Làm Thế Nào Để Ngăn Nam Chính Phát Điên

Chương 23: Cậu Có Thể Ngủ Với Tôi Một Lát Thôi Không? (3)

Bạo Sao Tiểu Hoàng Qua

03/08/2024

Tỉnh dậy quá nhiều lần, thậm chí cô còn có ảo giác, tưởng mình vẫn nằm trên chiếc giường ở nhà, chỉ cần lật người là có thể sờ thấy chiếc điện thoại đang sạc.

Tuy nhiên, cô mò mãi chỉ thấy toàn là bùn đất ẩm ướt.

Không cần phải uể oải.

Bạc Lỵ nhắm mắt lại, liên tục tự nhủ: Mình là một người mạnh mẽ, chắc chắn có thể rời khỏi đây.

Bây giờ, điều duy nhất mình cần làm là ngủ.

Người thiếu ngủ không thể suy nghĩ, cũng không thể trốn thoát.

Nghĩ như vậy, cuối cùng cô cũng ép mình ngủ thiếp đi.

Có lẽ vì đêm qua tiệc tùng đến tận sáng nên ngày hôm sau mọi người đều dậy muộn.

Khi Bạc Lỵ thức dậy, cô cảm thấy bụng dưới đau dữ dội.

Cô cứng người lại, không ngừng cầu nguyện, tuyệt đối đừng là kinh nguyệt, tuyệt đối đừng là kinh nguyệt.

Kết quả trái ngược với lời cầu nguyện của cô.

Kinh nguyệt thật sự đến rồi.



Bạc Lỵ không biểu lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt.

Cô không cảm thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy buồn bã.

Nhưng đã đến rồi thì cũng không thể chổng ngược lại để nó chảy ngược vào trong.

Cô dùng tạm băng gạc trong túi cứu thương, mặc quần áo, bước ra khỏi lều.

Bạc Lỵ nhịn cơn đau bụng, định tìm Eric bàn bạc chuyện trốn thoát nhưng cả buổi sáng cậu không xuất hiện.

Cậu luôn xuất hiện và biến mất như vậy. Cô đành tạm gác lại chuyện này, đợi cậu nghĩ thông suốt rồi tự xuất hiện.

Buổi tối đoàn xiếc có hai buổi biểu diễn nhưng đều không liên quan đến cô. Cô, cậu bé John và một nhóm trẻ em khác không đủ tư cách để lên sân khấu biểu diễn.

Nhiệm vụ của họ là ăn trộm dưới khán đài, ăn trộm bất cứ thứ gì. Ví tiền, ống nhòm, đồng hồ bỏ túi, nhẫn, trâm cài, vòng cổ, áo khoác, mũ. Có gì ăn trộm nấy, đồ ăn cũng ăn trộm nhưng không được để bị bắt.

Vì vậy, trước mỗi buổi biểu diễn, ma ma sẽ tập hợp bọn trẻ lại, để chúng làm nóng tay với nhau.

Khi "làm nóng tay", Eric vẫn không xuất hiện.

Bạc Lỵ không nhịn được hỏi John: "Eric đâu rồi?"

"Cậu ta bị thương mà." John nói một cách hờ hững: "Quản lý cho cậu ta nghỉ một tháng."



Cậu ta nhếch mép: "Ngay cả khi cậu ta không bị thương, cậu ta cũng không thể ở cùng với những người như chúng ta... Chúng ta học một tháng mới biết, cậu ta chỉ cần nhìn một cái là biết rồi. Ma ma đặc cách cho cậu ta không phải học cùng chúng ta!"

Những đứa trẻ khác nghe thấy tên "Eric", đều phát ra tiếng la ó ghê tởm.

Thảo nào Eric là người tài năng nhất đoàn xiếc nhưng lại bị mọi người xung quanh cô lập và bài xích.

…Đặc quyền dành cho học sinh giỏi, không thể khuyến khích những người khác trở thành học sinh giỏi, chỉ khiến những người khác liên kết lại để bài xích học sinh giỏi.

Bạc Lỵ còn muốn hỏi thêm điều gì đó, John kéo mạnh góc áo cô… Ma ma đến rồi.

Đó là một người phụ nữ trung niên có đôi mắt sắc sảo, hai bên tóc mai đã bạc trắng, đầu chải búi tóc tròn nhỏ, mặc váy dài màu xám, bên trong là váy lót có đệm hông, ở sau lưng tạo thành độ cong hơi khoa trương, trên tay cầm một cây roi dài.

Bà ta rất uy nghiêm, đi đến đâu, tiếng huýt sáo, tiếng nói chuyện, tiếng ngâm nga, thậm chí cả tiếng thở cũng biến mất.

"Lấy hết dụng cụ ra", ma ma quét mắt nhìn một lượt, bình tĩnh nói: "Ta đến kiểm tra xem, kỹ năng trộm cắp của các người có tiến bộ không."

Nói xong, bắt đầu kiểm tra kỹ năng trộm cắp của từng người một.

Bạc Lỵ lập tức cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

Cho dù cô chưa từng ăn trộm, cô cũng biết việc này giống như ảo thuật, cần phải luyện tập rất nhiều mới có thể đánh lừa được con mắt của người khác, không thể lĩnh hội được trong thời gian ngắn.

Quả nhiên, đến lượt cô, động tác lấy ví của cô có thể nói là trăm chỗ sơ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Thế Nào Để Ngăn Nam Chính Phát Điên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook