Làm Thế Nào Để Ngăn Nam Chính Phát Điên

Chương 32: Ánh Mắt Rùng Rợn (3)

Bạo Sao Tiểu Hoàng Qua

04/08/2024

Ba ngày tiếp theo, cô không còn chú ý đến từng cử động của Eric nữa, mà ép buộc bản thân giao lưu với những người khác.

Những người trong rạp xiếc không đáng sợ như cô tưởng tượng.

Hầu hết họ đều là người lưu lạc sống tạm bợ, mù chữ, không có văn hóa, thậm chí không biết đánh vần tên mình.

Ngoài Eric ra, người có văn hóa nhất ở đây là quản lý, tiếp theo là một ảo thuật gia tên là Richard Simon.

Nghe nói Richard Simon trước đây là ảo thuật gia ngôi sao của rạp xiếc.

Anh ta đẹp trai, lại biết nhiều trò ảo thuật… Khiến quả táo lơ lửng giữa không trung, lấy một đồng xu từ sau tai khán giả, biến một con thỏ sống nhảy ra khỏi chiếc mũ.

Nhiều khán giả là người hâm mộ trung thành của anh ta, thậm chí có người từ New York đến, mời anh ta đến Broadway biểu diễn.

Tuy nhiên, sau khi Eric xuất hiện, Richard Simon đã trở thành diễn viên hạng hai của rạp xiếc, chỉ khi Eric nghỉ ngơi, anh ta mới có thể lên sân khấu biểu diễn chính như trước đây.

Hai ngày nay, Bạc Lỵ thấy anh ta liên tục đi lại bên ngoài lều lớn, dường như muốn nhân lúc Eric bị thương để trở lại vị trí diễn viên chính.

Bạc Lỵ nghĩ, có lẽ cô có thể lợi dụng ảo thuật gia này để lấy được ba lô leo núi.

Bữa tối, Bạc Lỵ bưng đĩa của mình, ngồi xuống bên cạnh Richard.

Richard có ngoại hình rất đẹp, hốc mắt sâu, sống mũi cao, là một chàng trai trẻ hiền lành và u buồn.



Anh ta mặc áo khoác vải mỏng, bên trong là áo sơ mi trắng và áo ghi lê nhung, ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn đá giả.

"Anh Simon." Bạc Lỵ cười với anh ta.

Vừa dứt lời, lưng cô tê dại, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh như kim châm, như có gai đâm vào lưng.

Có người đang nhìn cô, ánh mắt mãnh liệt, như có thực thể.

Bạc Lỵ kinh ngạc quay đầu lại, không thấy gì cả.

Là ảo giác sao?

Lúc này, Richard trả lời lời chào của cô: "Chào buổi tối, Polly."

Bạc Lỵ miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

Có vẻ trước đây họ rất thân thiết… Chỉ những người thân thiết mới gọi thẳng nhau bằng tên, còn không thì đều gọi là "ông", "bà" hoặc "cô", “cậu”.

Bạc Lỵ cố gắng phớt lờ cảm giác bị nhìn chằm chằm kỳ lạ đó, suy nghĩ một lúc, giả vờ vô tình hỏi: "Quản lý nói thế nào?"

Richard sửng sốt một chút, cười khổ một tiếng: "Ngay cả cậu cũng biết rồi à."



Anh ta lại thở dài: "Quản lý không nói gì cả nhưng hẳn là ông ta không cần tôi nữa. Cũng phải thôi, Eric biết nhiều trò ảo thuật hơn tôi, mà lương còn thấp hơn tôi… Quản lý không muốn giữ tôi lại cũng là bình thường. Không sao, tôi có thể đến đoàn kịch khác thử vận may."

Bạc Lỵ kịp thời tỏ ra quan tâm: "Không thể thương lượng thêm sao?"

"Cho dù tôi giảm lương xuống ngang với Eric…" Richard xoa xoa giữa hai lông mày, nở nụ cười có chút mệt mỏi: "Quản lý cũng không thể muốn tôi. Eric quá thông minh, không ít trò ảo thuật chỉ cần xem một lần là biết… Cậu ta là ảo thuật gia bẩm sinh, tôi căn bản không thể so sánh với cậu ta."

Bạc Lỵ nhìn Richard, giả vờ tỏ ra bất bình, tiến lại gần, nhỏ giọng nói: "Anh Simon, anh là người tốt, họ đối xử với anh như vậy, thật sự quá đáng!"

Richard có chút nghi hoặc về sự phẫn nộ của cô nhưng vẫn cảm ơn: "Cảm ơn cậu, Polly, những lời này rất quan trọng với tôi."

Bạc Lỵ đặt một tay lên người Richard, giọng nói càng nhỏ hơn:

"… Tôi địa vị thấp, hiểu biết cũng ít, không thể giúp anh nói chuyện với quản lý. Nhưng tôi biết một tin, có thể rất có lợi cho anh."

Richard nghiêm mặt nói: "Xin rửa tai lắng nghe."

"Quản lý có một chiếc túi kỳ lạ, anh có nghe nói không?"

"Cái túi rơi từ trên trời xuống ấy à?"

"Đúng, chính là nó." Bạc Lỵ nói: "Nó không phải rơi từ trên trời xuống, mà là một chiếc túi da được trộm từ Louis Vuitton!"

"Louis Vuitton? … Louis Vuitton ở Paris ấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Thế Nào Để Ngăn Nam Chính Phát Điên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook