Làm Thế Nào Để Ngăn Nam Chính Phát Điên

Chương 26: Trò Chơi Nguy Hiểm

Bạo Sao Tiểu Hoàng Qua

03/08/2024

Cô còn chưa dứt lời, cậu đã rút dao găm ra, đâm mạnh xuống gối cô, lạnh lùng nhìn cô từ trên xuống dưới.

Cậu không biết đã bị chế giễu như thế này bao nhiêu lần, rất không thích "trò đùa" như vậy.

Trong chiếc mặt nạ trắng, tiếng thở đột nhiên trở nên nặng nề.

Bạc Lỵ gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hơi thở tức giận, nóng bỏng phình to trong chiếc mặt nạ, tích tụ lại, cuối cùng ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ từ từ rơi xuống.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng hơi co lại, bề ngoài rất bình tĩnh nhưng thực ra cũng giống như ma ma, suýt nữa thì không kiểm soát được bàng quang của mình.

Nếu sau này họ quen nhau, có thể giao tiếp bình thường bằng ngôn ngữ, cô chắc chắn phải bắt cậu bỏ thói quen dùng dao găm lung tung.

"… Cậu hiểu lầm ý tôi rồi", cô khó khăn nói: "Tôi thực sự muốn cậu ở lại, ngủ với tôi một lát."

Không khí như đông cứng lại.

Eric lạnh lùng nhìn cô.

Dưới ánh mắt của cậu, da đầu cô hơi tê dại, lông tơ trên người dựng đứng.

Cô đột nhiên phát hiện ra rằng, có lẽ Eric chưa bao giờ tin cô, cũng chưa bao giờ muốn hợp tác với cô.



Cậu thực sự bị sốc vì nụ hôn đó, thậm chí còn hoảng sợ nhưng rất nhanh đã nhận ra rằng, nụ hôn đó có giá của nó.

Cậu có thể khuất phục trước một nụ hôn nhưng nụ hôn có giá, giả tạo thì không được.

Bạc Lỵ lập tức toát mồ hôi lạnh.

Cô suýt quên mất, mặc dù cậu có vẻ lạnh lùng và trống rỗng, giống như một bức tượng sáp không có linh hồn nhưng lại có một bộ óc vô cùng thông minh.

Những thứ mà người khác phải học trong một tháng, cậu chỉ cần nhìn một lần là học được, tất nhiên cũng có thể nhìn thấu lời nói của cô.

Tin tốt là, không biết vì lý do gì, cậu đã trừng phạt ma ma đã làm cô bị thương.

Có lẽ là muốn đáp lại sự đồng cảm của cô, mặc dù sự đồng cảm của cô có mục đích khác; có lẽ là muốn tìm một người nào đó để trút bỏ ham muốn giết chóc trong lòng.

Còn việc cô có rơi vào rắc rối lớn hơn vì hình phạt của cậu hay không thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu.

Trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ trong đầu Bạc Lỵ hiện ra rồi biến mất nhưng không có ý nghĩ nào đủ để hóa giải tình thế khó khăn trước mắt.

Một lúc sau, cô nghiến chặt răng, hạ quyết tâm… mặc kệ, cứ giữ cậu lại đã.

Một nụ hôn không giữ được cậu, vậy ôm thì sao?

Mấy lần cô khiến ánh mắt cậu thay đổi đều là do tiếp xúc cơ thể.



Tính cách cậu lập dị, kỳ quái, lại vô cùng cảnh giác, người xung quanh ngay cả nhắc đến cậu cũng cảm thấy ghê tởm, làm sao có thể tiếp xúc thân thể với cậu ta được?

Có lẽ một cái ôm có thể kéo gần khoảng cách giữa họ.

Bạc Lỵ cảm thấy mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm… Cậu cầm dao găm, nhất cử nhất động đều không thể đoán trước, ôm một người như vậy, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Nhưng cứ để cậu rời đi như vậy, bỏ mặc cô và ma ma bị thương nặng ở lại một phòng, cũng chẳng khác nào cô tự tìm đường chết.

Bạc Lỵ không do dự nữa, nghiêng người về phía trước, ôm chặt lấy cậu.

Có một khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi.

Eric dừng động tác lại.

Tiếng thở nặng nề của cậu cũng biến mất.

Bạc Lỵ căng thẳng đến mức trái tim gần như co thắt, không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài… Không ai có thể đoán được Eric đang nghĩ gì, cậu có thể dùng dao găm đâm vào lưng cô bất cứ lúc nào. Chỉ cần nghĩ đến điều này, cô đã thấy chân mình mềm nhũn.

Nhưng may mắn thay, phỏng đoán của cô là đúng.

Cậu không thể cưỡng lại được sự tiếp xúc thân thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Làm Thế Nào Để Ngăn Nam Chính Phát Điên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook