Lâm Mộc Báo Thù

Chương 454: "Làm tốt lắm! Nói chi tiết một chút đi!"

Tg Hà Linh

21/09/2022

Lúc này ngoại trừ việc cười khổ ra, Trần Hạo thật sự không biết mình còn có thể làm gì nữa!

Thấy đùa vậy cũng đủ rồi, Tiêu Nhất Phi mới cười duyên buông tha cho anh, cầm lấy một tệp tài liệu trên bàn trước mặt.

"Trong mấy ngày cậu không ở đây, tình hình của Cửu Khúc cực kì tốt, lượng tiêu thụ tốt đến mức tôi cũng không biết phải hình dung như thế nào, không chỉ có thuốc viêm gan B của chúng ta được mở rộng, nổi tiếng đến mức các tỉnh khác cũng phải tranh nhau đến bàn chuyện hợp tác, mà sản phẩm dưỡng da của chúng ta đưa ra thị trường cũng rất nổi tiếng! Tôi cũng không dám nghĩ, đến khi sản phẩm hợp tác của chúng ta với quân đội được đưa ra, Cửu Khúc sẽ biến thành quái vật giới thuốc men như thế nào!", Tiêu Nhất Phi nói.

Trần Hạo cười, ngồi vào vị trí đối diện bàn làm việc của cô ấy: "Vất vả rồi!"

"Không vất vả, mỗi ngày nghĩ đến dáng vẻ cậu làm việc, không tệ!"

Trần Hạo lại cười khổ đáp trả.

Lúc Tiêu Nhất Phi còn muốn trêu chọc vài câu, một bóng người xinh đẹp đã đi đến ngoài cửa.

"Tổng giám đốc Tiêu!", người tới mỉm cười, vừa nhìn thấy Trần Hạo, ánh mắt đã lóe lên một vẻ hưng phấn không thể tả.

Advertisement

Trần Hạo khẽ quay đầu lại, liền thấy một cô gái có vóc dáng khoẻ khoắn, mỗi bộ phận đều lớn hơn người bình thường, vóc dáng này hoàn toàn không giống phụ nữ châu Á, ngược lại giống người da trắng Roba và nước Mỹ hơn.

Tiêu Nhất Phi cười giới thiệu: "Đây là Thiện Viện, giám đốc bộ phận sales chúng ta mới tuyển dụng được, rất có năng lực, gần đây lượng tiêu thụ của Cửu Khúc tăng vọt cũng có rất nhiều công lao của cô ta".

"Đây là anh Trần Hạo, cổ đông của Cửu Khúc chúng ta! Thành viên ban giám đốc!"

Thiện Viện mỉm cười gật đầu với Trần Hạo: "Chào anh Trần!"

Tiêu Nhất Phi nói: "Cô đến đúng lúc lắm, mau giới thiệu cho anh Trần về doanh thu gần đây của chúng ta đi!"

"Vâng tổng giám đốc Tiêu!"

Thiện Viện gật đầu, nhìn về phía Trần Hạo: "Anh Trần, doanh thu của Cửu Khúc trong một quý là khoảng hai trăm triệu, nhưng vào quý thứ tư, chúng ta đã phát triển toàn diện, doanh thu tăng vọt, lên đến một tỷ, quý thứ tư còn chưa kết thúc mà đã vượt mức mười hai triệu, nhưng mà đó vẫn chưa bao gồm những khoản chúng ta chưa thu vào!"

Nghe được số liệu này, Trần Hạo cũng cực kì kinh ngạc, Cửu Khúc mới chỉ thành lập được một thời gian ngắn, thế mà đã có thể tiêu thụ đến mức này, năng lực kinh doanh của Tiêu Nhất Phi rất mạnh.

Cô ấy cười tủm tỉm nhìn Trần Hạo, trong mắt có ánh sáng kiêu ngạo lấp lóe.

"Xem ra tất cả mọi người đều rất cố gắng, hôm nào đó cổ đông như tôi phải khen thưởng cho mọi người mới được!"

Tiêu Nhất Phi cười nói: "Cậu nói rồi đấy nhé, tuyệt đối đừng quên!"

Trần Hạo cười ha ha nói: "Tôi là loại người nói lời không giữ lời sao?"

Tiêu Nhất Phi cười một tiếng, lúc đang định nói gì đó, điện thoại trước mặt bỗng nhiên vang lên.

Nghe điện thoại xong, cô ấy cười xin lỗi Trần Hạo: "Tạm thời có chút việc, tôi đi trước, Thiện Viện, cô tiếp tục giới thiệu cho anh Trần đi, tôi đi một chút sẽ về!"



Thiện Viện nhẹ nhàng gật đầu.

Tiêu Nhất Phi vừa đi, Thiện Viện liền tới gần Trần Hạo hơn một chút.

Cô ta chỉ vào số lượng trên bảng báo cáo: "Anh Trần, anh xem, số liệu tiêu thụ sản phẩm dưỡng da của chúng ta trong tháng này đã lên rất cao, điều này nói rõ sản phẩm đó rất có ảnh hưởng đối với thị trường..."

Thiện Viện nói cái gì, Trần Hạo cũng không để ý lắm, nói thật, anh vẫn luôn không quan tâm đến mấy chuyện này.

Nhưng mà anh nhận ra thái độ, vẻ mặt, ánh mắt của cô ta đã thay đổi sau khi Tiêu Nhất Phi rời đi.

Không biết là vô tình hay cố ý, bởi vì Trần Hạo đang ngồi, cô ta mới phải cúi người, mà góc độ đó vừa vặn để anh có thể nhìn thấy hai hình cầu áp sát vào mặt bàn từ cổ áo.

Trần Hạo cũng ngửi thấy một mùi nước hoa cà độc dược.

Nước hoa cà độc dược là một loại nước hoa đắt đỏ cực kỳ hiếm thấy, dùng mấy loại hương liệu đặc biệt để điều chế từ phấn hoa cà độc dược, bình thường căn bản không gặp được trên thị trường, dùng quý như vàng để hình dung cũng không đủ.

Thiện Viện chỉ là một giám đốc công ty, sao có thể dùng được loại nước hoa này? Điều đó càng khiến Trần Hạo để ý đến người phụ nữ mới tới này hơn.

Mà nước hoa cà độc dược còn có một đặc điểm rất rõ rệt, đó là có tác dụng mạnh.

Sau khi nghĩ đến những điều này trong lòng, Trần Hạo nghiền ngẫm nghĩ thầm, người phụ nữ này là ai? Muốn làm gì? Nhằm vào mình? Hay là vì Tiêu Nhất Phi? Hoặc có thể chỉ là hiểu lầm!

Mà lúc anh đang suy nghĩ, Thiện Viện vẫn còn giảng giải không ngừng.

Trần Hạo thoáng chớp mắt, nhìn thấy trên cánh tay cô ta có một hình xăm hoa hồng diễm lệ, sau khi nhìn kĩ, kí hiệu bên dưới hình xăm hoa hồng là một cái gai sắc, nói đúng hơn là bông hoa hồng này được vẽ lên từ hình xăm gai nhọn đó, nếu không phải anh chú ý tới mùi nước hoa cà độc dược, đúng là đã bị hình xăm bên trên cái gai này qua mặt rồi.

Trần Hạo không chỉ để ý đến hình xăm gai nhọn này, anh còn nhận ra hình xăm đó là tiêu chí của một tổ chức sát thủ tên là Thiên Thứ!

Trần Hạo thầm nghĩ, thú vị đấy!

Phân tích bảng báo cáo xong, Thiện Viện nói: "Anh Trần, còn có chỗ nào không rõ có thể nói cho tôi, tôi sẽ giải thích cho anh!"

"Không cần, tôi đã hiểu hết rồi!", Trần Hạo cười nhạt nói.

"Vậy thì tốt quá! Anh Trần, rất vui vì được gặp anh!", Thiện Viện đưa tay ra.

Trần Hạo cười bắt tay với cô ta.

Sau đó, Thiện Viện quay người rời đi.

Trần Hạo nghĩ thầm, đúng là mình nghĩ nhiều rồi, không phải đến vì mình ư?

Nhưng rất nhanh anh đã bỏ suy nghĩ này đi.

Bởi vì, Thiện Viện vừa xoay người một cái là ngã bịch xuống đất rất đúng lúc.



Trần Hạo cười đi lên đỡ cô ta ngồi xuống ghế sô pha: "Làm sao vậy, cô không sao chứ!"

"Chân của tôi, đau quá!"

Trần Hạo nắm mắt cá chân hỏi: "Là nơi này sao?"

"Ừm!", có vẻ Thiện Viện rất khó chịu, gật đầu.

Sau đó anh liền để ý đến một cảnh xuân nào đó đang mở rộng về phía mình.

Trần Hạo cười nhạt một tiếng, muốn quyến rũ tôi? Có ý gì? Mỹ nhân kế? Cô ta muốn lấy được cái gì?

Mặc dù trong lòng Trần Hạo đang có nhiều suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra rất bình thản.

Ngược lại là Thiện Viện thấy chiêu của mình không có tác dụng, mới giả vờ xấu hổ lấy váy che lại, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng.

Trần Hạo ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ "luống cuống" đó của cô ta!

"Cảm ơn anh, anh Trần!", Thiện Viện nói xong thì đỏ mặt đứng dậy, hai chân lại "lảo đảo" sắp ngã xuống.

Trần Hạo đưa tay ra đỡ.

Mùi hương của cà độc dược bay tới, cô ta đã nhìn thấy vẻ "si mê" trong mắt anh.

Nhưng rất nhanh, cô ta lại giống như một thiếu nữ xấu hổ, đỏ mặt xin lỗi: "Xin lỗi anh Trần, tôi không cố ý, tôi...tôi đi trước!"

Thiện Viện nói xong thì ôm mặt, cầm tài liệu, khập khễnh đi ra khỏi văn phòng.

Dáng vẻ kia đúng là rất giống vẻ cực kì bối rối sau khi vô tình mập mờ vậy.

Chỉ là, sau khi Thiện Viện rời khỏi phòng làm việc, mặc dù chân còn khập khiễng, nhưng trong nháy mắt vẻ mặt đã biến hóa, trong đắc ý còn có một chút chế giễu.

Cô ta nhanh chóng trở lại phòng làm việc của mình, mở ngăn kéo ra lấy một cái điện thoại vệ tinh được giấu kín trong góc két sắt cỡ nhỏ, bấm một dãy số.

Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối, đầu bên kia truyền đến một giọng nói đàn ông uy nghiêm.

"Thiện Viện, tình huống như thế nào?", người đàn ông hỏi.

"Tôi đã ra tay, có bao giờ thất bại đâu! Thành công tiếp cận rồi!"

"Làm tốt lắm! Nói chi tiết một chút đi!"

Thiện Viện ổn định lại tâm trạng, nói: "Vừa rồi tôi mượn cơ hội tiếp cận anh ta, đã thành công làm quen, sau khi trùng hợp xảy ra chuyện mập mờ, tôi cố ý giả vờ ngã để kiểm tra phản ứng của anh ta!"

"Ồ! Rồi sao?", người đàn ông trong điện thoại hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lâm Mộc Báo Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook