Kỳ Sử Dương Hậu

Quyển 2 - Chương 10: Thái hậu phát điên rồi!

Hoa Ban

02/06/2014

1 ngày 5 chương, vô cùng choáng váng… ai cho Hoa Ban Red Bull tăng lực cái!!!

Tôi vừa từ tẩm phòng đi ra, bọn Tiểu Phúc đã hét lên oai oái

-Thái hậu nương nương!!! Mặt người làm sao vậy???

Tôi bực bội quay đầu đi chỗ khác

-Chẳng sao cả, ai gia bị muỗi đốt!

Tiểu An trợn mắt, có vẻ rất khó tin mà thốt lên

-Chiều hôm qua nô tì đã nhỏ tinh dầu chống muỗi lên chăn rèm rồi mà… vỏ cam ở cửa sổ cũng vừa thay mới… Thái hậu nương nương sao lại bị muỗi đốt thế này?

Thật ra chuyện bị muỗi cắn vô cùng bình thường, ở đâu có người, ở đó có muỗi. Thời hiện đại có muỗi hiện đại, truyền đủ thứ bệnh mà sợ nhất là sốt xuất huyết. Muỗi hiện đại phải dùng phương pháp hiện đại để đối phó. Tôi nhớ trong nhà mình từng có mấy cây vợt điện, Soffell chống muỗi, sáp chống muỗi, tất tần tật các kiểu trị muỗi. Lâu lâu trạm y tế của phường còn cử mấy ông robot trùm kín đầu đi phun thuốc cho các hộ gia đình. Đối với tôi, muỗi là nổi ám ảnh.

Vậy mà xuyên không 1000 năm tôi vẫn không thoát khỏi chúng, vẫn phải chiến đấu sống chết với ông cố nội mấy triệu đời của muỗi hiện đại. Muỗi cổ đại hình như chưa tiến hóa lắm, có thể dùng phương pháp cổ đại mà trị. May mắn tôi là Thái hậu, việc ăn ở của Thái hậu không khác gì bà hoàng. Đôi lúc chỉ lỡ tay làm mình bị thương chút xíu, đám cung nhân đã phát hoảng lên. Trong điện Vân Sàng tập trung đủ thứ của cải vô giá, ví như mấy cái lọ tinh dầu thơm ngan ngát, cả nước cũng chỉ có 3 lọ mà tôi giữ 1 lọ đây rồi. Nghe nói là cống phẩm của thương nhân từ vùng Tây Tạng xa lắc xa lơ nào đó… Haizzz. Một giọt dầu cũng quý vậy mà tôi lại lãng phí để chính mình bị cắn ra nông nỗi này… Tiểu An bất bình là phải!

-Ay da, có thể là lũ muỗi đã tiến hóa lên một bậc, sinh ra sức đề kháng với tinh dầu rồi. Ai gia bị đốt chút xíu, coi như hiến máu nhân đạo đi!

Thế rồi đám cung nữ bu lại xuýt xuýt xoa xoa. Nào là ngọc thể bị tổn hại, nào là quốc sắc thiên hương bị điêu tàn, rồi mắng lũ muỗi đồi bại… Aaaaa, sao không ai mắng đầu xỏ họ Lê kia? Mặt đầy nốt đỏ, tay chân nốt đỏ đầy, lại ngứa phát điên. Chắc ông trời thấy tôi quanh năm được nâng niu giấu kĩ, riết rồi không nhớ cảm giác bị muỗi đốt là gì mà nảy sinh lòng bất mãn cho công bằng xã hội, thương tiếc dân đen ngoài kia ngày nào cũng bị muỗi cắn, thế là cho tôi một lúc mấy trăm nốt, trừ hao cho năm sau luôn!

Cả một ngày chỉ nghĩ về con muỗi, oán khí ngập trời không biết xả vào đâu. Đến trưa thì nghe báo có Đinh Quốc công tới thỉnh an, tôi phải buông rèm mà gặp lão, tránh ông già bị bộ dạng của tôi dọa chạy mất. Năm nay quốc công cũng bước qua hàng 5 rồi, tóc bạc quá nửa, nhờ có tập võ mà cơ thể còn được khỏe mạnh so với tuổi già. Hôm nay lão mặt triều phục, dáng đi oai phong bệ vệ mà quỳ xuống hành lễ với tôi

-Thái hậu nương nương thiên tuế!

Cách một tấm rèm the, tôi rất tự tin mà bày lớp vỏ cao quý của mình ra:



-Miễn lễ, ban ghế ngồi!

A Mẫn chạy ngay tới đặt cái ghế tựa xuống, Nguyễn Bặc bệ vệ tọa lên

-Không biết Quốc công tới giờ này có chuyện hệ trọng gì?

-Muôn tâu Thái hậu, vi thần mạn phép nói ra đôi suy nghĩ của mình, cũng là suy nghĩ của đại bộ phận thần tử trong triều. Nếu có gì mạo phạm, thỉnh Thái hậu tha tội…

-Ai gia sẽ cẩn thận lắng nghe, mời ngài cứ nói.

Nguyễn Bặc sống lưng thẳng tắp, nét mặt vô cùng hình sự mà chậm rãi nói từng lời:

-Từ ngày Thái hậu phong Lê Hoàn nhiếp chính, mọi quyền lực trong triều đều tập trung vào tay y. Bệ hạ tuổi còn nhỏ không thể hiểu rõ sự đời, đã dễ dàng bị Lê Hoàn mê hoặc, nhất cử nhất động đều nghe theo y, không khác nào một con rối để y sai khiến. Ngày trước, tiên đế hồ đồ đem cả Tràng An thành vào tay họ Lê, không lẽ bây giờ Thái hậu cũng hồ đồ để y nắm luôn Đông cung lẫn Tây cung? Cứ theo đà này, khi Lê Hoàn làm phản thì trong ngoài đều vô lực chống cự, sự nghiệp họ Đinh không lúc nào không bị uy hiếp. Thỉnh Thái hậu xem xét lại, thu hồi cương vị Nhiếp chính, có như thế mới dẹp bớt tham vọng của y.

Tôi nghe từng lời Nguyễn Bặc rót vào tai, câu trước câu sau đều lô gích rõ ràng, xem ra tứ trụ Đinh triều đã quyết định không ngồi im nữa. Bảo Tiểu An rót chén trà, tôi thong dong uống một hơi để lấy tinh thần chiến đấu

-Đinh quốc công, ai gia làm vậy là nghĩ cho đất nước. Lê Hoàn không phải loại người đại nghịch bất đạo như thế. Lòng trung thành của hắn với hoàng thượng, ai gia không nghi ngờ. Quốc công nói Lê Hoàn kiêm soát cả 3 thành trong tay là không đúng. Hắn không còn là Thập đạo tướng quân, Nam thành bây giờ do Phạm Cự Lạng đứng đầu. Đông thành dĩ nhiên là hoàng thượng có quyền cao nhất, họ Lê kia chỉ là phò tá chứ không phải khống chế. Còn Tây thành, ngài đừng nói bừa. Chốn hậu cung do ai gia quáng xuyến trước sau, có liên quan gì tới Nhiếp chính vương?

Nguyễn Bặc lắc đầu, hơi kích động mà ôm quyền đứng dậy

-Đó chỉ là bề ngoài. Không lẽ Thái hậu không nhìn thấy bộ dạng hóng hách của y? Phạm Cự Lạng chẳng phải cũng là tay sai rất nghe lời Lê Hoàn sao? Các tướng trong Nam thành từ trên xuống dưới nhất nhất phụng mệnh y. Thần muốn điều động một trăm binh cũng bị yêu cầu đi xin phép Nhiếp chính vương. Thử hỏi còn có ngõ ngách nào trong cung không bị Lê Hoàn tiếm quyền nữa? Mấy hôm trước, các đại thần vì lo cho họ Đinh mà lên tiếng khuyên ngăn, liền bị Lê Hoàn thị uy một trận, hắn còn dám đứng dưới ghế rồng mà rút kiếm nói: “Ai muốn phản thì bước ra!” Lê Hoàn chỉ là tên dân đen bần cùng được Nam Việt Vương thu nhận. Hắn lai lịch bất minh, không cha không mẹ, nếu không nhờ khôn ranh xảo trá thì làm gì đi tới bước đường hôm nay. Trọng thần trong triều đều là người làm quan từ thời Ngô vương, có ăn có học, không thì cũng là dòng dõi hoàng thất, hào môn thế gia. Chỉ duy Lê Hoàn là tên mọi rợ từ xó chợ chui ra, ngu si thất học, ngoài chém chém giết giết thì cũng chỉ dùng bạo lực áp chế người khác. Thái hậu phong hắn làm Nhiếp chính, thần đây không phục!

Lão dứt lời, chén trà trong tay cũng bị tôi ném xuống đất. Dân đen? Không cha không mẹ? Mọi rợ? Xó chợ? Ngu si thất học? Những lời này là nói về hoàng đế Lê Đại Hành tương lai sao? Tôi cũng biết Lê Hoàn không may mắn được sinh ra trong nhà quyền quý. Trước năm 13 tuổi, anh đã lặn lội ruộng đồng, theo cha mẹ nghèo mà kiếm kế sinh nhai. Về sau trở thành đứa trẻ mồ côi, chỉ có túp lều và đống rơm ủ ấp. Viên quan châu Ái chẳng qua có mắt nhìn người, nhận ra vẻ thanh tú và trí tuệ bên trong thằng bé đen đúa gầy gò. Ông nhận nuôi anh nhưng rồi cũng lấy cái ân đó mà ném lên vai anh cả tấn trách nhiệm. Lê Hoàn thất học vì không được đi học nhưng chẳng phải bây giờ người ta có thể đọc công văn xử lí chuyện lớn nhỏ hay sao? Lê Hoàn có được ngày hôm này không phải nhờ xảo trá mà là một nổ lực phi thường để không thua kém ai, để bảo vệ gia đình của anh, để những người đàn bà kia không bị xem thường. Lê Hoàn phải trả giá bằng bao phen thập tử nhất sinh. Tôi không dám nói thiếu Lê Hoàn, Đinh Bộ Lĩnh không thể thống nhất giang sơn. Nhưng tôi dám cá không có Lê Hoàn, Đại Cồ Việt này sẽ sớm rơi vào thời kì Bắc thuộc thứ 2. Lần này là 100 năm, 200 năm hay không bao giờ còn tồn lại một quốc gia như vậy trên bản đồ nữa?

Anh bán mạng trên chiến trường, nếu không vì tài giỏi thì làm sao sống đến bây giờ. Tôi đã thấy vết sẹo dài trên cánh tay anh, đã sờ vết thương rất hiểm ngay sau ót và tôi còn chưa biết hết có bao nhiêu thương tình trên người chàng trai đó. Lòng cao ngạo của anh là lòng niềm kiêu hãnh của một con người không có gì trong tay nhưng từ tay trắng làm nên tất cả. Lòng kiêu ngạo của anh cũng là niềm tự hào về bản thân, về sự nghiệp, về dân tộc. Bởi anh lớn lên và thấu hiểu nổi niềm của người Việt sống trong nô lệ và loạn lạc. Cũng nhờ không làm con nhà hào môn mà Lê Hoàn càng xứng đáng làm vua. Không phải là vua của giới quan quyền mà là vua của con dân, vua của những người áo vải bần cung, vua của binh đoàn cảm tử vì nước hy sinh. Vì sao Nam thành từ trên xuống dưới quy phục Lê Hoàn? Các tướng công nhận tài của anh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của anh. Còn binh lính thì cảm kích sự công bằng, sự nhân đạo, sự gần gũi thân thiện, sự lãnh đạo sáng suốt của chủ soái. Ai không biết Thập đạo tướng quân coi doanh trại là nhà, coi lính tốt là anh em, thông cảm và giúp đỡ cho mỗi trường hợp của binh sĩ. Anh không phải vị tướng hễ thấy làm sai là lôi đi chém mà là người phiền muộn vì sai lầm của thuộc hạ, sẽ vì sai lầm đó mà tự hỏi có phải do mình một phần. Anh không phải là người đứng trên đầu khinh khi kẻ thấp hèn mà là chủ soái ngồi cùng bàn ăn với lính cấp thấp, hỏi chuyện gia đình của một tên nô bộc, xoắn tay áo cùng lính tráng tắm ngựa hoặc khi nổi hứng sẽ tham gia mọi cuộc so tài. Anh không đánh để ra oai mà đánh để chỉ cho tướng sĩ thiếu sót chỗ nào để khắc phục, điểm mạnh chỗ nào để phát huy, còn rất nhiệt tình mà giúp họ chỉnh sửa tư thế, bày cho mẹo vặt để quân sĩ sử dụng trên chiến trường. Lính trong thành đều nói với nhau: “Chỉ cần đánh với Lê tướng quân vài hiệp, bị bầm dậm chút xíu nhưng võ nghệ sẽ tiến bộ rất nhiều.”

Bây giờ tôi mới biết mình hiểu Lê Hoàn nhiều như vậy, không uổng công tỉ mỉ quan sát, tìm tòi lắng nghe. Người đàn ông khiến tôi khâm phục, ngưỡng mộ và yêu thương há dễ dàng để người khác xem thường như vậy sao? Trên đời này còn có ai dám nói rằng không dần phú quý hay giang sơn, chỉ cần một Dương Kiều Nga đã đủ?



Tôi nhìn chén trà đã vỡ nát, bát nước hất đi không thu về được. Tiểu An đã bị dọa qùy mọp xuống, Nguyễn Bặc cũng giật mình mà khom lưng. Tôi chưa bao giờ thấy giận như lúc này. Các bà Thái hậu trong phim dữ dằn ra sao, tôi cũng muốn cho các người xem Thái hậu này không phải loại dễ chọc.

-LÁO XƯỢC! Ông đừng quên mình chỉ là Quốc công, Nhiếp chính vương có quyền ban ông lệnh chết. Lời ông nói không khác nào lời của đàn bà lắm chuyện đâm thọt sau lưng. Nhìn xem trong triều còn ai hơn Lê Hoàn, còn ai đủ bản lĩnh gồng gánh cái triều đình đang tuột dốc không phanh này? Giặc ngoại bang lăm le bờ cõi, trong nước mà loạn thì khác gì để họ có cơ hội đặt chân vào nước ta? Ai gia đã đem cục than nóng buộc Lê Hoàn cầm, các người còn không biết điều làm vương gia thêm mệt mỏi. Triều đại này cần Lê Hoàn, ai gia tin tưởng năng lực của hắn. Ông thấy không phục thì có thể bỏ áo mão từ quan!

Nguyễn Bặc chấn động, lão ngẩn mặt nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu

-Thái hậu… sao người kích động quá vậy? Lê Hoàn nói thế nào cũng là người dưng, Thái hậu quan tâm đến người dưng như thế không lẽ…

-Ông muốn nói gì?

-Vi thần không dám cuồn ngôn nhưng thiết nghĩ tiên đế băng hà chưa lâu, Thái hậu lại một mình ẩn trong Tây cung, ngày ngày qua lại với Nhiếp chính, rốt cuộc là việc công hay việc tư?

-ÔNG…

-Thứ lỗi cho thần nói thẳng. Thái hậu đứng đầu hậu cung nhưng hiện tại vẫn còn xuân sắc. Đàn bà góa chồng không chịu nổi cô đơn mà thông dâm với thần tử của vua làm điều bại hoại. Lê Hoàn tuổi trẻ sức cường, mặt mày lại khôi ngô nhưng có đáng để Thái hậu làm chuyện trái lương tâm đạo lý như thế không?

Tôi đã thấy đầu óc chao đảo, ông ta tố cáo tôi có quan hệ mờ ám với Lê Hoàn? Dù rằng tôi có tình cảm với anh nhưng tuyệt đối không để phát sinh chuyện gì, nhất là khi tôi vẫn còn làm Thái hậu. Ông ấy dám nói thẳng thừng nhưng vậy, có phải đã quyết tâm tạo phản rồi không? Tôi giận quá, bản chất nhà giàu nổi lên, vớ cái gì, ném cái đó. Sành sứ cao cấp trong điện nối gót nhau ra đi không kịp trăn trói điều gì. Bà Thái hậu đã hóa thành Bạch cốt tinh, tôi chỉ tay ra cửa quát ầm lên

-CÚT! CÚT NGAY CHO AI GIA!!!

Nguyễn Bặc không coi ai ra gì nữa, lão phẩy vạt áo, hướng cửa mà đi thẳng. Tôi ngồi bịch xuồng sàn nhà, cả bọn cung nữ, nô tài ùa tới vuốt ngực, châm trà, quạt mát… cố giúp tôi hạ hỏa. Nhưng lửa này là lửa ở Hỏa Diện Sơn, không có quạt Ba Tiêu thì còn lâu mới tắt. Tôi bực mình quá, hét với hạ nhân:

-Gọi Ngưu Ma Vương ra đây cho lão Tôn!!!

Ca đám trợn mắt, nhìn tôi ngu ngơ

-Ai là Ngưu Ma Vương ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kỳ Sử Dương Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook