Lần Đầu Tiên Trái Tim Biết Rung Động

Chương 58

Nụ Cười Của Nắng

23/03/2015

Con nhóc về nhà cất đồ, nó thay đồ khác mặc đi đường, nó còn cẩn thận mang theo 1 chiếc aó khoác, dù gì trời cũng đã lạnh rồi mà, sang cuối tháng 11 rồi còn gì… Nó mặc 1 chiếc quần kaki đen, áo dài tay màu tím và đôi giày vải màu đen. Trông rất năng động. Khoác trên lưng 1 cái balo vừa vừa nó tung tăng ra ngoài đã thấy Hoàng chờ ở đó rồi. Thằng nhóc mặc kaki đen (úi trùng nhau rùi nè), 1 chiếc áo dài tay cổ tim màu lam và khoác chiếc áo khoác đen ra ngoài. Thằng nhóc cười tươi

- Xong chưa? Ta đi chứ? Mà e mang những gì trong balo vậy?

- Bí mật! – Trúc tủm tỉm

- Em cầm cái này nhé – Hoàng đeo vào cổ Trúc 1 cái máy ảnh – Khi nào thấy gì hay thì chụp nhá

- Ok hi hi hi- Trúc cười tít mắt

- Mà mình làm 1 kiểu khởi hành cái đã – Hoàng kéo Trúc lại gần và chụp tách 1 cái. Trông 2 đứa đến là dễ thương

- Nào xuất phát thôi…ôm chặt anh vào nhá – Hoàng cười tủm tỉm

- Hok ôm

- Hok ôm ngã ráng chịu nhá, anh đi nhanh đó

- Kệ tui…- Trúc bướng bỉnh

Hoàng cầm 2 tay Trúc kéo ôm chặt vào eo mình, Trúc bị bất ngờ định giật tay lại. Nhưng Hoàng đã cầm chặt tay và kéo lại.

- Ôm chặt vào kẻo ngã đó, đừng sợ…- Hoàng nói xong phóng vút đi làm Trúc không kịp trở tay.

Con nhóc về nhà cất đồ, nó thay đồ khác mặc đi đường, nó còn cẩn thận mang theo 1 chiếc aó khoác, dù gì trời cũng đã lạnh rồi mà, sang cuối tháng 11 rồi còn gì… Nó mặc 1 chiếc quần kaki đen, áo dài tay màu tím và đôi giày vải màu đen. Trông rất năng động. Khoác trên lưng 1 cái balo vừa vừa nó tung tăng ra ngoài đã thấy Hoàng chờ ở đó rồi. Thằng nhóc mặc kaki đen (úi trùng nhau rùi nè), 1 chiếc áo dài tay cổ tim màu lam và khoác chiếc áo khoác đen ra ngoài. Thằng nhóc cười tươi

- Xong chưa? Ta đi chứ? Mà e mang những gì trong balo vậy?

- Bí mật! – Trúc tủm tỉm



- Em cầm cái này nhé – Hoàng đeo vào cổ Trúc 1 cái máy ảnh – Khi nào thấy gì hay thì chụp nhá

- Ok hi hi hi- Trúc cười tít mắt

- Mà mình làm 1 kiểu khởi hành cái đã – Hoàng kéo Trúc lại gần và chụp tách 1 cái. Trông 2 đứa đến là dễ thương

- Nào xuất phát thôi…ôm chặt anh vào nhá – Hoàng cười tủm tỉm

- Hok ôm

- Hok ôm ngã ráng chịu nhá, anh đi nhanh đó

- Kệ tui…- Trúc bướng bỉnh

Hoàng cầm 2 tay Trúc kéo ôm chặt vào eo mình, Trúc bị bất ngờ định giật tay lại. Nhưng Hoàng đã cầm chặt tay và kéo lại.

- Ôm chặt vào kẻo ngã đó, đừng sợ…- Hoàng nói xong phóng vút đi làm Trúc không kịp trở tay.

Chả mấy chốc Hoàng đã đưa Trúc ra khỏi chốn thành phố ồn ào tấp nập, xung quanh chúng nó là những hàng cây xanh biếc, Trúc rất khoái chí, con nhóc cầm máy ảnh chụp lia lịa.

- Từ từ, ở kia có hoa đẹp quá, hoa gì mà lạ thế không biết – Trúc khều khều Hoàng – Để tôi chụp cái nào

- Í, 1 đàn bò kìa…con bò con đang “ti” bò mẹ kìa, dừng..dừng lại – Trúc lại bắt Hoàng dừng lại để chụp ảnh

- Em đứng ra kia đi, cảnh đẹp đó, anh chụp cho…- Hoàng cười

- Đẹp thiệt, tui đứng zị được chưa? – Trúc tạo dáng xìtin



- Ok, đẹp lắm – Hoàng giơ ngón tay cái lên

- Xong chưa? Ra đây tôi chụp cho – Trúc cười tươi tiến đến phía Hoàng và giơ tay ra

- Khỏi, để anh để chụp tự động, mình chụp chung 1 kiểu nhé

- Ừh, đc đó – Trúc cười tít mắt

Hoàng cắm cúi chỉnh chỉnh rùi thằng nhóc chạy ào về phía Trúc, nó nhanh tay khoác lên vai Trúc và cười rất tươi

“TÁCH”

- He he đẹp quá!

- Cho tôi xem với – Trúc nhảy nhảy lên nhỉn (vì con nhỏ thấp hơn Hoàng bao nhiêu)

- Đó xem đi, lên xe nào, tới nơi còn khối cảnh đẹp cho e nhìn nữa đó

- Vậy sao? Mà tóm lại chúng ta đi đâu thế?

- Đi làng cổ Đường Lâm

- Làng cổ Đường Lâm hả? Tui có nghe qua đó là ngôi làng xưa nhất ở Việt Nam đúng không, có ngôi nhà đc xây dựng cách đây tận mấy trăm năm lận

- Đúng rồi… nhà ở đó toàn xây bằng đá ong…có ngôi nhà đc xây cách đây 400 năm lận

- Ui, xưa quá nhỉ? Hay quá! Đi nhanh đi, tôi tò mò muốn xem ngôi nhà đó lắm đó – Trúc cười toe toét

- Anh biết là e sẽ thích mà! Gà tre ngốc nghếch – Hoàng tủm tỉm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lần Đầu Tiên Trái Tim Biết Rung Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook