Làm Ruộng - Phú Nhị Đại Bị Bắt Làm Lại Từ Đầu

Chương 2: Nhị Đệ, Đại Ca!

Ngụ Phong

24/08/2023

Nhị đệ, đại ca!

Từ trên sườn núi đi xuống, Lư Hủ buồn đầu đi ở phía trước, đang đi tới thì bỗng nhiên nghe thấy Nhan Quân Tề hỏi:

- Muốn ôm ngươi không?

Hắn quay đầu lại, phát hiện Nhan Quân Tề và Tịch Nguyệt đã bị hắn bỏ lại phía sau từ xa.

Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên, nãi nãi từ chối:

- Tịch Nguyệt tự mình đi.

Lư Hủ có chút ngượng ngùng, ca ca của hắn này đi rất nhanh, ca ca hàng xóm người ta còn săn sóc hơn hắn. Hắn đi vài bước lại trở về, đưa tay qua:

- Ta kéo ngươi.

Khuôn mặt nhỏ của Tịch Nguyệt đỏ bừng, hai mắt trợn tròn rất vui mừng nắm lấy một đầu ngón tay của hắn, bàn tay nhỏ mềm mại nắm chặt, Lư Hủ đột nhiên nhớ tới gia uy của bà nội khi còn nhỏ, tiểu thổ cẩu kia mới vừa trợn mắt nhìn, một bàn tay là có thể nâng lên, hai móng vuốt nhỏ gõ gõ ngón tay của hắn, vừa mềm vừa ấm.

Hắn cúi đầu nhìn muội muội đáng yêu hơn cả con chó, phát hiện chân ngắn đi được vài bước thì phải chạy chậm hai cái mới có thể đuổi kịp hắn, Lư Hủ yên lặng chậm bước.

Lư Hủ khách khí hỏi:

- Muốn ta ôm ngươi không?

Tiểu cô nương vừa rồi còn muốn mình đi nhẹ nhàng mà “” một tiếng.

Lư Hủ:

- ...

Ai.

Hắn không nên hỏi.

Hai tay của Lư Hủ ôm lấy bụng của Tịch Nguyệt, giơ nàng lên, ừm... Ôm như thế nào? Bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ một lát, nhưng không có thầy dạy nào đã hiểu, Lư Hủ chỉ ôm nàng vào trong lòng, một tay ôm cố định, một tay che mông, quần áo gần bụng của Tịch Nguyệt đã bị gấp lại, vội vàng ôm lấy cổ của hắn.

Tầm nhìn của Tịch Nguyệt trở nên cao hơn, nhìn cái gì cũng mới mẻ.

- Ca ca, Hoa...

- Ca ca, Điểu!

Trên mặt Lư Hủ không có biểu tình:

- Ừm...

Thật ra hắn cũng không muốn nhìn thấy.

Nhan Quân Tề hái được hoa dại cho nàng.

Thôn của Lư gia gần sông, hẹp thì hai ba thước, rộng thì hơn năm thước, thượng du thì hợp với thị trấn, bọn họ có thể tắm rửa quần áo cũng dựa vào sông.

Nhưng ngày bình thường nước ăn dùng nước đều là dựa vào trên núi chảy xuống suối nước.

Suối nước cũng sạch sẽ, rất thoáng đãng, sạch sẽ.

Lư Hủ kéo Tịch Nguyệt đến bên suối rửa tay, gặp được đường muội của hắn là Hàn Lộ tới rửa rau.

Tính cách của Hàn Lộ ngay thẳng gan lớn, thấy bọn họ đã lanh lẹ kêu lên:

- Đại ca, Tịch Nguyệt, Nhan đại lang, các ngươi đi đâu vậy, đại ca ngươi đã tốt chưa?

Lư Hủ trầm giọng đáp một tiếng:

- Ừm...

Tịch Nguyệt ngọt ngào gọi người:

- Tỷ tỷ!

Nàng còn giơ móng vuốt nhỏ dính nước trái cây lên cho người ta xem:

- rửa tay.

Nhan Quân Tề trở về vấn an, lui về một bên.

Bọn họ đều là mười bốn mười lăm tuổi, tới tuổi tị hiềm.

Nhưng thật ra Lư Hủ không chú ý, bàn tay của hắn đến dưới nách Tịch Nguyệt nhấc nàng lên, nhìn cục đá ướt nhẹp, lại không tìm được nơi đặt chân, sau đó dẫn theo Tịch Nguyệt lại đi hai bước, cất bước dẫm lên một tảng đá san bằng khô ráo trong khê, thả Tịch Nguyệt xuống.

Hàn Lộ cầm giỏ rau thò qua:

- Trích núi làm đồ ăn?

Lư Hủ tức giận:

- Cô ta lấy cái gì vậy?

Nhan Quân Tề bổ sung xa xa:

- Kinh Xích.

Lư Hủ:

- Kinh Xích!

Hàn Lộ:

- Hả? Tịch Nguyệt ngươi ăn không? Đại ca ngươi thật là, dâu có độc, Tịch Nguyệt nhỏ không quen biết, ngươi cũng không quen biết? Ngươi làm sao làm cho nàng Trích dâu gai của nàng?

Lư Hủ:

- ...



Thật ngại quá, hắn thật sự không biết.

Tịch Nguyệt không bóc Đế Đế của hắn, giơ tay nãi lên hô hô gọi hắn:

- Ca ca ta tắm xong rồi.

- À...

Lư Hủ lại mang nàng lên bờ.

Tịch Nguyệt cũng không chê khó chịu, xoa hai cánh tay nhỏ của mình nói:

- Tiểu Ngư!

Lư Hủ cũng nhìn thấy một đuôi cá nhỏ ở trong suối.

vảy màu bạc lóe lên ánh sáng trắng, nhìn đã thấy ngon miệng rồi.

Hắn đã ba ngày không ăn thịt rồi.

Lư Hủ:

- Ca bắt cá cho ngươi.

Bắt được thì về nhà hầm canh!

Lư Hủ cởi giày, cuốn lấy ống quần giẫm lên cục đá hạ thuỷ.

Nhưng hắn là một người bản xứ hoàn toàn xem thường dân bản xứ, huống chi vẫn là ở trong nước. Tiểu ngư nhìn thấy bắt không được, nó vừa động, con cá đã lắc lư cái đầu như thép.

Hắn lăn lộn một hồi lâu, ngay cả vẩy cá cũng chưa sờ đến.

Trên bờ ba người xem náo nhiệt, không giúp được gì thì thôi, còn thêm phiền phức.

Tịch Nguyệt:

- Ca ca ca ca mặt sau phía trước mặt sau phía trước!

Hàn Lộ:

- Ha ha ha, bắt cá vào trong sông đi, nơi này căn bản không bắt được!

Cảm ơn, trong sông hắn càng không bắt được!

Lư Hủ mặt không thay đổi đứng ở suối nước, khom lưng rửa mặt, hắn không bắt cá giải nhiệt được không?

Hắn lên bờ, thấy hai ốc đồng trên rêu phong bên bờ.

Không phải là có đồ ăn à?

Lư Hủ cầm ốc đồng lên, đặt ở trong tay nhìn Tịch Nguyệt:

- Chúng ta không ăn cá, ăn cái này đi.

Tịch Nguyệt bái hắn ta một cái, nói rất nghiêm túc:

- Ca ca, cái này phải đập nát cho vịt ăn.

Lư Hủ:

- ...

Nhan Quân Tề biết ốc đồng có thể ăn, giúp đỡ Lư Hủ bắt một ít ốc đồng. Chỉ có thể làm được chuyện này, nàng ngồi xổm bên dòng suối tìm kiếm trái phải, không lâu sau đã có một cái tiểu phủng.

Hàn Lộ cũng muốn chơi, nhưng cô phải về nhà nấu cơm, rửa đồ ăn thật tốt rồi dặn dò nếu như làm không tốt thì nhớ chia cho cô chút đồ ăn thử rồi đi.

Mặt trời gần đến buổi trưa, Lư Hủ túm vài miếng lá cỏ rộng gói từng bọc ốc đồng về nhà.

Thân đệ của hắn là Lư Chu đang ở trong nhà quét tước chuồng gà, tiểu nhân mười mấy tuổi, cao như hài tử tám chín tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn lấy cái chổi quét rác cũ nghiêm túc.

Nhìn thấy bọn họ đã trở về, liền dừng lại cung kính gọi đại ca muội muội, ánh mắt nhìn hắn còn mang theo chút cảnh giác.

Tâm tình của Lư Hủ rất phức tạp.

Chủ yếu là vì muội muội của Tịch Nguyệt là mẹ kế sinh, vừa ráp xong thì thật ra Lư Hủ không quá thích nàng, khi Tịch Nguyệt còn nhỏ không thiếu ai mắng nàng.

Mẹ ruột của Lư Chu không có, quan hệ với mẹ kế không tệ, đương nhiên là che chở Tịch Nguyệt, hai ngày này nhìn bọn họ là huynh muội tương thân tương ái, vẫn không buông lỏng cảnh giác, giống như hắn sẽ thừa dịp người chưa chuẩn bị đánh Tịch Nguyệt một trận.

Lư Hủ thật oan uổng.

Vậy Lư Hủ kia có quan hệ gì với Lư Hủ này của hắn?

Đơn thuần xét về diện mạo và tính cách thì hắn rất thích muội muội trang điểm như ngọc này. Bốn tuổi, cô gái nhỏ nhắn, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, tuy gầy đến mức cánh tay, chân đều, trên mặt còn mang theo chút cơ bắp mập mạp, đôi mắt to đen bóng, trên đầu đội hai bím tóc nhỏ, một chạy bím tóc nhỏ nhảy dựng, tiến đến trước mặt hắn vô hại, một mở miệng vừa nãi nãi vừa mềm gọi hắn ca ca, hỏi hắn uống thuốc có khổ hay không, đã đói bụng không đói bụng, uống không uống nước... Một tiểu tử đáng yêu xinh đẹp lại hiểu chuyện như vậy, hắn có thể có sức chống cự gì chứ?

Tiểu nha đầu cũng biết nhìn vẻ mặt người khác, trước kia ai mắng nhiều hơn, thấy hắn nghiêm mặt thì sẽ trốn. Hai ngày này có lẽ là người khác đều bận rộn, cả nhà chỉ có một mình hắn dưỡng nhàn, nàng không có ai chơi, đi theo hắn hai ngày, không bị đuổi ra ngoài, lại còn dây vào. Bọn họ đều chơi rất tốt, Lư Chu còn coi thân ca của hắn là đề phòng.

Lư Hủ rất khó chịu với bộ dáng phòng bị của đệ đệ, suy bụng ta ra bụng người, nếu như hắn là Lư Hủ, nhìn thấy thân đệ đệ của hắn càng thích mẹ kế và mẹ kế, không thân cận với hắn thì mới là lạ.

Tuổi còn nhỏ mà đã không hoạt bát như một lão đầu.

Khóe miệng hắn giật giật, âm dương quái khí nói:

- Sau này ngươi đừng gọi ta là đại ca, ta gọi ngươi là đại ca.

Lư Chu:

- Hả?

Hắn nhất thời không hiểu đại ca đang tính toán gì.

Đại ca của hắn, từ khi đánh hắn vẫn luôn rất có tính tình, nhưng lần này bệnh nặng nên tính tình càng ngày càng khó cân nhắc.

Tuy hắn không nhìn ra là có chuyện gì có thể làm ca ca mất hứng, nhưng kinh nghiệm nhiều năm điều giải của người khác vẫn có tác dụng, Lư Chu lập tức cúi đầu nhận sai:

- Đại ca vĩnh viễn là đại ca mà ta kính trọng nhất.



Lư Hủ:

- ...

A! Trời xanh ơi, đứa nhỏ này là ăn con nhộng đại ca ăn phải không?

Đánh không lại, hắn nhận thua, Lư Hủ mang theo ốc đồng nhấc chân rời đi.

Tịch Nguyệt còn chưa hiểu rõ chuyện gió nổi mây phun giữa hai ca ca, nàng rất thích ca ca của Lư Chu, nàng chạy tới:

- Chu ca ca, Tịch Nguyệt giúp ngươi.

Lư Chu nở nụ cười từ trong phiền não:

- Không cần, nơi này bẩn, ngươi... Đi chơi với đại ca đi.

Lư Hủ:

- ...

Đúng, đúng, đại ca trẻ tuổi này của hắn mới yêu cầu muội muội năm tuổi bồi chơi.

Đệ đệ của Lư Hủ không để ý đến sốt ruột, mang theo ốc đồng vào phòng bếp, ném ốc đồng vào trong chậu rửa ráy.

Nhân lúc mẹ kế không ở đây, Lư Hủ nhìn lại tất cả đồ vật trong phòng bếp một lần.

Hắn không cảm thấy mình có bao nhiêu tham ăn, thật sự là tài nấu nướng của tiểu nương kế xinh đẹp kia của hắn thật sự là không xinh đẹp gì, chưng màn thầu hoặc là cứng hoặc là chua, đồ ăn vĩnh viễn là rau luộc quấy chút tương, hoặc là màn thầu kèm dưa muối. Mấy ngày nay hắn đều là ăn mấy ngày, màn thầu tráng nước, cháo của mẹ kế hắn nấu nhiều lắm tính gạo nước.

Trước kia, đừng nói là mẹ nó nuôi chó sủng vật, mẹ nó nuôi chó đất cũng không ăn.

Nếu không phải thật sự là đói thì hắn đã không ăn rồi, ăn đến mức mắt hắn muốn tái rồi.

Kiểm tra một vòng, phòng bếp cũng không nấu nướng.

Lư Hủ ghét mẹ kế của hắn, cũng không quá chú ý đến ăn uống, trước kia cũng không vào phòng bếp chủ quản của nàng, dẫn tới hắn không rõ rốt cuộc thế giới này có nấu cơm hay không.

Hắn đang nhụt chí thì quay đầu lại, nhìn thấy đệ đệ và muội muội đứng ở cửa phòng bếp, nghi hoặc, tò mò, cảnh giác nhìn hắn.

Người tò mò là muội muội, cảnh giác là đệ đệ.

Hắn lại không phá phòng bếp!

Đệ đệ tiện nghi của triều Lư Hủ vẫy tay nói:

- Lại đây nào.

Trong trí nhớ, Lư Chu là người thường xuyên vào phòng bếp, năm ba tuổi đã giúp đỡ nhặt rau rửa chén mua nước tương mua dấm.

Lư Chu cung kính đứng bên cạnh hắn, ngửa đầu nhìn hắn:

- Đại ca.

Lư Hủ hỏi:

- Trong nhà có nồi xào không?

Lư Chu nghi hoặc:

- xào là cái gì?

Xem ra không có.

Làm không tốt thì nơi khác cũng không có.

Lư Hủ thay đổi câu hỏi:

- Có chảo sắt không?

Lư Chu lắc đầu:

- Lý Chính gia có đồng nồi, đại ca muốn mượn sao?

Được rồi, hắn rất khủng bố:

- Không cần.

Dù sao thì trong nhà cũng có con.

Dùng lẩu niêu xào không biết có thể ăn hay không?

Cẩn thận một chút đại khái là được rồi chứ?

Dù sao thì hắn cũng chỉ mới xào ớt cay thôi.

Thế giới này nói thiếu thốn, rất thiếu thốn, nói không thiếu thốn cũng không thiếu thốn, dân chúng thường dùng gia vị đã tương đối thành thục, nước tương, dấm, rượu, còn có tương đậu, chao tương gì đó, hoa tiêu, bát giác, hồ tiêu... cũng có, nhưng ngoại trừ hành gừng và hoa tiêu ra thì cơ bản đều là dùng như thảo dược.

Lư Hủ không thích ăn ớt, chấp nhất cho rằng chỉ có du và ớt mới là tuyệt đối.

Hắn chỉ huy Lư Chu, Tịch Nguyệt tẩy ốc đồng. Ốc đồng bên dòng suối sạch sẽ, không cần phun bùn, ở bên cạnh nước hắn đã rửa qua vài lần, lúc này để cho bọn họ tùy tiện lau chùi. Hắn lấy cây kéo cắt bỏ phần đuôi ốc đồng, cắt đuôi xong thì dơ bẩn ngon miệng không nói, không có cây sậy cũng có thể hút ăn.

Lư Hủ bỏ toàn bộ gia vị có thể vào, lột tỏi cắt dưa, xào, nhóm lửa, nhóm lửa.

Dùng đá so với trong tưởng tượng của hắn thì dùng tốt hơn, Lư Hủ bắt đầu bổ củi và cọng rơm vào, cẩn thận thả gia vị vào trong lẩu Niêu Đảo, tỏi gừng cắt ớt, ớt cay, hoa tiêu xào, xào Hoành tương vào xào, Nòng nọc và mùi thơm cay tràn ngập trong phòng bếp, Lư Hủ kinh hồn táng đảm đảo ốc nước ngọt vào, nhanh chóng xào, thêm nước, có gia vị đảo một hồi, đậy nắp lại.

Lúc này hắn có thể thở phào nhẹ nhõm, ăn ngon không bỏ qua một bên, ít nhất sẽ không nổ.

- Đợi một chút là có thể ăn được rồi.

Lư Hủ vừa quay đầu lại, lần này không chỉ có đệ đệ và muội muội khiếp sợ đến há miệng ra nhìn, mà còn có tiểu nương tử cõng theo cái cuốc mới từ ngoài ruộng trở về.

Hai mắt Tịch Nguyệt trừng trừng nhìn hắn. Tiểu đệ đệ không đến một tuổi của hắn bị mẹ kế của hắn dùng mảnh vải che ở phía sau lưng, đang ê ê a a vung móng vuốt hưng phấn mà nhìn hắn nói tiếng anh.

Lư Hủ:.... Aizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Ruộng - Phú Nhị Đại Bị Bắt Làm Lại Từ Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook