Lan Lan Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường

Chương 49: VẪN LÀ THÁI THẦN PHI RA CHIÊU

Đới Xuân Trúc

10/08/2017

Thái Thần phi Vu Lệ Châu nghe tin, vội lấy cớ cơ thể không được tốt cáo lui về Giáng Tử cung.

Mụ ta vừa vào cung đã bảo mama tâm phúc gọi Nạp Miên đến, rốt cuộc ngu xuẩn Phương thị kia đã làm trò hề gì!!!

Nạp Miên thuận lại sự việc ả ngực to ầm ĩ ở Ngự Thư phòng bị phạt. Còn chuyện của Phương lão là do lão ta nói láo với Trấn Quốc công chúa.

Vu Lệ Châu nghe xong, biểu tình cực kì dữ tợn, phất tay cho Nạp Miên lui xuống.

"Hai phụ tử ngu xuẩn này thật tức chết bổn cung mà!!! Đã bảo bọn chúng ra vẻ hiểu biết giữ cho chắc binh phù cùng Phượng ấn, chớp mắt một cái Phượng ấn bị lấy đi, mũ quan suýt bị mất, ngu xuẩn không nói nổi mà."

"Nương nương bớt giận. Lần này không phải kế hoạch của ngài với thế tử thành công mĩ mãn rồi sao? Ngài hà tất phải tức giận với phụ tử Phương thị." Mama bên cạnh rót cho mụ một tách trà hạ hỏa

Vu Lệ Châu nghe thế mới trấn tĩnh, nhận lấy ly trà chậm rãi thưởng thức, mâu quan sắc bén hơi lóe ra tia sáng.

Vu tộc do huynh trưởng cùng phụ mẫu sinh ra cai quản. Nhưng hắn lại quá yếu ớt nhu nhược không quyết đoán, chỉ lo luồn lách nịnh bợ các cường quốc hòng tìm đường sống an ổn. Mụ rất ghét sự bất tài vô dụng ấy của huynh trưởng, bởi vì sự bất tài của hắn mà mụ phải sang Hỏa Phượng quốc hòa thân, đáy lòng hận thù đến khó nói hết.

May mắn thay, thế tử của huynh trưởng một chút cũng không giống huynh trưởng. Thế tử đầu óc thông minh nhanh nhạy, quyết đoán tàn nhẫn, kĩ thuật huấn luyện tử sĩ cùng bày kế không chê vào đâu được. Hắn cũng nhận thấy phụ vương bất tài, trực tiếp mở lời hợp tác với cô cô quỷ kế đa đoan là mụ. Hắn sau màn bày ra toàn bộ kế hoạch để có được ngày hôm nay, ngày chết của Phượng Tường và Phượng Lăng Phong!!!

Phải, Phượng Tường chết là do mụ âm thầm hạ độc. Mụ bỏ vào huân hương một loại độc tình không mùi vị, chính là dâng khoái cảm khiến nam nhân trầm mê nghiện ngập, nhưng mỗi lần hoan ái cùng nữ nhân lại rút ngắn tuổi thọ của hắn. Phượng Tường thường xuyên triệu tẩm mụ, ngửi không ít huân hương. Quả thật vô cùng hiệu quả, sau tám năm, cuối cùng hắn cũng chống cự không nổi mà băng hà vì bạo bệnh.



Quân Man di là một nước nhỏ, cho dù bị nạn đói cũng làm sao có gan lăm le xâm chiếm một cường quốc như Hỏa Phượng, lại càng có lương thực và binh lính dồi dào chiến trận gần hai năm, còn dễ dàng phá vỡ tất cả kế đánh trận của quân Hỏa Phượng quốc? Đây là nhờ vào tài năng của thế tử! Thế tử gài nội gián vào quân Hỏa Phượng quốc, thay các tướng sĩ Man di bày binh bố trận, cung cấp lương thảo cùng một ít binh sĩ cho chúng. Phương Doãn kia cũng là nội gián cao cấp, vì vậy mà sống chết đòi ra chiến trường. Ả ta không phải là vì chung thủy với Phượng Lăng Phong, mà là ả muốn lôi kéo thế tử.

Vu Lệ Châu thật sự khinh thường hành động đeo bám của ả Phương thị. Nếu không phải ả còn giá trị lợi dụng cùng với thế tử ngăn cản, mụ đã một kiếm giết chết phụ tử Phương thị.

"Nương nương có muốn đi thăm Hoàng hậu không? Dù sao hoàng hậu ở biên cương đã có quan hệ xác thịt với thế tử, cũng được xem như người của thế tử, lỡ mang long thai...."

Hai mắt đang khép hờ của Vu Lệ Châu đột ngột mở trừng, buông tách trà xuống nhìn mama tán thưởng: "Ngươi không nhắc nhở, suýt nữa bổn cung cũng quên mất. Đi, đến Phật Đường."

Phương lão heo bị phạt trượng nằm trên giường hai tuần mới xuống giường được. Nữ nhi lão bị đánh đến hai gò má sưng như bánh bao, mặt bị cào mấy đường, vết tím bầm dưới cằm rất lâu không tiêu hết. Cả thảy phụ tử một tháng sau mới dám xuất đầu lộ diện. Đó là chuyện của một tháng sau....

Theo mưu kế của Trấn Quốc công chúa, đúng mười ngày sau, Man di đã bị san bằng.

Một trận bệnh dịch tả hoành hành dữ dội khiến người dân Man di và vài tên lính chết nhiều không đếm xuể. Triều đình Man di lại không quan tâm, tăng cường tô thuế và áp bức người dân ra biên cương.

Lúc này bên phía Hỏa Phượng quốc, đội kỵ binh thiện chiến chính thức xuất chinh, dọa cho mấy tên vương tử Man di sợ mất mật. Kỵ binh tuy đánh Man di nhưng lại không ngừng giơ cao khẩu hiệu, hứa rằng sẽ không đụng chạm đến người dân, còn đặc biệt phát lương thực và mang thầy thuốc đến chữa bệnh dịch. Người dân cảm tạ khóc ầm lên, tự nhường đường cho đại quân đi qua, đã vậy có vài nơi tình nguyện giao nộp quan lính của triều đình Man di cho quân Hỏa Phượng quốc.

Trận này đánh không bao nhiêu, mấy ngày sau đã kết thúc. Kỵ binh chiếm được thành, cắt toàn bộ thủ cấp các vương tử (đầu người á mà) bêu trước chợ. Còn những người khác trong tộc biếm làm nô tì, chính thức sáp nhập Man di vào lãnh thổ Hỏa Phượng quốc.

Ngay thời khắc ăn mừng chiến thắng, Hỏa Phượng quốc loan tin, tổ chức quốc tang cho Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế Hỏa Phượng quốc.



Các nước rục rịch chuẩn bị đi sứ, tham sự tang lễ. Phượng Vũ An lao lực lâu ngày cũng đổ bệnh, toàn bộ công việc đều nằm trên vai Phượng Họa Lan, số lượng rất kinh khủng.

Ở một nơi khói lửa chiến tranh mịt mù hơi xa xa kinh thành Nguyệt Thần quốc

Trong doanh trướng, không khí rất hứng khởi. Mấy lão tướng quân hăng hái bẩm báo với nam tử áo giáp ngồi vị trí cao nhất.

Nam tử áo giáp bạc kim uy vũ oai phong, mặt đeo mặt nạ bạc như áo giáp, trên mặt nạ khắc một đóa hoa lan kiều diễm, hai mắt nhắm lại, tóc đen mượt cột đuôi ngựa, áo choàng trắng rũ xuống ghế. Bàn tay hắn gõ gõ trên bàn, thập phần oai nghiêm, khí thế rất hung hãn khiến người khác không dám nhìn thẳng.

"Vương gia, tiếp theo nên rút quân hay đuổi cùng giết tận quân giặc?" Lão tướng thấp thỏm nhìn sắc mặt nam tử, đáng tiếc nam tử đeo mặt nạ, hoàn toàn không rõ biểu cảm của hắn

Nam tử mở mắt, một đôi mắt màu hổ phách cực phẩm tuyệt đẹp. Hắn sờ cằm truyền lệnh: "San bằng tiểu quốc đó, một người cũng không cho phép chạy thoát!!! Các ngươi nhanh một chút, chúng ta đã ở đây hai tháng rồi, tối thiểu sang ngày thứ ba phải thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, cùng bổn vương đến Hỏa Phượng quốc."

Mấy lão tướng a một tiếng ngạc nhiên, không nhịn được đưa mắt dò xét. Đầu mộc sau lưng nhíu mày quát: "Thắc mắc cái gì, nhanh chuẩn bị. Các ngươi làm trễ mãi công việc của vương gia liệu có gánh vác nổi trọng trách không????"

Đám lão tướng bị dọa sợ vội hành lễ thối lui, tập trung binh mã chiến đấu.

Nam tử cũng đứng dậy, đội nón vào hạ giọng: "Đi thôi, bổn vương sắp chờ không nổi rồi. Nhanh xong trận còn cầu hôn Lan Lan a."

Đầu mộc dạ một tiếng đội nón vào, theo sau nam tử ra khỏi doanh trướng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lan Lan Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook