Lan Lan Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường

Chương 69: ĐẤU KHÔNG, TIỂU TAM

Đới Xuân Trúc

11/08/2017

Mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống, Hỏa Phượng quốc trở về với nhịp sống ban đầu.

Gia tộc họ Phương chi thứ nhất bị tịch thu gia sản, đày làm nô lệ, nữ sung quân kỹ. Phương Dục * chịu cực hình tiên thi** sau đó vứt ở bãi tha ma. Phương Hoàng hậu thông đồng cùng Vu Thái phi bán nước, vĩnh viễn trục xuất khỏi Hỏa Phượng quốc, là kẻ thù của Hỏa Phượng quốc, chịu án tử hình.

* Phương Dục: tên lão heo

** Tiên thi: dùng roi đánh xác chết

Phượng Họa Lan ngồi nơi đình mát trong khuôn viên tiểu viện Trấn Quốc phủ công chúa yên tĩnh may y phục.

Đình mát bên cạnh ao cá, trời nắng gay gắt, ao cá xanh nhất thời làm dịu lại, thêm nữa xung quanh trồng rất nhiều loại cây khác nhau tạo nên không khí trong lành thanh nhã.

Phượng Họa Lan không mặc triều phục xa hoa, thay vào đó là bộ y phục xanh ngọc lam phóng khoáng, khuôn mặt khuynh quốc không hề thoa son khiến nàng tựa như đóa hoa phù dung nở rộ, nét ngây thơ hồn nhiên đúng độ tuổi của nàng lộ ra, tuyệt đối xinh đẹp hơn rất nhiều so với vẻ đẹp sắc sảo lãnh đạm thường ngày.

Mái tóc màu tím xõa tung, dài trượt trên nền cẩm thạch, vài khúc tóc lộ ra óng ánh dưới ánh nắng. Nàng ngồi bệch xuống sàn, bàn tay thon dài như ngọc may thuần thục y phục.

Y phục xa hoa nàng đang may, chính là một trong hai bộ y phục nổi tiếng nhất mà mỗi tháng, ngẫu nhiên sẽ bày bán với mức giá cực cao. Y phục lần này lấy đề tài chuyển mùa, từ mùa hè qua mùa thu, màu sắc có chút vừa ũ rũ, vừa tươi mới, thanh lịch và tao nhã phù hợp với yến hội hoặc những hội của thi nhân.

Phượng Họa Lan thở dài, nghiêng đầu nhìn bề ngoài, một chiếc lá vàng rơi xuống mặt nước, đám cá chép đua nhau đớp lấy, bọt bong bóng nhỏ nổi lên dao động mặt hồ yên tĩnh.

Đáng ghét, chết tiệt!!!

Tên khốn Nguyệt Dạ Long nửa đêm vội vàng rời đi, chỉ gửi bức thư chúc mừng và từ biệt, ngoài ra cũng không gặp nàng lần nào.

Quá đáng, dám tỏ thái độ như vậy với nàng.

Khoan đã,nàng bị sao thế này? Hắn rời đi không phải là niềm ước ao bấy lâu nay của nàng a?

Thế nhưng, thật sự....có chút trống vắng và....khó chịu không thể diễn tả.

Phượng Họa Lan thở dài, thu hồi tầm mắt lại, tiếp tục may vá.

Gió, nhẹ nhàng thổi qua



Phượng Vũ An đang gấp rút chuẩn bị lễ cập kê của nữ nhi bảo bối xảy ra vào 3 ngày nữa.

Lễ cập kê chào mừng nữ tử được 15 tuổi, hơn nữa, đây cũng là độ tuổi chính thức nhậm chức Trấn Quốc công chúa, thật sự rất quan trọng không kém đăng cơ hoàng đế. Phượng Vũ An nhất quyết đòi để nàng tự lo liệu hết thảy.

Uhm....hơn nữa, nữ nhi bảo bối sắp bị gả đi rồi a!

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

Cách xa tiểu viện của Phượng Họa Lan, nơi ở của Thiên Ngân....

Thiên Ngân thở ra, nở nụ cười tươi, cẩn thận gói cây trâm cài vào khăn tay.

Cát Tường ở phía sau lưng yên lặng quan sát hắn, âm thầm thở dài ngao ngán: "Sư đệ, tỷ nói với đệ rồi, chủ tử không để tâm đến đệ đâu!"

"Mặc kệ đệ." Thiên Ngân dấu vội trâm cài vào ngực áo, lạnh giọng

Cát Tường nhếch đuôi mắt, hai tay đùa nghịch với lọn tóc vẫn không chịu thua khuyên: "Sư đệ, đệ thật cứng đầu. Tâm ý chủ tử không lẽ chính đệ không rõ? Người thành công chiếm được tâm chủ tử chỉ có Lan Lăng vương thôi."

Thiên Ngân cau mày, giận dữ đập bàn: "Tỷ đừng nói nữa. Tỷ về phía hắn rồi có phải không???"

Cát Tường đã quen với chuyện này, định phản bác ngăn cản, không ngờ có người nhanh hơn cướp lời: "Ngươi bất mãn với bổn vương? Có gan đấu một trận không?"

Cát Tường giật mình, hành động đi trước suy nghĩ vội khom lưng hành lễ: "Cô gia"

Thiên Ngân ngây người nhìn nam tử như trích tiên từ ngọn cây cổ thụ nhẹ nhàng thong thả đáp xuống. Hắn nghiến răng, hai tay siết thành hình nấm đấm.

"Phải, ta chính là không phục! Muốn đấu thì đấu."

Nguyệt Dạ Long buồn chán muốn chết, nhớ Lan Lan lại không dám mạo hiểm xuất hiện bởi vù sợ Lan Lan biết được thì hỏng kế hoạch. Thế nên đi dạo trong phủ, tình cờ nghe được "tiểu tam" khốn nạn lên tiếng. Cơ hội giải sầu lão thiên ban tặng, không sử dụng là đồ ngu a.

Nguyệt Dạ Long nâng mặt nạ bạc, ra vẻ chính nhân quân tử nói: "Ở đây không tiện. Theo bổn vương đến nơi vắng vẻ."



Cát Tường lo lắng. Tên ngốc Thiên Ngân này nghĩ gì vậy? Chiến thần vương gia không phải là bịa đặt ra, sao còn thách đấu? Nhỡ có chuyện gì!!!

Nàng chưa kịp ngăn cản, vừa ngẩn đầu hai người đã khuất bóng.

Không xong rồi!!!

Thiên An sư phụ..........

Thiên Ngân thông thạo đường lối, dẫn Nguyệt Dạ Long đến một khu vắng vẻ, một khu đồi trống.

"Bổn vương nhường ngươi trước" Bạc môi Nguyệt Dạ Long khẽ cong, tiêu soái vươn tay làm tư thế mời.

Thiên Ngân rút kiếm thủ thế, mắt sắc lạnh thủ thế tấn công: "Đắc tội với vương gia"

Nguyệt Dạ Long vận y phục dạ hành màu trắng, đơn giản gọn gàng thoát tục, ngực thêu rồng đen đang dữ tợn giơ vuốt sắc, y phục dạ hành thường ôm sát người, ẩn hiện cơ bắp săn chắc cường tráng chờ bộc lộ, eo mang đai lưng đen sậm điểm huyết ngọc đỏ tựa máu ở giữa, hông mang một túi hương nho nhỏ và một lệnh bài vàng kim. Toàn thân mang vẻ cao quý thoát tục tựa trích tiên.

Trái lại, Thiên Ngân mặc hắc y chuyên biệt của Ám Dạ cung, tay áo bên phải thêu đóa hoa bỉ ngạn đỏ sậm nổi bật, đai lưng khác của các sát thủ bình thường, còn điểm thêm vài viên hắc ngọc. Toàn thân một màu đen lạnh lùng cô độc.

Hai thái cực, một đen một trắng đối chọi nhau gay gắt.

Thiên Ngân ra tay trước, trường kiếm mạnh mẽ vung lên, hướng Nguyệt Dạ Long chém đến.

Nguyệt Dạ Long chẳng muốn xuất chiêu, cũng chẳng muốn né tránh, giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa dễ dàng bắt lấy thanh kiếm, ung dung như dạo chơi vườn nhà hắn.

Thiên Ngân trợn mắt không dám tin nhìn Nguyệt Dạ Long. Trái lại là long nhãn hổ phách đầy khinh thường đón nhận, sau đó, hắn tựa ác ma mở miệng: "Đến lượt bổn vương, đắc tội rồi."

Vừa dứt câu, không để đối phương hiểu hết, Nguyệt Dạ Long tung một chưởng. Chưởng phong nội lực màu trắng bạch mạnh mẽ vang dội, đánh bay Thiên Ngân văng ra xa, đập lưng vào một thân cây cổ thụ, phun ngụm máu, thê thảm ngã xuống.

Nguyệt Dạ Long nhún chân, phi thân đến cạnh Thiên Ngân. Hắn xách Thiên Ngân lên như tiểu kê (gà con), sát khí tỏa ra dày đặc, tay kia nâng cằm ngắm nghía. Một hồi lâu, hắn hừ mũi lộ chán ghét: "Hừ, xấu như vầy mà cũng vọng tưởng Lan Lan? Ngươi, chưa đủ tư cách để làm tình địch với bổn vương! Bổn vương sẽ giúp ngươi dễ nhìn hơn một chút..."

Nói đoạn, hắn điểm huyệt Thiên Ngân. Tiếp đó, hắn thoải mái nhe răng, vung nấm đấm thẳng vào mặt Thiên Ngân. Nhìn điệu bộ này, chậc chậc, chính là có ý muốn hủy dung con nhà người ta a!

Thiên Ngân đáng thương không thể phản kháng, im lặng nhận đòn, đến khi răng môi lẫn lộn, cả khuôn mặt đầm đìa máu nhận không ra hình người, Nguyệt Dạ Long mới tốt bụng giải huyệt đạo, cực kì vui vẻ rời khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lan Lan Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook