Lần Đầu Biết Yêu Của Thanh Thanh

Chương 6: Hẹn Đi Chơi

Á Hiên

24/04/2024

Sau một thời gian được hắn chăm sóc tận tình tay tôi cũng khỏi, tháo được cục bột nặng trịch ở tay như gỡ được gánh nặng. Để ăn mừng tôi khỏi tay tôi quyết định rủ Tây Uyển đi ăn,

“Mai đi ăn xả xui nha”,

“Ok” Tây Uyển nhanh nhảu đồng ý,

“Còn ai khác không cục cưng”?

“Cậu nghĩ ngoài cậu còn ai”,

“Cố Phong đó, khoảng thời gian này cậu ấy cũng giúp đỡ nhiều mà”,

“Sao…sao phải mời cậu ta làm gì”,

“Cậu ngại hả, ngại vậy để mình giúp, hehe”,

“Ngại…ngại gì chứ”, tôi ngập ngừng đáp,

“Mời thì mời, có gì mà phải ngại”,

“Ồ, vậy cậu mời đi nha, mình đi nói chuyện với Xuyên của mình đây”,

“Chúc may mắn nha cục cưng, haha”, Tây Uyển cười rồi tắt máy,

“Có gì mà ngại chứ, chỉ là mời đi ăn thôi mà”,

Lục tìm trong danh bạ, tôi mới nhớ là tôi làm gì có số điện thoại của Cố Phong để gọi.

“Chả lẽ phải sang gõ cửa nói với cậu ta”?

“Hay thôi không mời nữa”,

“Không được, Uyển Uyển sẽ chọc mình chết mất”,

“A a a a”, tôi ngồi độc thoại nội tâm một mình trong phòng mãi tới một lúc sau mới có quyết định.

“Ngại gì chứ, chỉ là đi ăn chung thôi mà”, nói rồi tôi quyết tâm đi qua gõ cửa nhà Cố Phong.

“Bây giờ mình quay về được không ta”, đứng trước cửa tôi thấy mình hối hận rồi, nhưng chưa kịp để tôi quay đầu lại, cửa nhà Cố Phong mở ra,

“Con qua chơi hả Thanh Thanh, vô nhà đi con”, mẹ Cố Phong cầm giỏ xách đi ra khỏi cửa, gen gia đình Cố Phong quả thực rất tốt, mẹ cậu ấy là dì Hồng thực sự rất đẹp, dù có dấu vết năm tháng đi chăng nữa thì nét đẹp của dì là không thể phủ nhận.

“Con…con…Phong…”, tôi rối tới mức mà ngôn từ dần mất kiểm soát,

“Con tìm Cố Phong hả”?

“Phong, Thanh Thanh tìm con nè”, dì gọi vọng vào trong nhà,

“Đây, đi dép vào nè con, vào trong ngồi chơi nha, lát Phong ra”, chưa kịp để tôi lên tiếng dì lấy đôi dép ở trên kệ để tôi đi vào rồi đẩy tôi vào sofa ngồi.

“Uống trà nha”?



“Dạ…dạ, dì để con tự rót ạ”,

Thấy tôi cứ ấp úng dì chỉ nhìn tôi cười, còn tôi lúc này thì đang ngồi đơ ra như tượng.

“Thằng Phong đối xử với con có tốt không”? dì lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Sao dì lại hỏi vậy ạ”?

“Haizz, Phong nó không giỏi biểu đạt cảm xúc nên bình thường có hơi lạnh lùng, con thông cảm cho nó nha”,

“Con thấy cậu ấy cũng… ổn ạ”, sau khi nói câu này tôi mới chợt nhận ra những hành động mà Cố Phong làm gần đây, nghĩ kĩ chút cũng không thấy đáng ghét như thế.

Tôi với dì Hồng ngồi trò chuyện cũng đã được một lúc mà mãi không thấy Cố Phong xuống, thấy tôi chờ cũng đã lâu dì lần nữa gọi vọng lên trên lầu:

“Con làm gì mà lâu vậy Phong”?

“Con xuống liền đây…”,

“Thằng nhóc bình thường cũng nhanh nhẹn lắm mà không hiểu sao hôm nay, con đợi chút nha, dì vô phòng gọi nó”,

Dì Hồng vừa đứng lên thì tiếng mở cửa phòng vang lên, Cố Phong bước ra chỉnh tề với quần áo là lượt, ai không biết còn nghĩ cậu ấy sắp đi dự tiệc mất.

Thấy con trai mình lần đầu như vậy, dì khó hiểu hỏi:

“Con mặc cái gì vậy”?

“Nãy giờ con lâu như vậy là đi mặc đồ á hả”,

“Phía bên này tôi đang che miệng cười”, lần đầu tiên tôi thấy có hành động vô tri như vậy.

Thấy tôi cứ ngồi che miệng cười Cố Phong đỏ mặt quay lại:

“Con…con đi thay đồ”

“Thay gì nữa, Thanh Thanh đợi con nãy giờ đó, ra đó ngồi đi”, vừa nói dì Hồng vừa cười trêu chọc nhưng không nói thẳng ra bởi tính hay ngại của cậu con trai.

“Cậu…cậu tìm tôi có chuyện gì không”?

“Tôi..tôi xin lỗi”, tôi quay lưng lại che miệng cười bởi khuôn mặt cậu ta bây giờ thực sự tôi không nhịn được. Tôi cố tình bấm nhẹ vào tay mình để dừng cười rồi mới dám đối diện với khuôn mặt ấy.

Thấy tôi như vậy, Cố Phong thực sự muốn tìm chiếc quần để đội lên đầu.

“Tôi…tôi muốn mời cậu ra ngoài chơi một bữa để cảm ơn cậu những ngày qua đã giúp đỡ”, tôi nói ra sau một hồi thời gian ngồi cười.

“Con không cần khách sáo như vậy đâu Thanh Thanh, chuyện này cũng có lỗi của nó mà”,

Cố Phong đơ ra khi thấy mẹ nói vậy:

“Mẹ, mẹ định triệt đường tình duyên của con hả”, cậu ta quay sang nhìn mẹ mình với ánh mắt ngạc nhiên có chút sửng sốt.

Khi Cố Phong định lên tiếng thì dì Hồng đã tiếp lời:



“Nhưng mà con sống biết trước biết sau như vậy dì cũng thấy vô cùng vui, đúng là đứa trẻ tốt mà”.

“Vậy hai đứa bàn kế hoạch đi chơi với nhau đi nha, dì ra ngoài có chút việc đã”,

Nói rồi dì Hồng đứng lên đi ra cửa còn không quên nháy mắt với con trai mình.

Cố Phong ngồi đó với sắc thái cảm xúc đi từ ngạc nhiên hoảng hốt tới hạnh phúc.

Dì Hồng vừa bước ra cửa đã cười thầm khi nhận ra mối lương duyên của con trai:

“Con trai, mau mau mang con dâu về cho mẹ đi”.

Dì đi ra ngoài rồi trong phòng bây giờ còn tôi và Cố Phong, không khí trong phòng không khỏi có chút ngượng ngùng, Cố Phong lên tiếng hỏi:

“Vậy mai hẹn ở đâu mấy giờ vậy”,

“Chắc khoảng 8h ở công viên gần trường, tôi và Tây Uyển sẽ đợi cậu ở đó”

“Nhưng mà mai cậu đừng có ăn mặc như vậy nữa”, nói rồi tôi chỉ tay vào bộ quần áo của Cố Phong.

Tai cậu ta đỏ bừng, Cố Phong cúi mặt một lúc rồi ngước lên hỏi tôi với ánh mắt uất ức:

“Chả lẽ, mặc như vậy không đẹp sao”,

“Không…không phải…”

“Ý cậu là không đẹp”?

“Không phải không đẹp”?

“Vậy là đẹp sao”?

“Vậy sao cậu không thích”?

“Hay đây không phải gu cậu”?

“Cậu thích như thế nào để tớ đổi”?

Cố Phong cứ như có một vạn câu hỏi để xoay tôi vòng vòng vậy, mặt mũi tôi đỏ bừng, tôi đứng dậy:

“Tôi…tôi…thích…”

“Cậu thích tôi vậy sao”?

“Mai…mai… 8h đừng trễ hẹn”, tôi hét lớn rồi quay lưng đi ra cửa.

Mặt mũi tôi bây giờ giống hệt quả cà chua chín, tôi cũng không biết bản thân lúc này bị gì nữa chỉ cảm thấy tim đập nhanh ngôn ngữ cũng dần mất kiểm soát tay chân thì hơi run, tôi đóng cửa rồi chạy về nhà.

Lúc này Cố Phong trong nhà cũng không giấu nổi nụ cười, cậu ta thì thầm:

“Hóa ra tiểu Thanh Thanh thích như vậy…”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lần Đầu Biết Yêu Của Thanh Thanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook