Lâm Mộc Báo Thù

Chương 452: “Cái tên người Hoa này điên rồi sao?”

Tg Hà Linh

21/09/2022

Nhìn Trần Hạo và Mễ Quả Quả bị trói tới, người đàn ông nở nụ cười khinh thường nói: “Bá Đồ cũng quá là rác rưởi rồi? Thành viên được phái đi vậy mà lại yếu đuối giống như một con gà bệnh như thế này, chỉ cần một chút thủ đoạn nho nhỏ đã có thể bắt người tới đây rồi, quả thật là làm cho tôi thất vọng, với trình độ này thì bọn họ lấy tư cách gì để trở thành đối thủ của Hắc Ám Giả? Cấp trên cử chúng ta đến nước Hoa quả thật là giết gà dùng dao mổ trâu!”

Cấp dưới tên Jack cười nói: “Anh Tony, địa vị của anh cao quý nên ít có cơ hội đến nước Hoa, mà mấy năm nay tôi vẫn luôn công tác trong lãnh thổ của nước Hoa, rác rưởi không chỉ có một mình Bá Đồ, mà là cả hệ thống đặc biệt của nước Hoa cũng đều là rác rưởi, mỗi lần hành động tôi đều giống như đi vào chỗ không người, ở trước mặt người của Hắc Ám Giả, bọn họ chỉ là thứ cặn bã! Chúng ta tuỳ ý phất tay một cái, mấy thứ rác rưởi này chắc chắn sẽ tan thành tro bụi!”

Tony mỉm cười uống một ngụm rượu: “Cũng không phải chỉ nước Hoa mới rác rưởi như thế này, nước Tịch, nước Thái Cực cũng đều là rác rưởi, ở trong mắt tôi, đám người da vàng đều là một lũ yếu đuối, bất kể là tố chất thân thể, sức bật hay tốc độ đều kém xa người da trắng chúng ta cả một khoảng lớn, càng miễn bàn đến giá trị vũ lực! Vô cùng yếu đuối!”

Ha ha ha! Jack và Tony có cùng một suy nghĩ, hai người nhìn nhau rồi cười lớn.

Tony nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, khi nhìn thấy gương mặt của người được mang đến, cũng chính là Trần Hạo, anh ta dò hỏi: “Người này là ai?”

Tên cấp dưới phụ trách bắt người tiến lên nói: “Thời điểm bắt người, bọn họ đang đi cùng với nhau, chắc hẳn là bạn bè!”

“Làm cho bọn họ tỉnh dậy đi! Tôi có chuyện muốn hỏi!”

Advertisement

Tony sửa sang lại quần áo, tên cấp dưới bắt đầu hành động, rất nhanh sau đó, Mễ Quả Quả đã bị kích thích tỉnh lại, mà Trần Hạo lại giống như không có chút phản ứng nào, cả nửa ngày vẫn không tỉnh.

Thấy thế, Tony khinh thường bĩu môi nhìn Trần Hạo: “Đây không phải là người của Bá Đồ, một con gà ốm mà thôi, không cần đánh thức anh ta, anh ta không quan trọng!”

Tên cấp dưới tuân lệnh, không để ý đến Trần Hạo nữa.

Lúc này, Mễ Quả Quả mới giật mình tỉnh dậy, cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó nhưng lại phát hiện cả cơ thể đã trở nên bủn rủn, không có chút sức lực nào.

"Các người là ai?”, Mễ Quả Quả nhìn chằm chằm Tony và đám người bên cạnh anh ta.

Tony cười nhạt nói: “Không phải Bá Đồ các người đang nhắm vào chúng tôi sao? Ngay cả tôi là ai mà cũng không biết? Có phải Bá Đồ quá gà mờ rồi không!”

“Các người là người của Hắc Ám Giả?”, Mễ Quả Quả giật mình nói.

Lần này, tiểu đội tạm thời kết thúc huấn luyện để tham gia vào một hành động, nhắm vào một đám người âm thầm tiến vào tỉnh, cũng chính là người của Hắc Ám Giả.

Mễ Quả Quả không nghĩ tới, hành động còn chưa bắt đầu, một thành viên của tiểu đội như cô ấy lại bị người của Hắc Ám Giả bắt được trước.

Xem ra, người của Hắc Ám Giả còn lợi hại hơn rất nhiều so với những gì mà tư liệu miêu tả.

Trước khi nhận nhiệm vụ này, tất cả thành viên của tiểu đội đã xem qua tư liệu về Hắc Ám.



Hắc Ám Giả là một tổ chức ngầm của nước Mễ, mặc dù bên ngoài tỏ ra là một tổ chức độc lập, nhưng thực tế là có quan hệ sâu sắc với quan chức nước Mễ, bất cứ nơi nào có thể đem lại lợi ích cho nước Mễ đều có người của Hắc Ám Giả ở đó.

Khu vực sa mạc, lục địa Hắc Phi, và các cuộc chiến tranh ở biên giới nước Nga đều có bóng dáng của bọn họ.

Càng đáng sợ hơn chính là, người của Hắc Ám Giả phần lớn đều không phải là người bình thường, hầu hết bọn họ đều là người cải tạo, lạnh lùng khát máu, và số ít còn lại là dị nhân trời sinh.

Có thể nói, Hắc Ám Giả là một tổ chức có sức mạnh nằm trong top năm trong bảng xếp hạng các thế lực ngầm trên toàn thế giới.

Đây là sự tồn tại đứng đầu tuyệt đối, mấy thảm án làm rung động thế giới đều có sự tham gia của bọn họ, trên tay dính vô số máu tươi.

Cũng chính là bởi có quan hệ đặc biệt với nước Mễ, cho nên các quốc gia khác cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Trong tư liệu tuyệt mật của nước Hoa đã chỉ ra rằng, Hắc Ám Giả là tay sai không chính thức của quan chức nước Mễ.

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Mễ Quả Quả, Tony đắc ý nói: “Có phải là đang cảm thấy sợ hãi không? Bá Đồ của nước Hoa các người mà cũng dám đối nghịch với Hắc Ám Giả chúng tôi? Quả thực là không biết sống chết mà! Nói đi, các người đã bố trí những gì ở tỉnh Sở, nói cho rõ ràng, tôi sẽ cho cô cơ hội sống sót, nếu không… Hừ hừ!”

Dứt lời, một luồng sát khí cuồng bạo phóng thẳng về phía Mễ Quả Quả.

Vốn dĩ Tony còn cho rằng bản thân chỉ cần hù doạ một chút thôi là thành viên không chính thức này của Bá Đồ sẽ bị dọa cho tiểu ra quần.

Nhưng biểu hiện của Mễ Quả Quả lại nằm ngoài dự đoán của anh ta: “Anh đừng mơ tưởng moi được tin tức gì từ tôi, cho dù là chết, tôi cũng sẽ không bán đứng Bá Đồ!”

Jack cười ha ha nói: “Ha ha, không ngờ cô nhóc này lại có khí phách như vậy, không tồi không tồi!”

Tony cười lạnh nói: “Chúng tôi không phải là người lương thiện, nếu như cô không nói, tôi sẽ cho cô biết, vì sao toàn bộ các thế lực ngầm trên toàn thế giới khi nhìn thấy Hắc Ám Giả chúng tôi lại như nhìn thấy hổ sói!”

“Phi! Mơ tưởng, tôi tuyệt đối sẽ không nói!”, Mễ Quả Quả kiên cường nói.

Tony không ngừng cười lớn: “Cô bé, nếu như cô không chịu uống rượu mời, vậy thì tôi đây chỉ có thể cho cô uống rượu phạt! Người đâu, mang thuốc đã chuẩn bị từ trước ra đây cho cô ta uống!”

Nghe được hai chữ uống thuốc, trên mặt Mễ Quả Quả hiện lên một tia sợ hãi: “Các người muốn làm gì? Không biết xấu hổ!”

“Người đẹp! Tôi cho cô cơ hội thì cô nhất quyết không nói, chúng tôi chỉ đành cho cô nếm thử nước tiên, thành quả nghiên cứu của viện nghiên cứu Hắc Ám Giả! Chỉ cần cô uống loại thuốc kích dục này, cho dù cô có là người đàn bà giữ gìn trinh tiết thì cũng chẳng mấy chốc mà hoá thành kẻ dâm đãng, đương nhiên, có cơ hội làm người phụ nữ của Hắc Ám Giả chúng tôi chính là vinh hạnh của cô, cam tâm tình nguyện làm thú cưng của chúng tôi đi!”

Tony nói đến đây, một đám người của Hắc Ám Giả điên cuồng cười lớn cổ vũ.

Jack cười ha ha nói: “Rất nhanh thôi người phụ nữ này sẽ biết, làm người phụ nữ của Hắc Ám Giả thú vị hơn nhiều so với việc làm thành viên của Bá Đồ!”

Ha ha ha! Một đám người của Hắc Ám Giả điên cuồng cười lớn, hoàn toàn không đem Bá Đồ và bộ phận đặc biệt của nước Hoa để vào trong mắt.



“Các người là đồ khốn nạn, có bản lĩnh thì giết chết tôi đi, cho dù hoá thành quỷ tôi cũng sẽ không buông tha cho các người!”, Mễ Quả Quả giận dữ nói.

Tony mỉm cười xấu xa: “Giết cô? Như vậy không phải là cho cô được thoải mái sao? Hừ! Người đâu, rót thuốc…”

Dứt lời, mấy tên Hắc Ám Giả đi về phía Mễ Quả Quả.

Đúng lúc này, một tiếng ngáp đột nhiên vang lên, làm cho những người xung quanh không khỏi giật mình.

Trần Hạo lười biếng mở mắt, dáng vẻ giống như là còn chưa tỉnh ngủ.

“Tôi nói này, các người còn có chút đạo đức nào không? Không để cho người ta ngủ à? Nói chuyện nhao nhao cái gì vậy? Thật ồn ào!”

Tony và đám người Hắc Ám Giả sửng sốt, sau đó thì điên cuồng cười lớn.

“Ôi chúa ơi, tên ngốc này từ đâu chui ra vậy? Là diễn viên hài kịch của nước Hoa à? Châu Tinh Trì?”

“Đúng vậy, chết đến nơi rồi mà còn không biết, nực cười!”

Trần Hạo mỉm cười tủm tỉm rồi đứng dậy.

Thấy vậy, Tony và Jack vô cùng kinh ngạc.

Hai người trợn tròn mắt, hoài nghi bản thân đang nhìn nhầm.

Thuốc mà bọn họ cho Mễ Quả Quả và Trần Hạo dùng là thành quả nghiên cứu mới nhất của Hắc Ám Giả, đừng nói là người, cho dù là một con voi cũng có thể hôn mê, tại sao tên này lại có vẻ như không có việc gì cả?

Những người còn lại của Hắc Ám Giả cũng sợ ngây người, luống cuống tay chân.

Trần Hạo cười tủm tỉm nói: “Trò chơi này! Cũng chỉ mới bắt đầu không lâu lắm nhỉ, bây giờ tôi cho các người hai lựa chọn, một là nói ra mục đích đến nước Hoa của Hắc Ám Giả và những bố trí của các người, đương nhiên, các người cũng có thể lựa chọn cái thứ hai, đó chính là…đi tìm chết!”

Khi nói đến mấy chữ cuối cùng, trong mắt Trần Hạo lộ ra một tia sắc bén.

Tony nghe vậy ban đầu còn sửng sốt, nhưng sau đó lại quay sang nhìn Jack rồi điên cuồng cười lớn, cười đến mức xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như là vừa nghe được chuyện gì đó buồn cười nhất trên đời.

“Cái tên người Hoa này điên rồi sao?”

“Đúng vậy, như thế này cũng quá là ngu xuẩn rồi? Không biết tên này dựa vào cái gì mà dám nói như vậy? Võ thuật Hoa Hạ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lâm Mộc Báo Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook