Làm Phi

Chương 72: Trung thu

Lệ Tiêu

12/01/2018

Edit: Mai Thái phi

Beta: Huệ Hoàng Hậu

Ngự Sử đại phu dâng tấu phế Nghiên Uyển hoa, Nghiên Uyển hoa bóc trần việc của hắn và thiếp thất...

Lúc này là danh xứng với thực "Tan rã trong không vui".

Hoắc Kỳ chống trán nhìn Tịch Lan Vi, thảnh thơi nói: "Lá gan không nhỏ a, khẩu chiến với Ngự Sử đại phu?"

Tịch Lan Vi khiêm tốn gật đầu, vẫn không phát ra thanh âm: "Thần thiếp không nhúc nhích miệng, sao gọi là khẩu chiến?"

"..." Hoắc Kỳ trầm mặc, ngầm suy nghĩ lại nói: "Ừm...Hiện tại không thể nói thành lời đã như vậy, chờ nàng khỏi hẳn còn lợi hại hơn?" Ngừng lại một chút, hắn thành khẩn kiến nghị: "Thuốc Hạ Nguyệt dùng cho nàng có còn hay không? Bằng không nàng lại uống thêm hai phần?"

Tịch Lan Vi liếc hắn một cái không hề để ý tới. Giây lát, rốt cuộc hắn vẫn dặn dò một câu: "Về sau không được " bắt nạt " triều thần như vậy."

"Ai bắt nạt ai?" Nàng nâng bút viết: "Hắn đừng khuyến khích bệ hạ phế thần thiếp, thần thiếp sẽ mặc kệ hắn như thế nào với thiếp thất."

Hoắc Kỳ xem xong, lại cười nói: "Mặc kệ hắn xúi giục như thế nào. Trẫm dám thay nàng thử thuốc thì sẽ biết làm thế nào để ngăn chặn những việc này, tính nàng lại không chịu thua thiệt một chút nào, phải phản đối ngăn chặn lại ngay lúc đó sao?"

"Không có biện pháp." Tịch Lan Vi nhún vai: "Thần thiếp chỉ là bị câm, lại không điếc không mù, nghe thấy được dù sao cũng phải thay mình tranh luận một chút."



Hoắc Kỳ đánh giá nàng, không so đo với nàng. Nàng ấy có nơi nào là "Thay mình tranh luận một chút", rõ ràng những câu đó đều là lấy việc trong phủ làm cho người ta bị nghẹn lại.

...

Cuối cùng trung thu cũng tới, quả nhiên Mị Điềm không vào cung tham gia cung yến, chỉ là sáng sớm đã sai người tới lấy bánh do Tịch Lan Vi làm cho phụ thân.

Nghĩ lại không tránh được việc nhìn thấy một hồi cung quyến khoe sắc, Tịch Lan Vi suy tư, vẫn không có hứng thú tranh đua cùng các nàng về những điều như vậy.

"Quá mộc mạc, quá mộc mạc!" Thu Bạch và Thanh Hòa thấy nàng chọn bộ y phục kia thì nhíu mày, Thanh Hòa vừa nhìn thấy, cầm y phục đơn giản kia lên, lấy qua so sánh với màu sắc của mèo con: "Nương tử ngài xem! Màu xanh nhạt đến mức nhìn không thấy, không nhìn kỹ sẽ thấy giống như màu của nó..."

Mèo con liếm móng vuốt dừng lại nhìn nhìn ống tay áo bên lỗ tai, lại tiếp tục liếm móng vuốt.

Tịch Lan Vi cười một cái, đi qua bế mèo con lên, ỷ vào hai người họ đều nhìn hiểu khẩu hình thì lười phát ra tiếng, nói rất là vô tâm vô phế: "Màu của nó có cái gì không tốt." Nàng ôm mèo con vào trong ngực, cầm móng vuốt của nó vung về phía hai người: "Bệ hạ đã nói, hắn ở Thuần thú tư chọn một vòng, nó là xinh đẹp nhất."

"..." Hai người bất đắc dĩ, trong lòng đều nói "Nhìn người tự theo đuổi điểm này để so sánh đi".

Ngược lại mèo con giống như nghe hiểu được lời khen, thập phần vừa lòng mà chui vào trong ngực nàng, đôi mắt nhắm lại, ngủ đến mềm ra như bông.

"Cứ lấy bộ này." Tịch Lan Vi cười nhạt nói, sau đó cúi xuống hôn lên đầu mèo con một cái, thì thầm lên tiếng: "Buổi tối mang ngươi đi xem náo nhiệt có được không?"

...

Hàm Chương điện lớn như vậy tràn ngập đủ loại màu sắc của cung trang nhìn đến ngũ thải tân phân[1] vô cùng náo nhiệt, Tịch Lan Vi mặc một chiếc áo hai vạt ngắn màu xanh nước biển, chỉ có đường viền cổ áo là thêu một ít hoa văn, xác thật nhìn không quá nổi bật.



[1] Ngũ thải tân phân: ngũ thải là 5 màu (vàng, xanh, đỏ, trắng, đen); tân phân là rực rỡ/sặc sỡ. Ý muốn nói đủ các loại màu sắc rất sặc sỡ.

Trước khi cung yến bắt đầu mèo con đã đi ra ngoài chơi một vòng, các cung nhân mất nhiều công sức mới tìm được nó trở về. Vì thế khi nó tiến vào điện đã có bộ dạng mệt muốn chết rồi, đưa đến trên người Tịch Lan Vi, ngã đầu đã ngủ.

Khi nàng ăn hoa quả nó ngủ, nàng uống canh nó còn ngủ. Gắp một đũa thịt, Tịch Lan Vi dùng ngón tay gõ đầu nó một cái: "Ăn cái gì? "

Mèo con ngủ đến mơ hồ, mắt vừa mở to lập tức nhắm lại, thất thần không phản ứng lại nàng.

Xa xa Hoắc Kỳ nhìn một người một mèo, nhìn đến mức ghen tị...

Nhiều ngày nay quan hệ với Tịch Lan Vi càng gần, vốn hắn còn nghĩ, cung yến hôm nay nếu hắn không mời, nàng có thể chủ động lại đây hay không.

Kết quả nàng hoàn toàn không có ý tứ này, chuyên tâm chơi đùa với mèo con đến vô cùng nhập tâm.

"Viên Tự." Nghe tiếng gọi, Viên Tự khom người tiến lên, khom người, thấy hoàng đế đưa qua một đĩa cá...

"..." Viên Tự trầm mặc chớp mắt một cái, tiếp nhận cá bước đến chỗ Tịch Lan Vi. Hành lễ với nàng, Viên Tự khó khăn bẩm báo: "Uyển hoa nương tử, bệ hạ phân phó đưa tới cho ngài... Cá phiến[2]."

[2] 鱼片: phi lê của con cá.

(Nhưng không ghi rõ là món gì

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook