Lạc Trần

Chương 105

Linh Lan Hoa

17/04/2021

Xét thấy nếu y cứ tựa vào mình ngủ một đêm như thế này sẽ không tốt cho xương cổ và cột sống, Thương Huyền vòng tay qua eo y, ôm người về phòng.

Tư thế ngủ của Liên Tư Vũ không được tốt, chân gác lên chân, tay đặt trên eo hắn.

Thương Huyền không ngủ, hắn cười khổ, nhưng vẫn dung túng hành vi của Liên Tư Vũ.

Trợn mắt nhìn trần nhà, bên cạnh là một thân thể ấm áp, hô hấp đều đặn.

Khoảng cách quá gần, khiến nhịp tim của Thương Huyền đập nhanh, có chút khẩn trương và hồi hộp. Buổi tối thị giác bị hạn chế, khiến các giác quan còn lại mẫn cảm hơn nhiều, cho nên Thương Huyền bị dày vò một đêm.

Liên Tư Vũ chẳng biết gì, vẫn cứ an lành ngủ trong lòng hắn.Dù sao đã ngủ cùng nhau mấy thế giới, y không thấy có gì lạ.

...

Sáng sớm.

- Ngáp...

Liên Tư Vũ che miệng ngáp dài, chợt nhận ra có chỗ không đúng, y cứng nhắc nhìn xuống.

Mình vậy mà gối lên ngực Thương Huyền!

Liên Tư Vũ cố gắng làm bản thân trấn tĩnh lại, sau đó rón rén xuống giường, vào wc rửa mặt.

Nước lạnh khiến y thanh tỉnh, trí nhớ trước khi ngủ quay về.

Còn may, y chỉ ôm ôm xoa xoa thôi, cũng không làm gì quá đáng.

Vì vậy Liên Tư Vũ không chút áp lực rửa mặt đánh răng rồi ăn sáng.

Thương Huyền cũng đã dậy, đối với chuyện hôm qua cũng làm như không biết.

Không khí hòa hợp nhẹ nhàng.



Tiểu Thiên Sứ lại cùng Tiểu Ác Ma giỡn chơi, nhảy nhót khắp nhà.

Liên Tư Vũ lại muốn làm cá ướp muối, thời gian sinh tồn của y còn gần 200 ngày (hoàn thành nhiệm vụ ẩn tăng thêm gần 100 ngày), thời gian còn nhiều lắm, y muốn ở nhà ăn rồi chờ chết thôi.

Nhưng mà Thương Huyền không như vậy, thời gian sinh tồn của hắn không còn nhiều nữa.

Lúc nhớ ra điều này, Liên Tư Vũ kéo người đi soát phó bản, đánh boss.

Nửa đường gặp số 6, gã mặt dày đi theo nhưng bị Liên Tư Vũ từ chối.

- Hừ!

Một tiếng hừ lạnh tràn đầy khinh miệt, Liên Tư Vũ đưa mắt nhìn qua, trong ngõ nhỏ phía bên kia đường có một nữ nhân đang tựa vào tường, tiếng hừ lạnh này là cô ta phát ra.

Liên Tư Vũ không để tâm, kéo Thương Huyền đi làm nhiệm vụ.

Dù sao Thương Huyền mới đến, không có người hướng dẫn thì bị người ta giết mất, Liên Tư Vũ không yên tâm nên phải đích thân đi cùng.

Không biết có phải do đã thông suốt hay không, Liên Tư Vũ bây giờ đối với mục tiêu nhiệm vụ đặc biệt tốt.

Trong Đếm Ngược Tử Vong có đạo cụ, nhưng mà đánh boss đa phần là nhờ vào thực lực bản thân, bởi vì có một số phó bản cấm đạo cụ, hơn nữa dựa vào chính mình cũng chắc ăn hơn, vậy nên Liên Tư Vũ dẫn Thương Huyền đi đánh mấy con quái nhỏ trước.

Thân thủ của Thương Huyền phải nói là vô cùng tệ, một con quái cấp 1 cũng không đánh lại, còn suýt bị nó giết.

Liên Tư Vũ che mắt không nỡ nhìn thẳng.

Cứ đà này, chưa chờ người ta giết hắn thì hắn cũng tự chết mất thôi.

Liên Tư Vũ cố gắng nhớ lại ký ức vừa mới vào Đếm Ngược Tử Vong của nguyên chủ, nhưng y phát hiện nguyên chủ là do hoàn cảnh ép buộc nên mới mạnh lên, không mạnh liền chết mà...

Liên Tư Vũ đưa mắt nhìn qua Thương Huyền.



Thương Huyền cảm giác lạnh sống lưng.

Liên Tư Vũ không chút nương tay, vứt Thương Huyền vào một phó bản dã ngoại.

Phó bản chỉ có quái nhỏ, không có boss. Giống như tạo ra dành cho mấy tân thủ gà mờ.

Tuy rằng chưa từng luyện võ, nhưng tiềm lực của Thương Huyền là không thể nghi ngờ, thêm vào tinh thần lực cũng cao ngất ngưởng, trực giác cực chuẩn khiến hắn có thể tìm đường sống trong chỗ chết.

Liên Tư Vũ nhàn nhã ngồi trên thảm cỏ, đưa mắt nhìn Thương Huyền đang khổ sở đánh quái.

Phó bản này cấp bậc quá thấp nên chẳng có ai đến, hai người vì vậy nên không bị quấy rầy.

Cấp bậc của Thương Huyền cũng từ 0 tăng thành 1.

Đến khu Thương Huyền đã nắm được kỹ thuật cơ bản, rốt cuộc giấy trắng trên đồng hồ cũng xuất hiện nhiệm vụ.

Những nhiệm vụ này căn cứ thực lực và tiềm lực mà ra, trên cơ bản không ép chết người làm nhiệm vụ, chỉ lột một tầng da thôi.

Nhiệm vụ thì không khó, nhưng cần đề phòng tất cả sinh vật trong Đếm Ngược Tử Vong, nhất là con người.

Dù sao so với làm nhiệm vụ nhàm chán lại ít thời gian sinh tồn, giết một người càng có lợi hơn. Hơn nữa cũng có loại nhiệm vụ phải "thảm sát toàn bộ nhân loại trong phó bản".

Loại nhiệm vụ này được gọi là nhiệm vụ tuyệt sát, làm xong liền tăng hai cấp bậc, được 100 ngày sinh tồn.

Nguyên chủ cũng từng làm, hơn nữa làm xong liền được thông báo khắp nơi, khiến hắn (nguyên chủ) bị truy sát rất lâu.

Phải biết, giết được người mang danh "tuyệt sát" liền được thưởng rất hậu hĩnh.

Nhất là khi ngươi có danh hiệu "tuyệt sát" thì đến khu an toàn cũng có thể giết, sẽ không bị mạt sát.

(Giết người ở khu an toàn sẽ phải đền mạng)

May mà thực lực và đầu óc của nguyên chủ cũng không bị cửa kẹt nên cuối cùng cũng đi qua khoảng thời gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Trần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook