Lan Lan Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường

Chương 74: CHẤP NHẬN THẬT LÒNG

Đới Xuân Trúc

11/08/2017

Phượng Họa Lan đau đầu đỡ trán, mệt mỏi ngã người trên nhuyễn tháp thở ra một hơi. Tiểu bạch cầu không dám phiền nàng, nằm bên cạnh giương đôi mắt vô tội long lanh.

Trên bàn, là thông tin về thế tử Vu tộc, một bức họa của hắn. Chỉ là bức họa của cổ nhân căn bản không chính xác lắm, thế nên Phượng Họa Lan mới không nhận ra kẻ trong bức họa.

Nàng nhíu mày thầm than, ôi mẹ nó, hết chuyện này tới chuyện kia kéo đến a! Tên thế tử này, âm mưu bá chủ Thần Minh đại lục quá rõ ràng, mà lại cả gan lấy Hỏa Phượng quốc làm bàn đạp? Ngông cuồng, chó chết mà

Cát Tường vẻ mặt xám xịt vào phòng, ủy khuất ngàn vạn lần kêu: "Chủ tử...."

"Có chuyện gì?" Phượng Họa Lan phất tay, ý bảo nàng đứng lên

Cát Tường giậm chân, oán hận kể lể: 'Chủ tử a, người có biết không? Bây giờ bên ngoài đồn đãi ngài dùng bùa mê để thành thân với vương gia a. Còn nói ngài không có liêm sỉ dùng cường quyền cưỡng ép vương gia.... Mấy nữ nhân thiếu não kia còn dám khóc la nháo thành một đoàn đòi ngài từ hôn a! Thật là ngu xuẩn, đáng ghét quá đi. Chủ tử, có cần nô tì xử lí không?"

Phượng Họa Lan hơi nhích người dậy, cảm thấy thú vị vô cùng. Ha ha ha, có cớ từ hôn rồi!

"Ngươi dám nói bậy bạ gì trước mặt Lan Lan thế hả? Hồ ngôn loạn ngữ!"

Nguyệt Dạ Long đạp cửa thô bạo bước vào, ánh mắt nhìn Cát Tường cực kì kinh khủng.

Cát Tường vô tội ngàn vạn ủy khuất không thể phản bác, ngậm ngùi cúi đầu thật thấp.

"Có gì không đúng? Bổn cung không ngờ hôn sự của chúng ta quá nhiều người phản đối như vậy. Bổn cung thật sự rất quan tâm đến lòng dân, thôi thì...."

"Mẹ nó, lòng dân chó má gì. Cái rắm thối ấy. Vân Trung, truyền lệnh xuống, ai dám quá phận lan truyền bậy bạ, bổn vương cắt lưỡi, thiến sạch!!!"

Phượng Họa Lan đang cao hứng từ chối hôn sự, không ngờ chưa nói xong đã bị cắt ngang. Nàng oán hận nhìn hắn.

Cát Tường không nghĩ vậy, lại sùng bái thêm, oa, thật oai phong mạnh mẽ nha ~

Nguyệt Dạ Long mắng lời thô tục xong, ra vẻ hiền lành lắc mông lại gần nàng, từ phía sau lấy ra một hột thức ăn đặt lên bàn, bộ dáng nịnh nọt chân chó có tổ chức.

"Lan Lan, vi phu hôm nay làm rất nhiều món ngon a. Nàng gầy quá rồi, làm sao mà hảo hảo sanh hài tử được? Phải bồi bổ nhiều vào"

Gáy Phượng Họa Lan chảy vài vạch đen sì, mẹ nó, ai thèm sinh con cho hắn!

Cát Tường ôm tiểu bạch cầu vội vã rời đi.

Trong phòng chỉ còn hai người....



Nguyệt Dạ Long nhích lại gần nàng, mị hoặc khiêu khích: "Lan Lan~"

"Tránh ra, nóng." Phượng Họa Lan đẩy hắn, nhe răng đe dọa, sắp xếp lại chồng sổ sách sang một bên

Tất nhiên Nguyệt Dạ Long đã vô sỉ đến không thể vô sỉ hơn nữa, hắn kéo nàng lại, ôm lấy từ phía sau, đầu vùi vào hõm cổ nàng, dụi dụi như hài tử to xác: "Lan Lan, vi phu có gì không tốt khiến nàng không vừa ý?"

Phượng Họa Lan giãy dự vô dụng, chết tiệt, sức nam nhân mạnh hơn nàng. Không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nàng nhăn mũi, dùng đầu mình gõ lên đầu hắn: "Hừ, vậy ngươi tốt chỗ nào để ta phải thú ngươi"

Nguyệt Dạ Long nhếch môi, thừa dịp hôn trộm má nàng, khẽ cười đáp: "Ta có thể cho nàng địa vị, cho nàng chôn cùng ta trong hầm mộ, cho nàng nhóm hài tử ưu việt nhất thiên hạ. Tóm lại là tốt không thể kể hết!"

Ánh mắt hắn nhu hòa lại, âm thanh dịu dàng trầm ấm nói câu cuối cùng: "Nhất là, ta sẽ cho nàng hạnh phúc, là nữ nhân hạnh phúc nhất đại lục này!"

Câu cuối cùng quả thật đã làm nàng động tâm.

Trái tim băng giá kia, đập mạnh, đập thình thịch. Còn có lòng cảm thấy thực ngọt ngào, cỗ tư vị khó hiểu kia xuất hiện.

Phượng Họa Lan không chú ý tới biến hóa nhỏ đó, nàng đỏ mặt, phải, là đỏ mặt a....

"Lan Lan, hôn sự đã định vào giữa tháng sau. Cuối tháng nàng phải lên đường đến Nguyệt Thần quốc."

Phượng Họa Lan kinh ngạc, what? Sao nàng không biết gì vậy?

"Nhanh như vậy? Ta chưa may giá y..."

" Không cần, nàng đã may rồi. Hiện giờ nàng nghỉ ngơi thật hảo, mọi chuyện để vi phu lo." Nguyệt Dạ Long thở dài, thả nàng ra, thay nàng vuốt lại mép y phục

Phượng Họa Lan nhìn hắn, hừ, hiếm khi...yêu nghiệt hiền lành dễ thương, tha cho hắn mạo phạm một lần!

Dỗ dành nương tử tương lai xong, Nguyệt Dạ Long sắc mặt hung thần ra khỏi phòng nàng.

Hắn rất tức giận, phi thường tức giận. Vân Trung đợi bênh ngoài lạnh sóng lưng, đầu gỗ thầm than, aizzz, sao chịu trận luôn là hắn?

"Vương gia"

"Ngăn hết tin đồn bậy bạ kia cho bổn vương. Tung chút tin tốt ra. Gọi nữ nhân kia và tên não tàn mau đến đây, có việc cần"



"Tuân lệnh vương gia."

Nguyệt Dạ Long giờ mới thõa mãn thở ra.

Hắn đã hứa, mọi chuyện sẽ thay nàng gánh vác a. Việc đầu tiên chính là....

Một ngày đẹp trời, buổi chiều mát, không nắng chói cũng không mưa phùn.

Nhưng Phượng Lâm đau khổ khóc không ra nước mắt, cảm thấy vạn vật chìm vào bóng tối, bầu trời xám xịt, mưa giông bão tố không ngừng kéo đến.

Nguyên nhân? Còn gì nữa, Lan Lăng vương đích thân thay tỷ tỷ dạy hắn làm hoàng đế nha.

Hỏi hắn vinh hạnh không hả? Cái rắm, vinh hạnh quá, các người cứ thử đi.

Hắn dịu dàng hiền lành dễ bảo, đùa à, hắn chỉ như vậy với tỷ tỷ thôi, các ngươi, hãy THỨC TỈNH ĐÊ.

Chương trình huấn luyện á, ồ, nhẹ nhàng thôi, tỷ như hắn đang phê duyệt tấu chương mà bị ám sát, cấm vệ quân đã bị giết chết hết, hắn phải ứng xử ra sao để sinh tồn?

Phượng Lâm âm thầm oán hận một vạn ngàn lần. Mặc dù hắn lớn tuổi hơn Lan Lăng vương, thế nhưng kinh nghiệm không bằng. Mà Lan Lăng vương khó tính, không đạt được sự hoàn hảo, không buông tha cho hắn.

Mà con mẹ nó, hắn tất nhiên bị Lan Lăng vương ám sát rồi, bị đánh cho nhừ tử!

Còn có một người bị kéo theo, không phải ngạc nhiên, là Phượng Hà.

Phượng Hà không chịu huấn luyện trực tiếp, mà bị quẳng cho cấp dưới của Phượng Họa Lan, nữ tướng quân nắm giữ một nửa kỵ binh, Diệp Kiều.

Diệp Kiều tuy là nữ nhân, thế nhưng thô bạo còn hơn nam tử.

Thật ra không ai có thể điều động Diệp Kiều trừ Phượng Họa Lan. Thế nhưng, Lan Lăng vương vốn là thần tượng của các tướng lĩnh, quân lính trong doanh trại, và Diệp Kiều không ngoại lệ. Nghe thấy Lan Lăng vương nhờ vả, nàng dốc lòng thực hiện.

Nàng không nương tay chút nào. Đối với dạng công tử như hoa như ngọc Phượng Hà sao chịu nổi?

Hậu quả là Phượng Hà khóc kêu cha gọi mẹ thấu tận trời xanh.

Thời gian trôi qua rất nhanh....

Đến khi Nguyệt Ức Loan đến thông báo cho Phượng Họa Lan biết, ngày mai, chính là ngày mà nàng phải khởi hành đi Nguyệt Thần quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lan Lan Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook