Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã

Chương 4:

An Ngữ Tây

09/07/2023

“Chuyển trường? Sao có thể như vậy?” Kiều Chấn Nhiên kích động hơn sau khi nhận được cuộc gọi từ chỗ Hướng Nhật Trần, theo bản năng lặp lại hai chữ chuyển trường trong vô thức. Lúc Thiệu Minh đem tài liệu đi vào, anh nhanh chóng bảo anh ấy lui đi, tuy nhiên sau đó liền cho gọi Thiệu Minh quay trở lại: “Cậu giúp tôi đi tìm anh cả, nói với anh ấy Tiểu Như con bé muốn chuyển trường. Nhân tiện nhắc anh ấy sớm liên lạc với Hướng Nhật Trần, chủ tịch tập đoàn Ninh Mặc giúp tôi.”

Giang Thiệu Minh nửa do dự, nửa khẩn trương nán lại: “Kiều tổng, anh đâu phải không biết tính cách của anh ấy. Nếu như bây giờ tôi chủ động đến nói về việc con bé muốn chuyển trường, anh ấy nhất định sẽ phát điên lên mất!”

Không những phá hỏng tâm trạng Phí Mặc Nhiên hôm nay, mặt khác còn sẽ ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của anh.

Phí Mặc Nhiên bình thường tham công tiếc việc như vậy hiếm khi mới có được ngày nghỉ, đừng nói Giang Thiệu Minh nghĩ nhiều, cá nhân anh là người vọng anh ấy có thể buông bỏ gánh nặng nhất.

Nhưng mà chuyện lần này vốn không phải chuyện nhỏ.

Cô nhóc lại chọn đúng thời gian Phí Mặc Nhiên vắng mặt đề cập việc chuyển trường với người nhà, mục đích còn không phải muốn tiền trảm hậu tấu sao?

Phí Mặc Nhiên làm sao có thể không bận lòng?

Kiều Chấn Nhiên đồng thời có nỗi lo tương tự: “Tôi biết, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tóm lại cậu cứ lựa lời mà nói với anh ấy, tôi nghĩ tình hình sẽ không tệ lắm đâu.”

“Nhưng mà Kiều tổng...”

“Được rồi, tạm thời cứ vậy đi, tôi có chuyện cần nói với chủ tịch Hướng một lúc.” Kiều Chấn Nhiên chặn Thiệu Minh lại, cố ý nhắc anh ấy ở đây còn có Hướng Nhật Trần, lập tức Giang Thiệu Minh hiểu ý, anh ấy cúi đầu chào Kiều Chấn Nhiên một cái rồi nhanh chóng rời khỏi. Quay lại Hướng Nhật Trần, Kiều Chấn Nhiên điều chỉnh lại giọng, nói: “Chủ tịch Hướng, xin lỗi đã để anh chờ lâu. Không biết cả quá trình của chuyện này, anh có tiện nói ra cùng tôi không?”

Ở bên này, Triệu Thanh Vũ đưa Tiểu Như đến phòng y tế tìm Lạc Nhiên, anh được cô ấy cân nhắc chờ bên ngoài, rất lâu sau đó Lạc Nhiên bước ra rồi nhìn anh và nói: “Triệu tiên sinh, đã để anh chờ đến sốt ruột rồi.”

Giường bệnh được cô ấy khai sáng, vừa vặn để anh nhìn thấy gương mặt của cô nhóc.

Cô nhóc sau khi đến đây trông đã ổn hơn trước.

Gương mặt xinh đẹp đã hồng hào trở lại, hơn nữa còn trông khỏe khoắn hơn, Triệu Thanh Vũ nhẹ nhõm đi phần nào, hoàn toàn nới lỏng lo lắng giương mắt nhìn đến chỗ Lạc Nhiên: “Cô Lạc, thành thật cảm ơn cô. Vừa rồi con bé luôn nói dạ dày của mình rất đau, tôi khi đó đã vô cùng căng thẳng, cũng may bây giờ đã ổn rồi.”

Ổn rồi mà Triệu Thanh Vũ nhắc đến khiến Lạc Nhiên phì cười, nhưng cô lại không dám tranh công, nhã nhặn trả lời anh: “Triệu tiên sinh, phải nói là anh đặc biệt chăm con bé tốt. Tiểu Như là một đứa trẻ ngoan, tôi nghĩ từ sau chuyện lần này, con bé chắc chắn sẽ trân trọng anh hơn.”

Hai chữ trân trọng Lạc Nhiên đặc biệt nhấn mạnh nói cho Tiểu Như nghe, vì vậy cô nhóc càng trở nên chột dạ.

Vốn dĩ nó không có phát bệnh, nói cách khác nó vô cùng khỏe mạnh, vừa rồi tất cả đều là diễn cho Triệu Thanh Vũ xem mà thôi, mục đích đơn giản là muốn ép anh đem chuyện này thuyết phục Hướng Nhật Trần giúp nó mau chuyển trường.

Hướng Nhật Trần thương nó như vậy, nếu anh ấy biết nó vì không vui phát bệnh, đừng nói chỉ là chuyển trường, cho dù chuyện khó làm đến đâu anh cũng sẽ chấp nhận.

Chỉ là lần này hại Triệu Thanh Vũ lo lắng như vậy, nó phần nào thấy được mình đã làm quá đáng.

Nếu không phải bởi vì anh họ không có mặt ở đây, hôm nay lại là sinh nhật Lý Ân Hạo, anh ấy còn có việc phiền lòng, nó nhất định sẽ không làm như vậy.

“Đều là vì anh Nhật Trần không giúp em, cho nên em mới đột nhiên bị phát bệnh trở lại. Mấy năm qua em chưa từng cầu xin anh ấy việc gì cả, tại sao việc nhỏ lần này anh ấy lại nổi giận kia chứ?”  Tiểu Như từ giường nói vọng lại, hơn nữa còn vô cùng ủy khuất: “Nếu em sớm biết trong lòng anh ấy đã không còn có đứa em gái này, em tuyệt đối sẽ không tìm anh ấy.”

Chuyện này!

Hóa ra chỉ là một cô nhóc đang giở trò làm nũng, chả trách lại diễn đến như vậy.

Thuở bé cô cũng là một đứa trẻ thích vòi vĩnh như thế, chỉ cần là thứ anh trai cô phản đối, cô liền giả bệnh để anh ấy mềm lòng, kết quả đều thành công mĩ mãn.

Vì thế tâm tư cô nhóc này cô hoàn toàn thấu hiểu.

Đồng thời Lạc Nhiên nhận ra cô không thích hợp để nán lại, rất nhanh rút lui nói: “Triệu tiên sinh, tôi nghĩ hai người còn có chuyện để nói, lát nữa tôi sẽ quay lại tìm cô nhóc.”

Triệu Thanh Vũ gật đầu: “Được.”

Lạc Nhiên đi rồi, Triệu Thanh Vũ liền đến bên giường bệnh, anh ngồi xuống đối diện với cô nhóc, ánh mắt lộ ra vẻ sâu xa: “Chủ tịch có nỗi khổ của mình, em không nên bởi vì như vậy mà trách anh ấy không thương em. Hai năm qua tuy chủ tịch chưa từng đến thăm em, nhưng mà anh ấy chưa từng quên đi đứa em gái này của mình, điều này em phải hiểu rõ chứ?”

Tiểu Như phồng má, hoàn toàn không muốn thừa nhận đã hiểu hết: “Chưa từng tìm tức là chưa từng tìm, không có lý do khác.”

Triệu Thanh Vũ liền bảo: “Anh biết em đang cảm thấy anh ấy không thương em, nhưng mà có một số chuyện, em không nên biết vẫn tốt hơn.”

Tiểu Như giận dỗi đánh mắt sang nơi khác: “Tóm lại các người vẫn xem em là trẻ con thôi, em không muốn nghe nữa.”

Triệu Thanh Vũ nhíu mày: “Trẻ con?”

Tiểu Như càng giận hơn: “Còn không phải sao? Các người chuyện gì cũng không muốn nói em biết, còn không phải nói em phiền phức à?”

Thông qua ngữ khí cô nhóc Triệu Thanh Vũ phần nào đoán được cuộc đối thoại giữa họ, chủ tịch của anh quả nhiên là bên ngoài gai góc, bên trong mềm lòng mà, chả trách nha đầu lại nói anh ấy không thương nó, đều không thể coi là thật được.

Anh rõ nhất Hướng Nhật Trần sẽ không làm như vậy.

Cô nhóc quan trọng với anh hơn tất cả, chỉ cần biết cô nhóc không thích, anh ấy sẽ tuyệt đối sẽ tìm cách tháo gỡ, đừng nói đến việc đem quan hệ cân nhắc.

Chỉ là sự việc chuyển trường lần này liên quan đến Lý gia, vấn đề quá nghiêm trọng, Hướng Nhật Trần chắc chắn phải cân nhắc rất lâu.



Đại cuộc là vậy, nhưng mà vướng mắc trong lòng cô nhóc nếu không được tháo gỡ sẽ càng nguy hại hơn.

Vì vậy cho dù Triệu Thanh Vũ lo nghĩ đến đại cuộc bao nhiêu, trong lòng vẫn không thể an tâm cô nhóc được, bất đắc dĩ xoa dịu bảo bối, nói: “Được rồi, anh biết em chỉ muốn chủ tịch giúp em nói với thầy Lâm việc chuyển trường. Vì vậy sau khi anh trở về, anh sẽ lập tức đề cập với anh ấy.”

Tiểu Như mừng thầm, tuy vậy vẫn duy trì lạnh lùng nhìn Thanh Vũ: “Là anh hứa rồi đấy, không phải em ép anh!”

Triệu Thanh Vũ gật đầu: “Anh hứa.”

Lát sau khi Lạc Nhiên quay lại, Triệu Thanh Vũ liền giao Tiểu Như lại cho cô, sau đó anh nhanh chóng đi khỏi.

Cô Lạc tiễn anh ấy ra ngoài.

Lúc Lạc Nhiên quay lại, Tiểu Như vừa vặn bước xuống giường, hí hửng đi đến chỗ cô dự định cảm ơn cô một tiếng rồi quay về lớp học.

Tuy nhiên cô nhóc còn chưa kịp mở miệng, Lạc Nhiên đối diện đã nghiêm nghị nhìn nó, không mấy vui vẻ nhắc: “Triệu tiên sinh rất lo lắng cho em, sau này đừng làm như vậy nữa.”

Tiểu Như biết lỗi xị mặt xuống: “Em xin lỗi cô ạ!”

Lạc Nhiên không trách nó: “Được rồi Tiểu Như, thầy Phí hiện giờ đang chờ em ở phòng giáo viên đấy, em mau sang đó gặp mặt anh ấy đi.”

“Sao ạ? Thầy ấy không phải đang nghỉ phép sao cô?” Tiểu Như giật mình ngẩng mặt lên, mắt mở to hết cỡ, khóe môi không chế trụ run run: “Em... em không đến đó có được không vậy cô?”

Lạc Nhiên lấy làm kinh ngạc: “Tại sao vậy? Cô nhìn thấy em rất căng thẳng mỗi khi gặp tiền bối, hai thầy trò vẫn chưa giảng hòa sao?”

Giảng hòa?

Giảng hòa cái gì chứ?

Có gì để giảng hòa?

Hiểu lầm chính là hiểu lầm, không có cách nói khác.

Huống hồ Phí Mặc Nhiên hiểu lầm nó thích anh ta nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể coi đó chỉ là hiểu lầm đơn thuần được kia chứ?

Mà nó với Phí Mặc Nhiên giống như nước với lửa vậy.

Chỉ cần nó bừng cháy, anh ta liền lập tức dội cho nó một gáo nước lạnh a, rõ ràng không thích hợp nói chuyện.

Đừng nói giảng hòa, nó e nếu nó không hối thúc bọn họ việc chuyển trường, Phí Mặc Nhiên nhất định sẽ lợi dụng danh nghĩa thầy giáo chủ nhiệm xử đẹp nó cho xem.

Nó không phục.

Tử vi cung Bạch Dương hôm nay cho thấy không mấy tốt, Tiểu Như cho rằng đang ám chỉ chuyện này, nửa ngày do dự đứng ngoài cửa.

Bạch Dương như nó tính tình nóng nảy, hành sự thường xuyên không nghĩ đến hậu quả, chả bù cho người thuộc cung Xử Nữ giống như Phí Mặc Nhiên, bọn họ trước sau đều có điểm xung khắc.

Anh ta đột nhiên từ bỏ việc nghỉ phép quay về trường, liệu có phải đang có mưu đồ gì hay không? Nói không chừng bên trong bày thiên la địa võng gì đó a.

“Tôi chắc chắn không bày kết giới ngay bên trong, em không cần phải căng thẳng như vậy.” Tiểu Như cảm thấy một bên má đau điếng như vừa bị ai đó tát vào vậy. Vừa xoay người, lập tức bị đối phương áp sát vào cánh cửa, cằm anh gần như dí sát chiếc mũi cao của nó: “Thế nào? Định giữ tư thế này đến khi tất cả mọi người nhìn thấy à?”

Tiểu Như giật mình, khẩn trương thụp người xuống, rất nhanh lách khỏi Phí Mặc Nhiên.

Phí Mặc Nhiên được dịp cười phỉ báng một cái, tay dài linh hoạt cầm lấy tay nắm cửa, đẩy vào: “Vừa rồi tôi đã nói, nơi này rất an toàn.”

Tiểu Như phía sau nghe thấy liền miễn cưỡng đáp lại: “Vâng!”

Theo sau Phí Mặc Nhiên vào phòng, Tiểu Như đứng một góc nhìn lại.

Anh đến sofa, ngồi xuống, nâng mắt nhìn ra nó: “Đến đây!”

Tiểu Như ngay lập tức từ chối: “Không cần!”

Bị bảo bối từ chối thẳng, lông mày Phí Mặc Nhiên chau lại: “Em đang sợ cái gì?”

Tiểu Như không biết cách giấu giếm, thẳng như ruột ngựa đáp: “Ở đây chỉ có tôi và thầy, thầy cũng không phải thiện nam tín nữ gì, tôi không thể coi thầy là người bình thường được.”

Vì vậy, con bé là nói: ‘anh là đàn ông, anh lại không ăn chay, đều là ý này sao?’

Ẩn dụ không tệ, chả trách điểm văn nhóc con lúc nào cũng cao hơn cả lớp.

Vậy mà trước kia anh còn từ chối cô nhóc bởi vì bức thư tình sáo rỗng, đều là Phí Mặc Nhiên anh không biết nhìn.



Tâm tình Phí Mặc Nhiên tệ hơn: “Lẽ nào ngay cả chút tin tưởng tôi, em cũng không có sao?”

Tiểu Như cục súc đáp: “Phải.”

“Chả trách tử vi có nói Bạch Dương rất thẳng thắn, xem ra là ám chỉ em rồi.” Anh ấy đứng dậy, hình dung trong câu nói rõ hơn: “Tính cách của em ngang bướng lại vô ý, đừng tưởng trong đầu em nghĩ gì, tôi đều không nhìn ra. Tiểu Như, em muốn thoát khỏi tôi, em cũng phải được sự đồng ý của tôi đã.”

Thông tin trong câu nói quá lớn, Tiểu Như nghe không hiểu gì cả: “Thầy đang nói linh tinh gì vậy? Có phải bởi vì đã lâu thầy không được nghĩ phép, cho nên đặc biệt hồ đồ không?”

Hai chữ hồ đồ khiến mặt mũi Phí Mặc Nhiên tối sầm lại: “Không biết lớn nhỏ, là ai dạy em ngỗ ngược như vậy chứ?”

Tiểu Như phồng má, không muốn nói gì khác.

Tóm lại nó không muốn sinh sự, dù sao Hướng Nhật  Trần cũng sẽ giúp nó thương lượng cùng với thầy hiệu trưởng, khi đó nó sẽ không cần tức giận như vậy nữa.

Tranh cãi chỉ vô ích.

“Không phải thầy đang nghỉ phép sao? Tại sao lại trở về kia chứ?” Tiểu Như chuyển chủ đề, tuy nhiên vẫn không thể ngừng việc nói sai lại: “Hiếm khi có thời gian thư giãn, lẽ ra thầy nên giành chút thời gian cho mình a.”

Phí Mặc Nhiên hoài nghi: “Quan tâm tôi như vậy, là lời thật lòng sao?”

Tiểu Như hơi chột dạ: “... Đương, đương nhiên rồi.”

“Vì vậy đã thay đổi suy nghĩ, đặc biệt tiếp nhận tôi rồi à?”

Tiểu Như không hiểu hai chữ  tiếp nhận của anh có ý gì, cảm giác đột nhiên xấu hơn trước.

Giọng điệu này, ánh mắt này khi anh ta khi nhìn nó, trông vô cùng khác lạ.

Trước đó nó còn có thể mạnh miệng khẩu chiến cùng người đàn ông này, nhưng bấy giờ thì lo lắng nhiều hơn.

Giống như, đối đầu với nó là một con sói rất lớn vậy.

“Một con sói có thể vồ lấy con mồi của mình bất kỳ khi nào mà nó muốn, nhưng nếu như con mồi đó là em, tôi chắc chắn sẽ không nỡ làm vậy.”

Một giây trước người đàn ông kia còn ở rất xa nó, vậy mà hiện giờ đã trở nên rất gần, Tiểu Như  căng thẳng nuốt nước bọt một cái: “Thầy... nói chuyện không cần phải đến gần như vậy.”

Đối mặt với cô nhóc anh ngày đêm mong nhớ, Phí Mặc Nhiên gần như đè nén giọng điệu giận dữ xuống thấp nhất: “Chuyển trường? Là ý định của em sao?”

“Chuyển, chuyển trường?” Tiểu Như không tin nỗi hô lên, giống như một tên tội phạm bị vạch trần, việc đầu tiên nghĩ đến là tẩu thoát lập tức: “Thầy bị ấm đầu rồi, ăn nói linh tinh.”

“Tôi còn chưa nói xong đâu.”  Phí Mặc Nhiên tinh ranh hơn cô nhóc kia nhiều, chỉ mỗi động tác vươn tay đã thành công bắt giữ, hơn nữa còn vô cùng chặt chẽ cố định bảo bối nhỏ trong ngực: “Không ngờ chúng ta lại có lúc như thế này phải không?”

Cách một lớp vải, ngang nhiên gần hơn mọi khi, hoàn toàn không phải đang nằm mộng.

Nó mà lại cùng Phí Mặc Nhiên... thầy trò mờ ám!

Hoàn toàn cùng người mình ghét bỏ ôm ấp, hơn nữa còn... cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh ta.

Loại tình huống gì vậy?

Tiểu Như xấu hổ kích động giãy giụa, hét: “Phí Mặc Nhiên, thầy đang làm gì vậy? Thả ra, đồ bẩn thỉu!” 

Bẩn thỉu?

Không ngờ hai chữ bẩn thỉu này lại làm Phí Mặc Nhiên động tâm.

Anh như vậy đã bẩn thỉu?

Nếu như anh cùng con bé làm ra những chuyện khác, con bé có phải coi anh là cầm thú rồi không?

Anh như vậy mà lại là lần đầu ôm ấp một cô nhóc, ngược lại nhóc con từ nhiều năm qua ở bên cạnh đàn ông, con bé đều không cho bọn họ là bẩn thỉu?

Ngược lại đối với Phí Mặc Nhiên anh không chút cả nể, con bé xem anh là cái gì?

Hai mắt Phí Mặc Nhiên nảy lửa: “Có giỏi thì em lặp lại một lần nữa.”

Lần đầu tiên Tiểu Như sợ anh như vậy, cũng là lần đầu... ở rất gần anh ta.

Hơi thở, mọi thứ liên quan đến con người này đều vô cùng đáng sợ.

Tiểu Như đến cả dũng khí giãy giụa cũng không có.

“Em quên tôi đã nói gì sao? Chưa được sự cho phép của tôi, em không có tư cách nói rời khỏi.” Phí Mặc Nhiên hài lòng áp môi lên tai nó, thủ thỉ lại đe dọa, hơi thở ẩm nóng ngày một mạnh mẽ hơn: “Ngoan ngoãn bên cạnh tôi, tôi chắc chắn sẽ không làm em bị tổn thương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook