Lẳng Lơ Tao Nhã

Chương 47: Ăn nói mạnh miệng, bề trên kinh hãi

Tặc Đạo Tam Si

24/08/2017

Học thự huyện Sơn Âm được xây ngay dưới chân núi Ngọa Long ở thành Tây Bắc, phía đông là học cung, phía tây là Nho học, học cung chính là văn miếu, bên trong có điện lớn, là nơi thờ cúng Khẳng Tử, chỗ vừa vào cửa có một cái hồ Phán Trì có hình bán nguyệt (hồ Phán Trì là biểu tượng của cung học, giữa có cầu bắt ngang qua, chia hề thành hai vầng bán nguyệt), những học trò mới nhập học đều vào Học cung để bái tế Khổng Tử, lúc đi đều phải bước qua cầu Phán Trì này. Cho nên, nhập học cũng xưng là nhập phán. Sau này vào năm Long Khánh, mọi học trò đều ước ao trở thành sinh đề, vì một khi làm sinh đề mới họ sẽ du ngoạn quanh hồ Phán Trì, khắn vuông trên đầu, tưng bừng hớn hở, cắm kim hoa, cưỡi ngựa trắng, cờ bay phía trước, phía sau có danh tướng bảo vệ, hào quang sáng ngời, ai mà không muốn.

Trương Nguyên nhìn trước nhìn sau học cung một lát, một tên hầu trong học thự liền hô lên:

- Ở bên này, tới bên này đi.

Phía tây của Linh Tinh tại học cung chính là cẳng Nho học, Trương Nguyên đi theo người hầu đi từ Nho học môn tới một cái sân lớn, rồi lại từ Nghĩa môn đi vào, lại có một cái tứ hợp viện, phía bắc là một chính đường nho học, cũng có tên là Minh Luân đường, là nơi giảng bài cho các học trò ở huyện, phía đông gọi là Trí đạo trai, phía tây là Dục anh trai, gã người đó đứng bên ngoài của Trí Đạo Trai, bẩm:

- Giáo Thụ lão gia, Trương Nguyên đã tới.

Quay đầu lại ra hiệu cho Trương Nguyên đi vào.

Trương Nguyên nhấc vạt áo, bước vào Trí Đạo Trai, ngẳng đầu nhìn Lưu Tông Chu và một lão nho, dáng vẻ khô quắt gầy gò đang cùng sóng vai ngồi đó, bất giác đầu óc hắn linh hoạt nghĩ:

“Hôm nay là 29, là ngày lẻ, Lưu Tông Chu hẳn là đang giảng bài ở chùa Đại thiện, sao lại tới nơi này, còn gọi ta tới làm chi?

Lão nho gầy gò chắc hẳn là Tôn giáo thụ rồi, Trương Nguyên chắp tay thi lễ nói:

- Học trò Trương Nguyên yết kiến Giáo Thụ đại nhân, yết kiến Khải Đông tiên sinh.

Lưu Tông Chu gật đầu, Tôn giáo thụ kia ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói:

- Trương Nguyên, cậu có định năm sau tham gia thi huyện và thi phủ không?

Trương Nguyên cảm thấy mơ hồ bất an, đáp rằng:

- Học trò cũng có dự định này, cho nên gần đây, học trò đang chăm chỉ khể luyện, không dám buông lỏng.

Tôn giác thụ hỏi:

- Con từng nhập học tại xã học chưa?

Trương Nguyên đáp:

- Dạ, con chưa từng nhập học trường xã, toàn bộ kiến thức đều là do con tự học.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trương Nguyên, Tôn giáo thụ này lại nói:

– Vừa chưa từng tham giạ xã học, bát cổ văn cũng khộng biết làm, năm tới không thi được đâu. Tuổi cạn còn nhỏ, chớ vội vàng hấp tấp, vẫn nên đợi ba năm nữa rồi hãy thi đi. Lúc đó kiên thức cũng đã vững, bây giờ sẽ có cơ hội thắng cả ba kỳ thi huyện, phủ, đạo. Ý con thế nào?

Trương Nguyên tức giận, thầm nói:



“Được lắm, Lưu Tông Chu, ông là kẻ không đạt được mục đích không bỏ qua, ông tự cho rằng mình làm thế là tốt cho ta phải không, lòng tốt cũng có thể làm hại người khác đây, có biết không hả? Nếu chỉ nhìn vào hậu quả, hủ nho (nhà nho cổ hủ, đọc sách mà không hiểu lý lẽ sự đời) và gian thần cũng chẳng khác nhau là mấy đâu.”

Nói Lưu Tông Chu là hủ nho đương nhiên là quá cực đoan, nhưng lúc này Trương Nguyên thực sự rất tức, dõng dạc nói:

- Giáo dụ đại nhân, lại chưa từng kiểm tra qua học trò, sao lại cho rằng học trò không đủ kiến thức, không biết làm văn bắt cổ ?

Tôn giáo dụ bị Trương Nguyên hỏi như vậy, đương nhiên nghiêng đầu nhìn sang Lưu Tông Chu. Lưu Tông Chu nói:

- Trương Nguyên, bảo ngươi không biết làm văn bát cổ là do ta nói.

Trương Nguyên nói:

- Hôm qua không biết không có nghĩa là hôm nay không biết, hôm nay không biết không có nghĩa là ngày mai không biết.

Tôn giáo dụ nghe vậy liền cười, nói với Lưu Tông Chu:

- Khải Đông tiên sinh, người học trò này của ông rất có khẩu khí đó.

Xem ra Lưu Tông Chu là quyết tâm muốn nhận Trương Nguyên làm đệ tử rồi, cho nên Tôn giáo thụ mới nói với Lưu Tông Chu là “ học trò này của ông”.

Lưu Đông Chu cũng cười, nói:

- Nói như vậy, ngươi đã học được cách làm văn bát cổ rồi ư?

Trương Nguyên nói:

- Bẩm Khải Đông tiên sinh, học trò vốn muốn đọc thêm hai tháng “kinh nghĩa” và “cả văn” nữa, mới bắt đầu học làm văn bát cả, nhưng nếu cả Khải Đông tiên sinh và Tôn giáo dụ đều nói học trò không biết làm văn bát cả, vậy thì học trò sẽ bắt đầu học chế nghệ từ ngày mai, qui thời hạn trong vòng ba tháng, đến khí đó nếu không làm được một bài bát cổ văn đúng quy củ, học trò cam tâm tình nguyện bỏ qua hai kỳ thi năm tới.

Rất nhiều người học cả đời cũng không làm được văn bát cổ, Trương Nguyên này dám ngông cuồng nói sau ba thắng sẽ làm văn bát cổ đúng quy củ, Tôn giáo dụ thây Trương Nguyên kiêu ngạo thẽ, liên tỏ ra không vui nói:

- Trương Nguyên, ngươi thật không biết trời cao đất dầy, ngươi tưởng rằng bát cổ văn dễ học như vậy ư?

Lưu Tông Chu lại nhíu mày, trong lòng hơi hối hận không nên ép thiếu niên này như vậy, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại, thiếu niên này lại ngạo mạn, giờ thì hay ho rồi, Trương Nguyên một lòng muốn học bằng được, tuy nói thời gian ba tháng nắm chắc được phương pháp làm bát cổ văn là điều không thể, nhưng tuyệt đối là để thêm dầu vào lửa, đối với cậu thiếu niên thông minh hơn người trước mắt này, xem ra nguy hại quả thật không nhỏ, bởi vì một khi nó từng bước trưởng thành, tư tưởng và tài hoa của Trương Nguyên sẽ bị trói chặt, suy nghĩ của nó đến cuối cùng sẽ bị khoanh vùng, có lẽ khoa cử có thể thành danh, nhưng không thể xem đó là học vấn được, điều này khiến Lưu Tông Chu rất đau lòng.

Nếu Trương Nguyên thật sự chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, nỗi lo này của Lưu Tông Chu không hề sai, nóng vội học bát cổ thế này chắc chắn là không ổn, rất có khả năng công danh bất thành, đầu óc sẽ trở nên cể hủ cứng nhắt đi, huyện Sơn Âmcó không ít những người đọc sách cể hủ như vậy, trăm người chẳng ai thành danh. Nhưng, Trương Nguyện thì khác, bây giờ trong lòng, Trương nguyên đã có tính toán trước, với kiến thức và nhận thức cả hai kiêp của hắn, đâu có thễ bị văn bát cổ làm khó, hơn nữa thời gian hai thắng thôi hắn cũng đã đủ học bát cổ rồi, bởi vốn dĩ hắn đã có sự chuẩn bị cho hai kỳ thi năm tới, giờ đơn giản chỉ là sớm hơn một chút, với năng lực lĩnh ngộ và trí nhớ hơn người của hắn, học không được bát cổ mới là chuyện lạ.

Trương Nguyên không kiêu ngạo nói:

- Giáo dụ đại nhân, học trò biết chế nghệ rất khó, nhưng học trò tình nguyện khể luyện gấp bội.

Nói như vậy, Lưu Tông Chu càng lo lắng hơn, xua tay nói:



- Thôi, thôi, Trương Nguyên cậu cũng không cần qui thời hạn t ba tháng làm gì, thiếu niên tính nóng nảy không nên đánh cược với ngươi khác như vậy, chỉ tổ mang họa mà không có lợi, thắng hai năm sau cậu cứ tới thi, đợi khi có công danh là sinh đô rồi, lại tĩnh tâm câu học vân sau, thê nào?

Lưu Tông Chu thật sự tiếc nhân tài, không muốn một hạt giống sách vở như Trương Nguyên chưa nảy mầm đã bị chêt yêu , bất ngờ bên cửa có một người phá lên cười vang nói:

- Ba tháng học bát cổ sao? Vậy mấy chục năm đèn sách của ta chẳng phải là xấu hể chết đi được à?

Trương Nguyên vừa nghe thấy giọng nói chua ngoa này, không cần quay đầu lại, cũng biết là Diêu xúi bẩy đã tới, thâm nghĩ:

"Được lắm, lại gặp nhau rồi, Diêu xúi bẩy đến thật đúng lúc.”

Diêu Phục hôm nay tới vốn là muốn xin Tôn giáo dụ cho nghỉ phép, gần đây gã có việc phải tới Nam Kinh một chuyến, không thể tham gia kỳ thi tháng tám trong mười ngày tới được, Diêu Phục năm nay đã gần năm mươi, bây giờ đã không muốn thi cử nhân nữa rồi, không phải tất cả sinh đề đều có thể tham gia kỳ thi hương, trước kỳ thi hương ba năm một lần, Đề học cung sẽ tới các phủ, các huyện tiến hành khoa thi, khi tuyên bố sinh đề nào có thành tích đứng đầu, đứng thứ nhì bảng xếp hạng, mới có thể tham gia thi hương, 20 năm nay Diêu Phục đã hai lần đứng nhì rồi, nhưng trong kỳ thi hương sau đó gã đều thi rớt, sau đó gã chuyên tâm viết đơn kiện kiếm tiền, đâu còn có thời gian mà đọc sách thánh hiền, đương nhiên chuyện thi hương càng khỏi phải nói đến.

Hơn nữa, sinh đề và cử nhân tiến sĩ không giống nhau, sinh đề không phải chỉ cần vất vả thi một lần là xong, huyện học giáo thụ mỗi tháng phải ba lần tới nghe giảng, mỗi lần kéo dài ba ngày, sinh đề căn bản đều là ba ngày học, ba ngày nghỉ, đầu mỗi tháng còn có một lần thi, mỗi mùa cũng có một lần thi, thi tháng nếu không qua sẽ bị giáo dụ răn dạy khiển trách, thi mùa (thi quý) còn nghiêm khắc hơn, thành tích thi chia làm sáu bậc, bậc một bậc hai thì có thưởng, bậc ba không thưởng không phạt, bậc bốn phải bị đánh gậy, bậc năm phạt ba tháng không được mặc áo sinh đề, bậc sáu thì phải bỏ công danh tiền đề, đương nhiên gần như không có giáo dụ nào để cho học trò của mình rơi vào bậc sáu.

Lão Diêu Phục này hiện giờ là không tới nghe giảng, thi tháng cũng thường xin nghỉ, nhưng thi quý tương đối nghiêm khắc, học trò thi cấp bậc nào phải báo danh lên đề học cung, cho nên bình thường các sinh đề không thể xin nghỉ, Diêu Phục lại xin nghỉ như vậy, việc này cũng đơn giản, chỉ mang cho Tôn giáo dụ một ít lễ vật là êm xuôi, huyện học giáo dụ là quan nghèo cửu phẩm, ngoài việc hàng năm hưởng bổng lộc sáu mươi thạch gạo ra, cuộc sống của y còn phải dựa vào lễ vật của các học trò dâng tặng, Diêu Phục thường xuyên tặng lễ vật cho Tôn giáo thụ, muốn xin nghỉ thế nào cũng được.

Diêu Phục vái chào Tôn giáo dụ, tuy gã không nhận ra Lưu tông Chu, nhưng thấy Lưu tông Chu và Tôn giáo thụ ngồi cùng nhau, đương nhiên là nhân vật quan trọng, cũng phải làm lễ với Lưu Tông Chu, nhân tiện nói:

- Học trò vừa ở ngoài nghe thấy khẩu khí của người này rất điên cuồng, nói ba tháng có thể học được bát cổ, điêu này đơn giản là coi thường pháp luật của triêu Thái Tổ, chê độ bắt cổ của Hồng Vũ là hèn hạ như vậy sao?

Diêu Tụng Côn rất biết cách chụp mũ, nói lời gây khiêu khích Trương Nguyên.

Lưu Tông Chu nói:

- Thiếu niên tuổi trẻ ngông cuồng, không có gì là lạ.

Diêu Phục nói:

– Tuổi trẻ đôi khi ngông cuồng, vậy thì có thể nói xằng nói bậy sao?

Trương Nguyên nói:

- Xin hỏi Diêu tụng sư, câu nào của ta là nói xằng nói bậy?

Diêu Phục nghe Trương Nguyên gọi ông ta là Diêu tụng sư, liền tức giận nói:

- Ngươi cuồng ngôn nói ba tháng học xong bát cổ văn, còn không phải là nói xằng nói bậy thì là gì?

Trương Nguyên nói:

- Sau ba tháng nếu ta không viết ra được, thì mới nói là nói xằng nói bậy. Nếu ta viết ra được, hơn nữa còn có thẽ nhận được sự tán động của Khải Đông tiên sinh và Tôn giáo dụ đây, vậy thì không phải là nói xặng nói bậy rồi, mà phải nói là tuổi trẻ anh tài, chỉ có điều Diêu tú tài đây cú thích nhằm vào ta, ý muốn thế nào đây, coi nơi học hành này như công đường tổ tụng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lẳng Lơ Tao Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook