Lan Lan Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường

Chương 44: HỒI PHỦ

Đới Xuân Trúc

10/08/2017

Phương Doãn đồng ý theo Phượng Lăng Phong đến đây, hoàn toàn có lí do hết.

Và lí do chính là đây...

( Khụ khụ, H văn của ả ngực to, ai chưa đủ 80+ thì không được đọc, một cái liếc mắt cũng không được)

Căn phòng nhỏ không tính là quá xa hoa, bên ngoài là hai a hoàng canh gác, bên trong vang lên từng đợt thanh âm xấu hổ khiến người khác đỏ mặt.

Trên giường lớn, ả ngực to hai tay ôm chặt lấy cổ nam tử, trên cơ thể trắng nõn chi chít dấu hôn xanh tím, hai chân ả vòng qua hông nam nhân, gắt gao siết chặt, mông tròn chủ động nâng lên, thừa nhận thứ to lớn mãnh liệt ra ra vào vào, eo nhỏ lung lắc dữ dội, giường gỗ như không chịu nổi, kêu kẽo kẹt theo từng chuyển động của hai người, đủ để biết nam nhân kia dùng sức mạnh thế nào.

"Aaaa...thật thoải mái.... chỗ đó, sâu một tí....uhm....đúng rồi.....ngài nhanh lên một chút a...."

Nam nhân phía trên nghe tiếng ả rên rỉ càng gia tăng động tác, bàn tay săn chắc véo cái mông ả, ồ ồ thở dốc

Ả ngực to giờ phút này chìm sâu vào tình ái, hậu nguyệt co rút chặt khít khiến nam nhân thoải mái thở ra một hơi, càng điên cuồng gia tăng lực đạo, đâm vào.

Nam nhân rút ra, mang thứ to lớn đến gần khóe miệng ả ngực to. Ả ngực to nhìn thấy, không chút đắn đo ngậm lấy. Nam nhân khẽ rên một tiếng, ra sức gia tăng lực đạo đem thứ kia nhét vào sâu trong miệng ả.

Một lúc sau nam nhân rút ra, ả ngực to thở dốc, khóe miệng còn vươn một sợi chỉ trắng đục. Nam nhân nâng thân thể mềm nhũn của ả ngực to đổi tư thế, để ả bám lấy thành giường, nâng cái mông cao, sau đó tiếp tục cho vào.

Tư thế này khiến thứ to lớn kia vào sâu hơn lúc nãy, ả ngực to nhanh chóng sung sướng rên to, càng cầu hoan không ngừng.

Rốt cuộc tiểu viện nhỏ, chỉ toàn mỗi tiếng dâm đãng của ả vang lên không ngừng.

Diệp Kiều tập võ tai rất thính, đã định xông vào tiểu viện, lại suy nghĩ một chút dừng lại.



Bên trong có một cỗ sát khí cường đại rất mạnh, võ công chắc chắn cao hơn nàng, nếu không khéo tính mạng của nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Diệp Kiều hơi liếc mắt nhìn vào khe hở của cánh cửa, thấy hai a hoàng canh gác, ngay lập tức hiểu rõ vấn đề, lựa chọn im lặng nhanh chóng rời đi.

Diệp Kiều mang theo 30 lính kỵ binh thuộc hàng dũng mãnh che chở cho xe ngựa, bên trong có đầy hàn băng, có tác dụng giữ thi thể nguyên vẹn trong 10 năm. Còn có hai trăm Cấm vệ quân bảo vệ, cẩn thận đưa linh cữu hoàng đế trở về.

Còn về phần hoàng hậu... Hừ, Diệp Kiều nàng đâu đủ tư cách tiếp quý nhân, để lại cho hoàng hậu một cỗ xe ngựa và vài tên lính quèn đi sau.

Binh lính sau khi nghe tiểu Trấn Quốc công chúa trở lại, rất nhanh tinh thần khôi phục lại, thêm tin tức đoàn kỵ binh nổi danh của Hỏa Phượng quốc sắp đến viện binh, tinh thần sôi sục ý chí chiến đấu, tình nguyện hi sinh mở đường đưa linh cữu hoàng đế bệ hạ về Kinh thành Lạc Diệp.

Nhờ sự hi sinh cao cả của gần một phần tư số lượng bộ binh, cuối cùng vòng vây bị phá, linh cữu của Phượng Lăng Phong thuận lợi trở về.

Nửa đêm ngày thứ hai

Trước cửa thành đóng chặt, một đoàn xe ngựa quý giá tiến đến. Tất cả có năm cỗ xe, bốn cỗ xe bao quanh một cỗ xe to ở giữa. Bốn cỗ xe xung quanh cũng chỉ to hơn xe ngựa bình thường không đáng kể. Xe ngựa ở giữa lại khác, toàn xe họa tiết chạm khắc tinh tế xa hoa, rèm xe nhìn thoáng qua cũng biết là loại vải thượng đẳng của Phượng Các, ngay cả ngựa kéo cũng là giống ngựa quý của Hỏa Phượng quốc, bốn con bạch mã to khỏe thở ra khói hí vang.

Mấy tên lính Cấm vệ quân ở trên thành do dự không biết có nên mở cửa không, thế nên cử một người vào bẩm báo đội trưởng.

Cát Tường nhảy xuống cỗ xe dẫn đầu, tay cầm lồng đèn, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tường thành. Lúc này tên đội trưởng cũng đã đến, ở phía trên làm một động tác chào.

Cát Tường lấy lệnh bài vẫy vẫy, miệng nói to: "Phiền đại nhân mở cửa thành để Trấn Quốc công chúa vào."

Đội trưởng đội canh gác hơi híp mắt, khi nhìn thấy rõ lệnh bài vàng kim tượng trưng cho thân phận Trấn Quốc công chúa, hô hấp nghẹn lại, một cỗ xúc động mạnh dâng lên, hắn vội sai người thông báo cho Trấn Quốc công chúa Phượng Vũ An, còn mình tự dẫn đầu đi xuống mở cửa.

Cửa thành to lớn mở ra. Hai hàng binh sĩ dài quỳ xuống hành lễ hô: "Ti chức tham kiến Trấn Quốc công chúa."



Trong xe ngựa to nhất ở giữa, một giọng nói lạnh lẽo, khó có thể nhận biết được chủ nhân giọng nói buồn hay vui chậm rãi truyền ra: "Tất cả miễn lễ, đứng lên. Cửa thành không cần đóng, sáng mai hoàng thượng sẽ trở lại sớm."

Phượng Họa Lan ra lệnh, bàn tay vừa vò nát mật thư ném vào lò sưởi trong xe ngựa, tiếng lửa tí tách nhanh chóng bén cháy mật thư bằng giấy tuyên thành. Tiểu bạch cầu đang vùi đầu ngủ trong đống gối êm giật mình mở đôi mắt lưu ly xinh đẹp, lại nhìn về phía con chim ưng truyền tin màu lông nâu đỏ to lớn nhắm mắt đậu trên vai Phượng Họa Lan. Nó ghen tỵ "xèo xèo" nhe răng giương móng vuốt, đại mỹ nhân là của ta, từ khi nào đến lượt tên khốn nhà ngươi chạm vào a!!!

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, tốc độ càng nhanh chạy về phủ Trấn Quốc công chúa.

Hoàng cung nằm ở giữa thành, phía đông không xa là phủ đệ Trấn Quốc công chúa.

Phủ Trấn Quốc công chúa xây dựng vài phần tương tự Hoàng cung, cảm giác mềm mại nhu thuận như nước, ôn hòa hiền lành dễ gần, bài trí xa hoa lại không dung tục, nhưng cũng trang nghiêm không kém. Người xưa hay nói, hoàng cung tượng trưng cho đất nước và con người của họ. Đất nươc Hỏa Phượng quốc yêu hòa bình, sống với sông nước thảo nguyên, cảnh đẹp bậc nhất Thần Minh đại lục, luôn thân thiện hòa đồng dễ gần, mở rộng cửa chào đón người ngoại quốc ghé thăm, thế nên hoàng cung và phủ Trấn Quốc công chúa cũng toát lên vẻ giống như thế, không hề lạnh lẽo quá trang nghiêm xa hoa như các nước khác.

Trước cổng lớn, hai con tỳ hưu bằng đá trắng há miệng oai phong, thị vệ bốn tốp mặc giáp trang nghiêm canh gác.

Xe ngựa dừng trước cổng. Thị vệ ở cửa thành đã sớm thông báo, thế nên đám lính canh trước phủ mở rộng cổng quỳ xuống hành lễ: "Trấn Quốc công chúa."

Cát Tường xuống xe đầu tiên, nhanh chân chạy đến mở cửa xe ngựa ở giữa, đỡ Phượng Họa Lan.

Lâm Đại Bảo ôm Phượng Vũ An tới. Hai người mặc mỗi nội y màu trắng, Lâm Đại Bảo khoác vội hắc y vẫn chưa kịp thắt nút, đai lưng cũng không có. Ngược lại Phượng Vũ An toàn thân trùm kín bộ áo khoác lông cáo yên ổn nằm trong ngực trượng phu, hai mắt phiếm hồng, cái đầu nhỏ hơi lộ ra, mái tóc đen mượt trượt trên tay trượng phu, bộ dáng nhu thuận hiền lành khó ngờ.

Phượng Họa Lan kiếp này thật sự yêu thương đôi phu thê này hơn cả gia tộc lạnh lùng máu lạnh của nàng kiếp trước, trái tim lạnh lẽo có chút ấm áp. Nàng nở nụ cười đầu tiên trong tám năm, bỏ qua Cát Tường, mũi chân điểm nhẹ, người đã xuất hiện trước mặt phụ mẫu. Nàng theo lễ nghi quỳ nửa gối, giọng khàn khàn: "Nữ nhi tội nghiệt chồng chất, đã không chăm lo cho phụ mẫu chu đáo."

Phượng Vũ An đã nhịn không được òa khóc, hai tay trắng nõn như tuyết gắt gao ôm lấy nữ nhi bảo bối, ở giữa sân ỉ ôi khóc ròng, chu môi hết hôn bên má đến hôn trán, hôn cằm, hôn mũi, hại cho khuôn mặt diễm lệ như phù dung của Phượng Họa Lan vừa dính đầy nước mắt vừa dính đầy nước miếng ướt nhẹp, trông chật vật vô cùng.

Đầu Lâm Đại Bảo chảy vài vạch đen sì.

Phượng Họa Lan không hề ghét bỏ, cẩn thận đỡ mẫu thân đứng dậy, cùng phụ thân vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lan Lan Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook