mắt ánh sáng trắng lóe lên khiến nàng chói mắt nhất thời ngây người, Vương Dĩ Cơ đúng lúc này mở mắt ra nhìn thấy mũi kiếm đang hướng về phía này, nàng không chút do dự mà ôm chặt lấy Tiểu Bạch đưa lưng của nàng ra hứng chịu mũi kiếm kia. Mũi kiếm chỉ còn thiếu một chút nữa liền đã đâm vào trên lưng của Vương Dĩ Cơ nhưng là may mắn Tiểu Du kịp thời đứng ra đỡ một chiêu, lực đánh ra mạnh đến mức tên quỷ binh đó cũng mấy cái khác gần đó cũng bị chấn bay ra.

Bọn họ nhìn thấy đấu không lại liền thật nhanh ôm mạng bỏ chạy, tất cả đều giống như một cái tiểu cẩu, chạy trối chết.

Thoát nạn trong gang tấc, Vương Dĩ Cơ thở ra một hơi, nàng còn chưa nhận thức được bản thân cả cơ thể hầu như đều bám ở trên người của đối phương.

"Tiểu Bạch các ngươi không sao chứ!?" Tiểu Du lo lắng gấp gáp hỏi.

Khuông mặt các nàng hiện tại thật sự gần quá, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả trên da mặt của mình. Đôi mắt nhìn nhau, Vương Dĩ Cơ nhận lại là ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, khuông mặt đột nhiên lại nóng muốn mạng, ngay cả đôi tai cũng đi theo đỏ lên. Nàng chưa từng cùng người nào tiếp xúc gần như vậy, cho dù là tiên đế ngay cả lúc ân ái cũng chưa từng có dựa sát lại gần với nàng như vậy đâu. Trái tim đập mạnh một cái, lại bị người bên cạnh gọi tỉnh, lúc này nàng mới lúng túng buông ra đối phương.

"Thật xin lỗi, đã thất lễ rồi!" Vương Dĩ Cơ xấu hổ xin lỗi, nàng cúi mặt nhìn xuống đất, không dám đối diện với người phía trước.

"Là ta đường đột, thứ lỗi đã mạo phạm thái phi." Tiểu Bạch nói lời xin lỗi.

"Các ngươi không vấn đề chứ!?" Tiểu Du xem xét tình trạng của hai người còn lại, may mắn chính là không ai bị thương.

"Còn ổn." Tiểu Bạch trả lời nàng.

"Tiểu Bạch, ta xem một màn này khẳng định đánh động tới Hàn Dự Mạch nơi đó, đám quỷ kia nhất định lại còn tìm đến!" Tiểu Du lúc này mới đưa ra phân tích một chút, hiện tại cần đưa ra phương án tiếp theo như thế nào thu xếp mới tốt.

"Biết được. Đợi xong việc này hẳn nói." Tiểu Bạch rất nhanh đưa ra quyết định.

"Như vậy tiếp tục vẫn là đi trang viên nơi đó?" Tiểu Du hỏi.

"Không bằng trở về trước, việc này kỳ thật không cần gấp, ta không muốn các ngươi lại dẫn tới nguy hiểm a!" Vương Dĩ Cơ trải qua màn sinh tử vừa rồi vẫn chưa hoàn hồn, nàng lúc này đã bắt đầu lo ngại đây không phải là chuyện dễ dàng, thà rằng trở về nghĩ cách rồi tính sau đó.

"Đi." Tiểu Bạch còn giống như nghe không thấy Vương Dĩ Cơ nói cái gì, nàng hướng Tiểu Du gật đầu nói.

Mục tiêu xác định xong, các nàng liền đi khỏi nơi đó, tiếp tục hướng về trang viên mà Chuyển Luân vương đã nói. Nhưng là có điều các nàng không để ý đến, Tiểu Bạch lòng bàn tay phải máu chảy đầm đìa, bị nàng dùng tay áo cùng lợi dụng đêm tối mà giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kinh Hồng Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook