Làm Thế Nào Để Ngăn Nam Chính Phát Điên

Chương 18:

Bạo Sao Tiểu Hoàng Qua

01/08/2024

Hay nói cách khác, liệu ông ta có để bất kỳ thành viên nào rời khỏi rạp xiếc không?

Lọ mẫu vật được đậy rất kín nhưng Bạc Lỵ lại cảm thấy dung dịch bên trong thấm qua thân lọ vào ngón tay, chui vào mạch máu, rì rào bò bên tai cô.

Mười mấy giây sau, cô mới nhận ra đó là cảm giác sợ hãi tột độ.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Cô ép mình kìm nén mọi cảm xúc hoảng loạn, coi tất cả như một trò chơi sinh tồn kinh dị.

Điều kiện vượt ải: Trốn khỏi rạp xiếc.

Thông tin nhân vật đã biết: Người quản lý, Mike, Emily, cậu bé, Eric.

Người quản lý là một kẻ biến thái tàn nhẫn chỉ biết lợi dụng; Mike là cháu trai của người quản lý; cậu bé trông có vẻ già dặn nhưng thực ra tâm trí rất đơn giản. Hoàn cảnh của Emily thật đáng thương, không chỉ thai nhi trong bụng bị làm thành mẫu vật, mà bản thân cô cũng bị nghi là đã bị người quản lý bán đi. Người đàn ông cao gầy đó chắc chắn không phải là anh trai cô.

Nhưng Emily đi lại bất tiện, dù thế nào cũng không thể giúp cô ta trốn khỏi rạp xiếc.

Suy đi tính lại, lựa chọn của cô chỉ còn lại Eric.

Rạp xiếc này kỳ lạ vô cùng, chỉ dựa vào một mình cô thì không thể trốn khỏi đây được.



Cô phải kéo Eric vào.

Ngay cả khi cậu là bóng ma của nhà hát, có thể rơi vào cơn điên giết người bất cứ lúc nào, cô cũng phải liều mạng kéo cậu vào.

Chuyển đồ xong, cậu bé xuất hiện, cười tươi xin lỗi cô.

Bạc Lỵ đang có chuyện trong lòng, không chấp nhặt với cậu ta.

Bữa trưa là món hầm và khoai tây, rất khó ăn.

Món hầm chỉ cho một chút muối, tỏa ra mùi tanh ngậy.

Thứ duy nhất có thể nuốt được là khoai tây nhưng vỏ không gọt sạch.

Bạc Lỵ ăn đến nỗi suýt rơi nước mắt.

Bữa trưa cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất cô đã biết cậu bé tên là John, sau này nếu cậu ta lười biếng, cô có thể lớn tiếng quát cậu ta.

Giống như buổi sáng, Eric vẫn không xuất hiện.

Bạc Lỵ bắt đầu lo lắng, không biết cậu có xảy ra chuyện gì không - nếu như hôm qua cậu chỉ là hồi quang phản chiếu, cô phải trốn khỏi đây bằng cách nào?



Ăn trưa xong, những người đàn ông đi sang một bên hút thuốc, nói chuyện rôm rả; những người phụ nữ thì dọn bát đĩa, may vá quần áo. Còn có một số người vây quanh chiếc ba lô leo núi của cô, tìm cách mở ra.

Quản lý cũng đi qua xem. Nhưng ông ta không mấy hứng thú với chiếc ba lô leo núi, nói vài câu rồi lại bỏ đi.

Ánh nắng buổi chiều xua tan sương mù, tầm nhìn trở nên thoáng đãng.

Lúc này Bạc Lỵ mới nhớ ra, dường như họ đang cắm trại gần đầm lầy, không khí ẩm ướt như khăn thấm nước, cách đó không xa có một con sông, nước sông sâu không lường được, xanh đến mức rợn người, xung quanh là đàn muỗi vo ve bay lượn.

Bạc Lỵ biết bơi nhưng nhảy xuống con sông như vậy chẳng khác nào tự sát.

Hơn nữa, trong nhật ký của chủ nhân trước có nhắc đến, gần đây có cá sấu.

Ngoài ra, khu cắm trại còn có hai lối ra, đều có người đàn ông cầm súng trường canh gác, một trong hai lối ra còn có máng ngựa.

Bạc Lỵ chưa từng tiếp xúc với ngựa, không biết chúng dễ hoảng sợ đến vậy, chỉ cần ngửi thấy mùi lạ là sẽ hí lên và đá chân.

Vì vậy, cô phải trở thành cao thủ thuần ngựa trong thời gian ngắn, hoặc chỉ có thể rời đi từ lối ra không có máng ngựa.

Quá khó khăn.

Không phải Bạc Lỵ chưa từng nghĩ đến việc, giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết xuyên không, đưa cho quản lý vài bản nhạc hiện đại, nâng cao địa vị của mình trong đoàn xiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Thế Nào Để Ngăn Nam Chính Phát Điên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook