Lạc Cư

Chương 83: Sống lại năm tháng xưa

AnCa181092

16/05/2021

Biêu thú nhân vỗ cánh thật nhanh bám theo lũ thú nhân khốn nạn đã bắt đi tộc nhân mình kia, đôi mắt thú vốn trong vắt bình yên, giờ đây lại long lên sòng sọc đầy tức giận. Ông nhìn cảnh Lĩnh và Mây bị móng vuốt của chúng cắp đi hận đến nghiến mỏ ken két.

Đôi cánh bẻ ngang mượn lực từ chiều gió xuôi hướng, bẻ lái tăng tốc độ. Ông muốn đón đầu bọn chúng cướp người.

Nhưng lũ thú nhân khốn nạn kia đâu tầm thường, một người trong số chúng mang theo con mồi, nhưng hai kẻ còn lại thì không, chúng đông hơn Biêu, sức khỏe tuổi tác còn tốt hơn ông nhiều.

Khi Biêu bay lại gần, trong nhóm hai tên còn lại lập tức giảm tốc độ chậm lại, chúng đón đầu ông.

Cả ba lao vào nhau, sáu cái cánh quần tới tấp, những đôi chân dài sắc nhọn móc vào nhau, từng cái mỏ dài không ngừng mổ tới....

Máu đỏ bắn ra bám đầy trên lông đen, lông trắng đang rơi rụng. Mớ lông dính đầy máu ấy rơi xuống phủ đầy ngọn cây, cành lá, trải dài cả một vùng.

Biêu thú nhân giờ đây như sống lại những năm tháng phải chiến đấu thường xuyên với lũ thú bay, ông gào lên, bật hết sức lực của một thú nhân già yếu có thể, dùng cái mỏ già của mình mổ thủng đầu một tên trong đó, đưa tiễn một sinh mạng thú nhân về chuộc tội với thần thú.

Cơ thể thú nhân to lớn nặng nề rơi xuống rừng xanh cùng lúc một đôi chân thú nhọn hoắt mang vuốt đen đâm vào ngực ông.

Biêu thú nhân huýt lên một hơi dài đau đớn. Đôi mắt ông đang mờ đi, thế nhưng kẻ thù vẫn đang ở trước mặt, ông thề sẽ không buông tha dù cho phải chết.

Ông tự giật mình ra khỏi cái chân đang cắm trong lồng ngực bằng cách bay lùi ra sau, máu tươi bắn ra từ lồng ngực ông xuối ướt mặt kẻ thù.

Cái mỏ không còn nguyên vẹn do cú chọc thủng não của đối thủ của Biêu cắp lấy cái chân thấm đẫm máu chính mình, kéo mạnh vật xuống khiến đối thủ va vào ngọn cây khổng lồ bên dưới.

Đôi chân dài của ông đạp xuống, nhắm ngay đôi mắt thú đen thui bẩn thỉu chọc mạnh, thành công cướp đi đôi mắt tội lỗi kia.

Tiếng gào thét đau đớn của thú nhân vang dội một vùng. Hắn dù bị thương nhưng vẫn không vừa, đôi mắt đã tàn nhưng hắn vẫn còn đôi cánh, hắn dùng đôi cánh to khỏe vật không ngừng vào thân Biêu khiến ông chao đảo.

Nhưng Biêu quyết không buông đôi chân đang cắm vào da thịt của đối thủ, cùng tha hắn lao thẳng xuống rừng.

Trên cao kẻ còn lại dù phát hiện bạn mình đã toang, nhưng hắn vô tình bay đi không buồn quan tâm sự sống chết của đồng bạn, đôi mắt hừng hực lửa, đầu óc xấu xa nghĩ đủ thứ để hành hạ con mồi bắt được.

Thậm chí hắn còn lầm bầm ra tiếng một vài lời bẩn thỉu:

“Loại được hai kẻ tranh dành, bớt hai thằng có thể chia chát con mồi với mình!”

Vừa nói xong hắn cất tiếng cười sung sướng vang cả khoảng trời xanh rực nắng. Tội lỗi của hắn trần trụi phô ra dưới ánh mặt trời, và trên kia ông trời đang nhìn.



Biêu thú nhân sau khi tha được đối thủ cùng mình rơi xuống rừng, vết thương trên ngực ông do lực va chạm mạnh rách ra to hơn, máu đang chảy như nước róc rách qua khe đá rời khỏi lồng ngực ông, tầm nhìn ngày càng mờ dần.

Ông biết mình sắp phải rời khỏi thế gian này về với thần thú. Kẻ thù trước mặt ông đang kêu gào đánh đôi cánh to lớn của mình vào thân cây, đá tảng gào thét. Hắn như một con thú điên ngu ngốc đang truy tìm kẻ thù trong đêm tối.

Biêu lật người, cố gắng đứng lên. Mặc dù có chút run rẩy nhưng đôi vai ấy vẫn cố đứng thẳng to lớn hiên ngang, mặc cho tầm mắt đã mờ đi.

Mỏ chim đã gãy mất một phần mở ra huýt lớn, tiếng huýt ấy vừa dứt ông nhắm hướng kẻ thù lao tới, một chân vung lên nhắm trúng phần ngực đối phương chọc thủng trả hắn một vết thương y chang chính mình.

Cú vận lực cuối cùng ấy đã rút sạch sức lực còn lại trong ông, thân mình Biêu đổ ầm cùng lúc với tên thú nhân khốn kiếp.

Sức đã không còn đủ để duy trì hình thú, toàn thân ông chuyển về hình người, nằm ngửa trên mặt đất. Hình người của Biêu thấm đẫm máu, đôi mắt mơ màng nhìn về trời xanh.

Tia sáng vàng rực xuyên qua kẽ lá chiếu vào mặt, vào thân, chiếu lên vết thương trên lồng ngực ông.

Biêu nở nụ cười, đôi mắt không còn tiêu cự của ông cong lên. Ông như nhìn thấy một điều gì đó tốt đẹp ở trời xanh kia, có lẽ chính là tương lai của Lạc Cư.

Miệng ông lẩm bẩm, đó là lời bài hát cảm tạ thần thú.

Cuộc đời thú nhân của ông đi từ đau khổ rồi tới hạnh phúc. Ông có được nhiều may mắn hơn những người bạn trước kia của mình, trước khi chết ông đã được ở trong ngôi nhà đẹp nhất thú thế, mặc lên người những trang phục đẹp nhất thú thế, ăn những món ngon nhất thú thế. Ông đã học chữ và ghi được tên mình, đã mặc được đồ truyền thống của tộc mình, ông không còn gì để hối tiếc nữa cả.

“Thần thú.... xin hãy... đưa.... Lĩnh và Mây... về nhà.... an toàn!”

Lời vừa dứt đôi mắt ông nhắm nghiền về với thần thú. Cách ông không xa là xác của tên thú nhân, hắn cũng đã chuyển về hình người nằm co quắp chết không nhắm mắt.

.....

Lĩnh không biết một thành viên trong tộc được cậu vô cùng yêu quý đã ra đi, cơn đau cùng gió lạnh tấp vào người đánh tỉnh cậu.

Nhưng tầm mắt lúc này lại lạc vào sương mù dày đặc không thấy gì, bên dưới bụng cậu vẫn nhói đau, cơn đau từ vết thương trên vai cũng không hề giảm bớt, theo từng cú lắc người của con vật phía trên máu rỉ ra nhiều hơn thấm ướt vai cậu.

Cơn đau xé da, cắt gân thấm vào từng giây thần kinh trong cậu khiến Lĩnh nhe răng.

Cậu cố nhịn xuống cơn đau nhìn qua quýt xung quanh, hòng tìm thử xem những kẻ này đang mang mình đi đâu.

Bất thần cậu bắt gặp Mây đang bất tỉnh phía đối diện. Lĩnh vội gọi:

“Mây, Mây, Mây.”



Sau ba tiếng gọi Mây bên kia cũng dần tỉnh lại, khuôn mặt cậu chàng tái nhợt nhìn qua Lĩnh.

Bất ngờ cả hai chao người cái mạnh, cơn đau đến từ vết cắp khiến họ rít qua kẽ răng.

Tốc độ bay của con thú trên cao ngày một nhanh hơn, và dường như thấp dần hơn, hơi nóng bốc lên bên dưới khiến cả hai cảm thấy khó chịu.

Huýt....

Thình lình tiếng huýt lớn vang lên, theo sau đó là tiếng lạch cạch của đá được di chuyển.

Bất thình lình Lĩnh và Mây bị hất tung lên rời khỏi móng vuốt của con thú kia, bay về phía trước một vòng cung thấp rồi ngã lăn ra nền đá lạnh lẽo.

Cơn đau ở bụng Lĩnh nặng hơn khi thân cậu va vào đá.

Mây bên kia nhịn đau lồm cồm ôm một bên vai rỉ máu của mình bò tới bên Lĩnh.

Lúc này ánh sáng của lửa len tới, mỗi lúc một nhiều hơn, cuối cùng là hơn năm cây đuốc lửa vây quanh họ.

Đến đây cả hai mới nhận ra mình đang đối mặt với ai, chúng có năm tên, đầu tóc bù xù, mang một mùi hương thối kinh khủng, quấn da thú sơ sài bên hông, thân to thô kệch lưng gù, mặt chúng chìm trong bóng tối nhưng vẫn đủ để cả hai nhìn thấy nét cười nham nhở cùng những cái liếm lưỡi ghê tởm của chúng.

Lĩnh và Mây co lại cùng nhau như một phản xạ.

“Lần này có được hai đứa phụ nhìn ngon phết!” Một giọng nói thô kệch vang lên cảm giác cứng như đá tảng, đó là một tên đang cầm đuốc lửa trước mặt Lĩnh và Mây.

“Không được động vào chúng bây giờ, đưa vào gian trong nhốt lại. Bọn Phụ của tộc thú nhân này nhìn khá ngon, chúng ta không chỉ tóm hai tên như này được, thay vì làm chúng nó, tốt hơn là dùng chúng làm con mồi uy hiếp lũ thú nhân kia.”

Giọng nói này lạnh lùng vang lên sau lưng lũ thú nhân, hắn không lộ thân mình, cũng chả lộ mặt mũi, nhưng đủ để bọn thú nhân gớm ghiếc vây quanh hai người sa sầm sắc mặt nghe lệnh.

Hai người trong số chúng một tay cầm đuốc một tay xách một người lên tha vào trong.

Trước khi bị tên thú nhân mang mùi thúi kinh khủng tha vòng vào một hang đá Lĩnh loáng thoáng nghe được.

“Chỗ chúng nó ở rất đẹp sao? Vậy lần này để nhóm thằng Điên đánh ở đó đi, một số thú nhân bên bọn chúng chắc chắn sẽ phải chia ra tới đây cứu người...”

Nghe tới đây Lĩnh không còn nghe thấy gì nữa, nhưng với nhiêu đó nội dung cậu đã biết lũ thú nhân khốn nạn này đang nhắm tới thành Lạc Cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Cư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook