Lạc Diễn Tiên

Chương 66

Cố Tiểu Khả

15/11/2022

Tướng công, chàng thấy cái người Tô công tử kia, hình như đối với Hoàng muội có chút thái quá..." Trở về phòng, Văn Nhân Mạt đem nghi vấn của mình nói cho Cố Vũ nghe.

"Nương tử nói đúng lắm, vi phu cũng thấy vậy. Hình như du hồ, mời hai người chúng ta chỉ là nhân tiện." Nói xong nhếch miệng.

"Mà hoàng muội đã có muội phu rồi. Hắn làm sao... có thể..."

"Ai bảo hoàng muội nàng vừa nhìn khuynh quốc khuynh thành như vậy, người ta nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Cố Vũ lơ đãng nói.

"Vậy bổn cung đây thì thế nào?" Văn Nhân Mạt không phục.

"Nương tử ta đương nhiên xinh đẹp nhất rồi." Cố Vũ lấy lòng nói.

"Ba hoa, nói với chàng chính sự, ngày mai chúng ta... đi không?" Văn Nhân Mạt đỏ mặt nói.

"Nương tử đi đi. Muội phu khả năng rất khó vượt qua." Cố Vũ thở dài một hơi. Mấy ngày nay tâm tình muội phu thế nào mình không thể không hiểu, lại nói tiếp "Đêm hôm đó, muội phu không biết có phải là nhảy hồ hay không?" Tuy nói do không cẩn thận, nhưng ai mà tin? Muội phu công phu không thấp. Lần săn bắn đã nhìn tận mắt.

"Có khả năng... Tướng công, ngày mai chàng nhớ đi theo muội phu, đừng để hắn làm chuyện điên rồ." Văn Nhân Mạt ngẫm lại, thật sự có thể xảy ra chuyện như vậy. Tranh thủ thời gian dặn dò Cố Vũ. Không nói đến muội muội. Muội phu mà có chuyện gì, chỉ sợ khó mà nói lại với Hầu gia và cô cô. Hơn nữa hắn chính là con một của cô cô.

"Ân, ta hiểu." Cố Vũ nhẹ gật đầu.

Trong thư phòng, Tiêu Thành Diễn đứng ở dưới ánh nến, vẽ lấy gương mặt quen thuộc.

Gần nhau khó, nhớ khanh nhan, đã qua lời thề hóa bụi bặm...

Nước mắt nhỏ xuống trang giấy.



Ngày hôm sau, Tiểu Niên gõ cửa phòng "Tiểu thư... tiểu thư, Tô công tử đang đợi ngài trước cửa." Hoàng thượng nói mặc kệ ngày thường cũng phải gọi công chúa là tiểu thư.

Văn Nhân Lạc xoa xoa con mắt. Không có nàng bên người, mình ngủ rất cạn, sớm liền tỉnh. Nói thật, chính mình cũng không muốn đi... Nhưng phụ hoàng đã thay mình đáp ứng... Không thể không đi. Nàng hiện tại đang rất oán giận mình... Lẽ ra lúc trước mình không nên nói ra những lời đó đả thương đến nàng. Nàng là nữ tử... Hiện tại mới nghĩ lại thấy thật ra cũng không sao cả, nàng không lúc nào là không nghĩ đến mình, còn bạt mạng cứu mình, nàng có thể một lần đã nhìn ra mình trong đám đông, nàng cố gắng trêu chọc mình để mình vui lên, nàng vì mình mà bỏ ra nhiều thứ như vậy, sao mình lại không thể một lần hồi báo nàng. Vì nàng làm cái gì đó. Nhớ tới ánh mắt nàng hôm qua mang theo ai oán, trong lòng mơ hồ đau nhức.

Chờ Văn Nhân Lạc thu dọn xong, Văn Nhân Mạt cũng đã tới "Nhị tỷ, sao không thấy nhị tỷ phu đâu?" Văn Nhân Lạc nghi vấn hỏi.

"Chàng á? Chàng có việc rồi. Hửm? Sao cũng không thấy muội phu đâu?" Văn Nhân Mạt cố ý hỏi.

"Nàng..." Chính mình cũng không biết.

"Nhị tiểu thư, ngũ tiểu thư, lão gia chờ các ngài đến dùng bữa." Tiểu Niên lại chạy tới nói với hai người.

Trong đại sảnh, Văn Nhân Lạc như trước vẫn không nhìn thấy Tiêu Thành Diễn đâu, có hơi thất lạc. Ngược lại lại thấy Tô Nam Khải cũng có mặt ở đây.

"Lạc Nhi, Mạt Nhi đến rồi? Nhanh ngồi xuống." Văn Nhân Chấn cười nói.

Văn Nhân Lạc dùng bữa từ đầu đến cuối đều trong trạng thái thất thần, máy móc ăn lấy cơm.

Sau khi Văn Nhân Lạc đi rồi, Tiêu Thành Diễn mới từ thư phòng đi ra. Hôm nay thời tiết thật không tệ, tâm tình của mình mà được như thời tiết thì tốt rồi. Thở dài một hơi. Lập tức ra phủ. Không biết Lạc Nhi bọn họ đã đi du hồ chưa.

Bởi vì nghĩ quá mê mẩn, bỗng nhiên cái trán tê rần, mới phát giác mình đụng phải người.

"Tiểu tử, đi đường không có mắt hả?" Một nam tử cao lớn thô kệch, ăn mặc hoa phục. Hùng hùng hổ hổ quát vào Tiêu Thành Diễn.

Tiêu Thành Diễn nghe xong "Xin lỗi." Mấy ngày nay đủ phiền rồi, cũng vì sự hờ hững của Văn Nhân Lạc, còn thêm cả tiểu nhân đắc chí Tô Nam Khải, tâm tình mình vẫn là luôn ẩn nhẫn. Bỏ qua hắn, tiếp tục suy nghĩ đến Văn Nhân Lạc...



"Tiểu tử ngươi còn dám cau có?" Nam tử cũng bạo tính khí, một quyền đánh tới.

Tiêu Thành Diễn chần chừ một chút, trực tiếp dùng cánh tay ngăn trở, Tiêu Thành Diễn mặc dù có võ, nhưng đang nghĩ đến chuyện khác, không để ý đến người nam tử này, cánh tay nữ tử vốn dĩ nhỏ, quyền của một người cao to thô kệch đánh tới, làm Tiêu Thành Diễn lui ra một bước, cánh tay bỗng nhiên nhất thời không chút tri giác, lập tức đau đớn. Lúc này mới làm đầu óc Tiêu Thành Diễn tỉnh táo trở lại. Một cước đá tới đầu tên kia, hắn trực tiếp bị gạt ngã trên đất. Một cử động vô tình kéo nứt ra miệng vết thương phần bụng. Nhìn qua tên nam tử, nghiến răng.

Nam tử đi cùng thấy huynh đệ hắn bị khi dễ, ùa lên. Tiêu Thành Diễn cảm giác cánh tay phải của mình giơ lên có chút đau, chỉ có thể phòng ngự bằng tay trái, càng tăng thêm cơn đau nơi bụng, căn bản là không có cách phản kích.

Công phu của bọn chúng cũng không thấp. Không biết là ai, trực tiếp đá một cước vào ngay bụng Tiêu Thành Diễn. Đụng ngay miệng vết thương.

Tiêu Thành Diễn trực tiếp ngã xuống va phải đồ vật bên cạnh, bàn tay trái bụm lấy phần bụng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, con mắt nhắm ghiền, hàm răng cắn chặt. Đứng dậy cũng không nổi.

Một tên khác, nắm lấy cổ áo Tiêu Thành Diễn nhấc cơ thể nàng lên. Hắn cuộn nắm đắm, sắp đánh tiếp.

"Dừng tay!" Binh sĩ tuần tra thấy, tranh thủ thời gian chạy tới. Đầu lĩnh vừa nhìn, thì ra là đệ đệ Trần viên ngoại, liền vội vàng gật đầu cúi người "Trần công tử."

Người nam tử được xưng là Trần công tử, nhìn thoáng qua là đầu lĩnh binh sĩ, động tác cũng dừng lại, sau đó trực tiếp ném Tiêu Thành Diễn ra đất. Đi về hướng đầu lĩnh binh sĩ "Làm sao? Muốn bắt bổn công tử?"

"Không dám không dám." Binh sĩ vội vàng nói xin lỗi.

"Muốn bắt cũng phải bắt tiểu tử này." Trần công tử nói xong chỉ chỉ, Tiêu Thành Diễn nằm trên mặt đất vẫn còn ho ra máu. "Tiểu tử này, trên đường dám đánh bổn công tử."

Binh sĩ nhìn Tiêu Thành Diễn trên mặt đất, áo choàng đều là bụi bặm, phần bụng còn có một khối lớn vết máu, trên mũi và khóe miệng cũng đều là máu. Vừa nhìn đã biết rõ là bị hại, lắc đầu, có trách là trách ngươi vận khí không tốt. Trần công tử không phải là chỗ dễ day vào, nói với binh sĩ phía sau "Người đâu, bắt tên này lại cho ta, dám cả gan đánh Trần công tử trên đường phố."

Trần công tử sửa sang lại chút nếp nhăn ở áo choàng, mang theo người bạn bên cạnh nghênh ngang rời đi. Không thể không nói có một ca ca giàu có ở đây, thật sự là chuyện không tồi.

Cố Vũ chạy tới đã thấy muội phu bị bắt rồi, thầm kêu không tốt. Vội vàng chạy đến trước mặt binh sĩ "Mấy vị quan gia, có hiểu lầm gì chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Diễn Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook