Lạc Giữa Rừng Hoa

Chương 3: Bước Khởi Đầu Chẳng Mấy Suôn Sẻ.

Seul Ah

16/03/2017

“Năm 2116,tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng,các vị thần trỗi dậy, thế chiến bùng phát….”.

Ngày tiếp theo, Diệp Lâm Huyền mệt mỏi ê nhức hết người,đây đã là tiết cuối trong ngày rồi,nghĩa là chỉ còn chịu đựng thêm một chút nữa thôi là có thể về nhà. Không khí ảm đạm trong lớp chẳng cuốn hút bằng ánh sáng ngoài kia,nó còn làm hai mi mắt của Diệp Lâm Huyền đòi tự do đoàn tụ.

-“Diệp Lâm Huyền,cho tôi biết, đến khoảng thời gian nào thì trái đất thanh bình hoàn toàn?”.

-“Là khoảng thời gian 2317”.

-“ Được rồi,ngồi xuống và chú ý bài hơn”.

-------

Diệp Lâm Huyền vừa bước vào nhà đã thấy mẹ Lâm Á đeo mũ sinh nhật, tay cầm 1 cây pháo nhỏ,còn lõi của nó,đã yên vị trên đầu cô rồi.

Đưa tay rũ hết những dây pháo trên đầu vứt gọn vào thùng rác,Diệp Lâm Huyền tiến vào bếp ngồi luôn trên bàn ăn. Trên bàn rất nhiều món ngon,tỏa mùi thơm ngào ngạt. Không đợi sự đòi hỏi của cái bụng,Diệp Lâm Huyền đã cầm lấy dĩa và dao,chuẩn bị ăn.

-“Ấy ấy, Huyền Huyền,đừng ăn vội,cố gắng đợi thêm một chút nữa đi,hôm nay mẹ có mời thêm khách”.

-“Ai vậy mẹ?”.

Mẹ Lâm Á ra vẻ bí mật,dịu dàng ngồi xuống ghế đối diện,Diệp Lâm Huyền bất đắc dĩ hạ dao và nĩa xuống,ngồi chờ.

10 phút..

20 phút…

30 phút…

60 phút….

Cô và mẹ Lâm Á ngồi trong bếp đã tạo đủ các kiểu tư thế mà cái người ‘khách mời’ của mẹ vẫn chưa tới. Tất nhiên,bụng của Diệp Lâm Huyền không cho phép,mặc dù biết nó có quyền đòi hỏi. Diệp Lâm Huyền luôn xử lí bình tĩnh và khôn ngoan nhất trong hầu hết chuyện,thông thạo nhất vẫn là mấy đứa phiền phức,thế mà trước sự phiền phức này,Diệp Lâm Huyền lại không xử lí được.[Có thực mới vực được đạo nhé ].

Trông mẹ Lâm Á cũng sốt ruột không kém,hết màn đi đi lại lại rồi đến màn gọi điện. Đột nhiên,bà ngồi bên cạnh Lâm Huyền

-“Huyền Huyền à..”.

-“Vâng?”.

Diệp Lâm Huyền tay đang cầm 1 cái dĩa,đăm đăm nhìn vào đĩa gà rán trước mặt,ước gì được cắm chiếc nĩa lên đó nhỉ???

-“Bao giờ con phải đi thế?”.

-“Ngày mai ạ,nhà trường có gửi thông báo đây,8:00 sáng ngày mai”.

Mẹ Lâm Á nhăn mặt lại.

-“Sao sớm thế?Không được ở nhà ngày nào à?”.

-“Thế con ở nhà nhé,nhiều người mong muốn vị trí này lắm. Thôi vậy đi,con ở nhà để có người chăm sóc mẹ này,bắt chuột cho mẹ này,làm vườn hộ mẹ này,chứ còn nơi đất khách quê người như vậy,con sợ không thích nghi được,cho con ở nhà mẹ nha”.

Mẹ Lâm Á lấy cái thìa inox đập mạnh vào đầu Diệp Lâm Huyền,đập nhé,không phải gõ đâu.

-“A A A”.

‘Két’.

Tiếng cổng sắt mở khơi gợi sự phấn khích của Diệp Lâm Huyền,nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc. Một nhóm những người phụ nữ trung niên tay xách một đống đồ, mặc toàn những quần áo sang trọng nhưng cách phối đồ khá là buồn cười.

-“Ô”.

-“Mấy bà đến rồi đấy à,trời ạ,sao lâu quá thể, làm tôi và Lâm Huyền chờ mãi. Huyền Huyền nhà tôi mong các bà lắm”.

Mẹ Lâm Á từ trong bếp hớt hải chạy ra. Nhóm phụ nữ đó là những người bạn trong nhóm Mĩ Nhân của mẹ Lâm Á hồi đại học ngày xưa,tuy rằng họ có đẹp và giàu có thật nhưng lại vô cùng vô cùng phiền phức,nhiều phen mẹ Lâm Á mời họ đến chơi làm Diệp Lâm Huyền tối hôm ấy ăn không ngon ngủ không yên.

Một lần,họ ghé qua nhà chơi mừng nhóm Mĩ Nhân đã tròn 40 năm,uống rượu say be bét rồi kéo lên phòng Diệp Lâm Huyền.Mang đến cho cô một kỉ niệm không thể nào quên.

4 năm trước…

Diệp Lâm Huyền đang lái cầu bay trở về nhà,vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình,cùng tiếng hát chua xuyên thủng tai.

Thận trong bước vào nhà,Diệp Lâm Huyền đinh ninh rằng mình đã vào nhầm nhà,nhưng không,dưới ánh đèn màu cam,khuôn mặt mẹ Lâm Á hiện lên cùng với chai rượu trên tay,xung quanh là một nhóm phụ nữ khoảng 5 người,trừ một người đang cầm mic,xung quanh là một chiếc bánh kem to tướng cùng vỏ bia rượu rải rác. Cái gì thế này,cô nữ sinh lớp 8 bối rối khi nhìn thấy mẹ mình uống rượu lần đầu tiên và quẩy nhiệt tình đến thế.



-“Mẹ…mẹ làm sao thế?”. Diệp Lâm Huyền lay mạnh mẹ Lâm Á.

-“Ơ,thu tiền ….điện …ừ à? Ra ngoài kia ngay! Không thấy phụ nữ ngồi đây à?Đi ram au rồi chiều đến,nhanh!”.

Mẹ Lâm Á cùng mấy người khác nắm một vốc đậu tương ném vào người Diệp Lâm Huyền,cô vội chạy sang nhà bên cạnh-nơi bố hay tụ tập bàn luận câu cá. Ôi ôi,bên này cũng chẳng khác là mấy,sau buổi hôm ấy,Diệp Lâm Huyền có hỏi bố,nghe nói đó là nhóm …Mĩ Nam của bố…thời đại học.

Sau khi bị coi như thằng tiếp thị cần câu cá rởm và bị đuổi ra ngoài,Diệp Lâm Huyền thấy điên thoại reo.

‘Mẹ Lâm Á đang gọi’..

Diệp Lâm Huyền lưỡng lự hồi lâu rồi bắt máy.

-“Dạ”.

-“Lâm Huyền,về nhà chuẩn bị giường….cho…các bác nằm’.

Mẹ Lâm Á hình như vẫn còn chưa hết say rượu,nói lắp từ này rồi ngắt chỗ kia.Khoan đã,nhà cô có hai phòng,không có phòng cho khách,phòng ba mẹ thì cho 3 người là quá đủ,còn ba người nữa,chẳng lẽ là.. phòng của cô???

Diệp Lâm Huyền hớt hải chạy về nhà,chạy vội lên phòng,thấy mẹ Lâm Á cùng hai người nữa đang kéo lên cầu thang,còn ba người nữa cũng say mèm lồm cồm bò vào phòng cô.

-“Này,này,không được”.

Không kịp mất rồi,họ đã đi vào phòng,họ lù dù tiến đến bên chiếc bàn có chậu lavender nhỏ của cô

-“Này Diệp Lam”.

-“Hở?”.

-“Bà thấy cái này giống hoa bèo tím ở quê mình không?’.

Một bà khác từ trong nhà vệ sinh đi ra,gật gù

-“Cái hoa mọc ở bùn gần bãi rác đấy à?Nhớ nhớ,hahaha”.

-“Không ngờ nhà Lâm Á cũng có loại hoa như thế này,hớ hớ hớ”.

Diệp Lâm Huyền thực sự muốn đấm cho họ mấy phát. Loài hoa yêu thích của cô,loài hoa là biểu tượng của miền nam nước Pháp ,lại được họ ví như cây hoa bèo vớ vẩn,đã thế lại còn mọc-ở-bùn,gần-bãi-rác!!!!

‘ỌE’.

Một âm thanh rung mình vang lên,Diệp Lâm Huyền chậm rãi quay đầu lại,cô không thể tin vào mắt mình.

-“BÁC KHÔNG BIẾT ĐÂY LÀ GIƯỜNG SAO MÀ ÓI VÔ ĐẤY!!!!!!!!”.

Chiếc giường màu tím cổ điển của cô đã bị ói mửa ,tệ nhất là nó đang dần chảy xuống đất.

-----

Cô đứng chân tại chỗ,mong họ đừng nhìn thấy mình,làm ơn,đừng nhìn ra mình.

-“Ô,Lâm Huyền đấy à?Dạo này cháu càng lớn càng xinh đấy”.

Cả 4 người quay lại nhìn Diệp Lâm Huyền,cô dường như run bần bật trước bàn tay của họ đang dần chạm đến mặt,tóc,quần áo của cô. Diệp Lâm Huyền dù có thế nào nhưng cô thật sự đói lắm rồi,phải rước bằng được những bà quý tộc đòi uống trà rồi mới dùng bữa này vào bàn ăn thôi.

-“Diệp Lâm Huyền,cháu là con gái,phải từ tốn một chút,đừng như vậy”. Diệp Lam- bạn thân nhất của mẹ Lâm Á nhìn thấy cách ăn ‘phục vụ dạ dày siêu tốc’ của Diệp Lâm Huyền thì tỏ ý rất không bằng lòng.

-“Dạ …vâng”.

Một người khác vỗ vai mẹ Lâm Á,hỏi:

-“Này Lâm Á, cậu đã chuẩn bị phòng chưa?”.

-“Cậu biết mà,khi làm nhà,ông kiến trúc sư bị hoa mắt nên chỉ có 2 phòng ngủ thôi,xíu các cậu dùng phòng của Lâm Huyền”.

Bác gái đó khẽ lườm mẹ Lâm Á,rồi quay sang Diệp Lâm Huyền với ánh nhìn ‘trìu mến’.

-“Lâm Huyền,cháu không phiền chứ?Các bác có lẽ hơi phiền đấy”.

Dù rất muốn nói những lời khác nhưng không hiểu sao cô vẫn thốt ra được những lời đáng hận.

-“Vâng,không sao đâu,là người một nhà mà”.



Thực ra dùng bữa với những người này chưa hẳn là ác mộng với Diệp Lâm Huyền, ‘món chính’ của bọn họ trong mỗi ngày tụ họp thế này là karaoke : không say chuốc cho say! Hai thùng rượu đã mang đến và bắt đầu kích hoạt bộ karaoke chấm điểm,Diệp Lâm Huyền chợt thấy rùng mình.

-“Con lên phòng đây mẹ !’.

-“Không được,ngồi đây,lát nữa hát với mẹ và các bác,mai đi rồi hãy xả hơi đi con gái,áp lực rất nhiều mà”.

Diệp Lâm Huyền bất đắc dĩ ngồi xuống,cười khẩy một cái rồi chán nản quay đầu đi. Cô cố gắng không quan tâm đến những giọng ca vàng kinh khủng của họ.

Ngồi lâu thấy khát nước,cô giật áo mẹ Lâm Á đang chuốc rượu nhiệt tình.

-“Lấy cho con chai nước !”.

Diệp Lâm Huyền tu một hơi hết quá nửa cái chai mẹ Lâm Á đưa cho,bây giờ cô mới phát hiện đó là rượu. Vốn tửu lượng không được tốt,mặt cô nhanh chóng đỏ dần lên,cô đứng dậy,loạng choạng bước lên phòng rồi bất ngờ khựu ngã.

Mẹ Lâm Á cùng mấy người khác lảo đảo bước tới,vực cô nửa tỉnh nửa say tới ghế sô pha ban nãy rồi tiếp tục hát.

Trong góc,Diệp Lâm Huyền đã bị ngấm men,cả người cô nóng rực,say rồi ! Cô bắt đầu nhìn mấy bà già đằng kia đang hát với ánh mắt khó chịu,tiến tới,cô giật lấy mic.

-“Hát vậy mà cũng đòi hát sao?”.

Họ cũng đã say rồi,nhao nhao lên

-“Cô hát thử xem nào”.

-“Đúng đúng,hát…hát đi”.

Cứ như thế,một cô gái điên cuồng hát,xung quanh là những bà già trung niên lấy xoong nồi gõ inh ỏi.

….

Sáng hôm sau,Diệp Lâm Huyền thức dậy đầy mệt mỏi và đau nhức. Bỗng cô giật thót mình,nhìn quanh giường,may quá! Không bị làm sao cả!

Chuông báo thức điện thoại báo lại kêu inh ỏi,cô tóm lấy nó,hộp thư đến,có mười tin nhắn,25 cuộc gọi của Tố Ngôn. Tố Ngôn nó bị làm sao vậy?Rảnh rỗi quá hay sao?

Bây giờ mới 9h sáng thôi mà,đâu phải đi học.

“Một cuộc gọi đến từ Tố Ngôn”.

Diệp Lâm Huyền đã đến cửa nhà tắm lại phải quay lại,cô khó chịu hỏi

-“Gì thế?”.

-“Cái gì mà gì thế hả?Cậu biết tôi đã gọi cậu bao nhiêu cuộc không hả?Rốt cuộc cậu tính khất luôn vụ đi sang Thế giới Thần hả?”.

Diệp Lâm Huyền nhìn đồng hồ. Đã trễ một tiếng so với giờ xuất phát,Diệp Lâm Huyền ung dung trả lời.

-“Rồi sao?Đã có người thay thế chưa?”.

Tố Ngôn ở đầu kia tức nghẹn họng,hét lên:

-“ Đã xin cho đi riêng rồi”.

-“Ngôn Ngôn,đang ở trên xe của trường à?”.

-“Cậu nghĩ Ngôn Ngôn này là loại gì thế,chuẩn bị đi,tớ lấy siêu xe mới tinh của mama đại nhân để đi đây”.

Đúng 10 phút sau,Tố Ngôn dừng lại bên cạnh cửa sổ phòng Diệp Lâm Huyền,nhảy khỏi ô tô bay chạy vào lôi cô ra,nhét vào trong xe.

2 ngày sau…

-“Huyền Huyền cứu tớ với”.

Tiếng hét của Tố Ngôn thức tỉnh Diệp Lâm Huyền đang la thất thanh.

-“Sao thế này?”.

Diệp Lâm Huyền bất ngờ nhìn chiếc xe cô đang ngồi lao thẳng xuống.

-“Lúc chúng ta đang ngủ,Luli đã vô tình khởi động xe và làm hỏng phanh rồi,chúng ta đang lao xuống từ trên cao đây”.

-“Á Á Á “.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Giữa Rừng Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook