Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 340: Đừng trông mặt mà bắt hình dong

Tiểu Mặc

09/01/2017

Lâm Dật Phi gật đầu nói:

– Đây chỉ là một cách nói, cụ thể có được hay không thì anh cũng không biết nhưng ăn nhiều ngũ cốc hoa màu, không kén ăn thì có lợi rất nhiều đối với sự cân bằng âm dương trong cơ thể. Em là do quá kén ăn.

– Thật à? Anh họ, anh nói rất đúng.

Cô em họ rất thán phục:

– Sau này em đồng ý với anh, nhất định phải ăn nhiều cơm gạo mới được.

Chỉ mấy câu nói này mà tình cảm anh em đã hòa hợp, sự sùng bái của cô em họ đối với anh trai có thể nói là dào dạt như biển.

Nhưng không đợi bọn họ xuất phát về hướng ngọn núi thì có mấy chiếc xe máy chạy đến. Lâm Dật Phi bước nhanh về phía trước, cùng nói giá cả với bọn họ, đầu tiên thanh toán tiền xe rồi mỗi người một xe xuất phát về hướng ngọn núi.

Mặc dù cô em họ có chút không vui, cho rằng ở đây đều là người trong thôn, mấy bước chân thì cần gì trả tiền nhưng cũng không phải là do mình trả nên cũng không cằn nhằn gì.

Cô là người đi trước dẫn đường, xe chở Tiếu Nguyệt Dung đi ngay phía sau, Lâm Dật Phi ngồi xe cuối, sợ là cô em họ lại xoay đầu lại nói chuyện với mình rồi không cẩn thận bị ngã xuống.

Quả đúng như hắn nghĩ, vì Tiếu Nguyệt Dung chưa quen thuộc nên không có bản lĩnh như Lâm Dật Phi, gặp người thì nói tiếng người, gặp ma thì nói tiếng ma nên giữa cô và cô em họ của hắn vẫn có chút khoảng cách, lúc ngồi xe lại nói chuyện nhiệt tình với người xe ôm.

Đường núi gập ghềnh khó đi, chỗ cao chỗ thấp, thỉnh thoảng lại nhô ra hòn đá. Đường núi vốn gập ghềnh nhưng bị xe máy đi nhiều nên tạo thành một con đường nhỏ.

Độ rộng của con đường kia đúng là không bằng độ rộng của vận động viên biểu diễn nhảy cầu nhưng mấy người xe ôm lại như những diễn viên có kỹ năng đặc biệt, đi ngon ơ như cao thủ võ lâm. Lâm Dật Phi nhìn mà có chút khâm phục kỹ năng điều khiển thuần thục của những người này.

Đi không đến năm phút đồng hồ, xe máy phóng đi như bay, cuối cùng cũng đến một cây cầu nhỏ, dừng lại trước một mảnh đất trống trải.

Bốn phía có không ít nhà cửa vây quanh, lác đác đông một ít, tây một ít. Một con chó vàng đang nằm dài sưởi nắng, thấy khách đến nhưng lại nhắm hai mắt lạ, giấy đỏ giấy vàng rơi đầy đất, hiển nhiên là pháo hoa đốt đêm 30 hôm qua. Nông thôn có một điểm hay là rất thoáng đãng chứ không giống như nhiều thành phố lớn, nhà như những chuồng chim bồ câu san sát nhau. Cô em họ nhảy xuống xe kêu lên một tiếng:

– Anh họ về rồi.

Anh họ của cô đương nhiên cũng không phải là anh họ của người khác nhưng người khác cũng không hiểu lầm gì. Mẹ Lâm là người đầu tiên chạy ra, thật khó nhìn ra một người có chút mập mạp như bà mà thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy. Nhưng sau khi bà chạy ra thì lại nắm lấy đôi tay của Tiếu Nguyệt Dung, nhiệt tình nói:

– Nguyệt Dung, cháu đến rồi.

Lâm Dật Phi vốn đưa tay muốn đỡ bà nhưng lại ngượng ngùng rút tay về, hiển nhiên trong mắt mẹ Lâm thì đứa con trai này cũng không bằng y tá Tiếu.

Nhưng bàn tay hắn chưa kịp thu lại thì đã bị nắm lấy, Lâm Dật Phi vừa nhìn thấy thì ngạc nhiên, người kia dáng người thấp lùn, không cao hơn bao nhiêu so với mẹ Lâm nhưng trên mặt tràn đầy sự nhiệt tình nhìn hắn:

– Chú, chú về rồi, cháu nhớ chú chết đi được.

Lâm Dật Phi không hiểu sao mình lại có vai vế cao như vậy, một vai anh họ đã khiến hắn hơi ngạc nhiên rồi, cái tên chú này khiến hắn có chút đột ngột. Hắn nhìn người trước mặt có một chòm râu lớn, những nếp nhăn trên mặt lúc dãn ra thì như đồng bằng nhưng khi nhăn lại thì như ruộng bậc thang, nếu thế nào thì phải là hắn gọi người ta một tiếng chú mới đúng.

– Tiểu Phi, đây là Hoành Vĩ cháu họ con.

Mẹ Lâm tuy nhiệt tình lôi kéo Tiếu Nguyệt Dung nhưng trên mặt lại lộ vẻ ưu tư, đứa con cái gì cũng tốt này dường như đã quên hết thảy sự việc rồi.

Chẳng qua thoạt nhìn thấy nó có chút tiến triển, nhưng nó không còn vẻ mặt ngại ngùng hay thần sắc hiềm khích như trước, trông nó bây giờ có chút mông lung dường như muốn nói chuyện phiếm nhưng không nhó ra ai để nói.

Mẹ Lâm lập tức giới thiệu sơ qua một chút, không có chút phản ứng gì, con bà bất luận nói thế nào cũng là như nó đã mất trí nhớ. Mẹ Lâm vẫn tin tưởng rằng, tuy lâm phu có nghi ngờ điều gì , nghe cũng không thèm nghe, thậm trí nó có quên đi chăng nữa, với trách nhiệm một người mẹ bà phải có nghĩa vụ giúp nó nhớ lại được.

Cháu họ? Nghe Mẹ Lâm nói vậy, Lâm Dật Phi cuối cùng cũng xác định được vị đại thúc đang đứng trước mặt đây không phải thần kinh có vấn đề mà xưng hô lung tung, hắn thoáng thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Mẹ Lâm, hắn liền nắm tay vị đại thúc trước mặt nói:

– Hoành Vĩ, gần, gần đây như thế nào?

Vốn dĩ hắn định hỏi xem tình hình học tập thế nào có được tiểu hồng hoa không, có được thầy cô tuyên dương không v.v…, nhưng hắn nhìn vị cháu họ này xem ra sinh đứa con ra rồi cũng ra ngoài làm bộ hiển hách nên chỉ hỏi qua loa vài câu.

Hà Hoành Vĩ cao hứng tự hào khoe, ông ta nắm chặt tay Lâm Dật Phi không chịu buông liền mồm khen ngợi ông ta nói nào là nhìn thấy sự trưởng thành từ bé đến lớn của biểu thúc đã biết nhất định hắn sẽ có tiền đồ, đây là người sinh viên đầu tiên của Hà Gia Thung, bây giờ lại còn thành tài rồi, chú xem, vợ cũng đã lấy được rồi, lại còn xinh đẹp nhường này, thật tài giỏi hơn cháu nhiều lần.

Lâm Dật Phi nghe những lời này thật không thoải mái, cũng không biết tâm lý của ông cháu họ nhìn mình lớn lên như thế nào, chỉ có điều thấy ông ta cũng khúm núm đấy. Tiếu Nguyệt Dung đứng bên cạnh đỏ hết cả mặt, muốn giải thích nhưng lại bị Mẹ Lâm kéo tuột vào buồng trong, giới thiệu một vòng vói những người thân thích, thất đại cô bát đại di đấy, thật không đúng thói thường, còn có mấy vị lão nhân không hỏi rõ đầu đuôi còn đưa cho cô hai phong bao lì xì nữa.Tiếu Nguyệt Dung có chút gấp gáp, muốn hay không trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Khi quay đầu nhìn lại, Lâm Dật Phi cũng như vậy, chẳng qua quanh người hắn bây giờ không phải là những người già vây quanh, mà toàn những người trẻ tuổi, cô em họ kia thì hắn mới biết tên là Hà Vệ Hồng, cũng coi như vai vế không nhỏ ở đây.

Về phần vai vế Tiếu Nguyệt Dung cũng không lấy gì làm lạ, trên thực tế, ở nông thôn, nếu bàn về vai vế vẫn là có chút không hợp lẽ thường, cô chỉ biết có một đứa bé mới sinh ra đã là nhân vật có vai vế ngang hàng với ông nội rồi. Đối với vấn đề vai vế này Lâm Dật Phi cũng không tính là cái gì.

Từ lời những người này mồm năm miệng mười này nói, Tiếu Nguyệt Dung cũng ít nhiều hiểu được thân thế của Lâm Dật Phi, hắn được sinh ra ở Hà Gia Thung này, và cũng coi như là sinh viên đầu tiên ở đây, thuở nhỏ bác học đa tài, thi thư lễ nhạc, cầm kỳ thư họa, không chỗ nào không tinh thông hết, người đang nói là Hà lão gia cũng đã từng dạy tư thục lại nói tiếp rằng tên tiểu tử này khi còn bé tiếng khóc của nó đã vang vọng như vậy vừa nghe đã biết không phải nhân vật sống trong ao rồi

Thế gian thật kỳ quái, khi anh chào đời dường như mọi ánh hào quang đều vây lấy anh, cho dù anh có nốt ruồi dài kia cũng không giống với người thường, có ấn Long Hổ, nếu anh vi phạm pháp luật, cho có chậu vàng rửa tay, chỉ cần có việc gì không tốt coi như bô đái bô cứt sẽ ập ngay lên đầu anh. Dường như ngươi chính là Judas vậy, chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá cũng chính là do ngươi gây ra.

Hà Gia Thung chưa từng có sinh viên, cái này thật vất vả cho một người, cũng phải cho hắn chút hào quang mới phải lẽ. Lão tiên sinh dạy tư thục nếu có nói cũng sẽ đa số nói hắn những lời như, khiêm tốn, ít lời, nhà nghèo hiếu học, hiểu biết Tả Thị xuân thu, Tôn Ngô binh pháp.



Những điều đó đương nhiên liên tưởng đến Nhạc Phi, Lâm Dật Phi ngày bé chỉ duy có ít lời để hình dung ra hắn còn những điều kia xem ra không liên quan gì đến hắn hết.

– Anh họ.

Hà Vệ Hồng gọi hắn rất thân mật, cô kéo hắn ra khỏi tay Hà Hoành Vĩ đắc ý kéo Lâm Dật Phi giống như kéo một chú khỉ đi khoe với mọi người nói:

– Tiểu Ngọc, Linh Đang, Thúy Phượng, đây là anh họ tôi, là tài tử đại học Chiết Thanh, sau này là giường cột của quốc gia, là thanh mai trúc mã thưở nhỏ của tôi đấy, các cậu cũng đã học đại học các cậu phải biết điều này, Chiết Thanh á, là một trường đại học trọng điểm, nghe nói sinh viên ở đó đi ra thì 98% đều xuất ngoại đấy.

Niềm kiêu hãnh của Lâm Dật Phi cũng chính là niềm kiêu hãnh của Hà Gia Thung, niềm kiêu hãnh của Hà Gia Thung cũng là niềm kiêu hãnh của Hà Vệ Hồng cô, cho nên khi nói tới đây, cô giống như đang giới thiệu về người yêu của mình vậy nét mặt cô rất nồng nàn sâu thẳm.

Một người cũng đưa tay lôi Lâm Dật Phi lại phía mình lắc lắc tay hắn nói:

– Dật Phi, cuối cùng cũng đã về, Vệ Hồng từ sau khi cưới luôn nhắc tới anh, khi nào anh về trường, nhưng anh cũng sắp xếp thời gian đến choi với vợ chồng em nhé.

Lâm Dật Phi đang nghĩ làm cách nào để thoát được khỏi tay của Vệ Hồng, cho dù hắn có võ công cái thế cũng không thể phân thân thoát cốt, thần quỷ cũng khó thoát được sự thân tình này được, nhưng khi nghe người kia nói chuyện, hắn mừng rỡ ra vẻ ngạc nhiên nói:

– Hai người đã kết hôn rồi sao?

Hà Vệ Hồng có chút hờn rỗi nói:

– Em chờ anh lâu như vậy anh cũng không nhắn tin tức gì cho em, không có cách nào đành tùy tiện lấy một người thôi, kỳ thực chúng ta không tính họ hàng gần đấy.

Bố Lâm Dật Phi cười đi tới nói:

– Dật Phi đứa nhỏ này lúc trước không dễ gì nói chuyện đâu, Chí Bình, khi các cháu kết hôn, Dật Phi cũng đang bận ôn thi nên không về dự lễ cưới được, dịp tết mới về để chúc mừng muộn cho hai đứa vậy.

Lâm Dật Phi tươi cười nói:

– Chúc mừng, chúc mừng.

Hắn thành tâm thành ý chúc mừng hai người bọn họ, anh chồng đi tới, Hà Vệ Hồng cũng không làm càn nói:

– Anh không đi chơi mạt chượt, còn tới đây làm gì?

– Anh họ của em về đây anh đương nhiên phải đến gặp rồi.

Chí Bình ánh mắt tràn đầy ghen tuông nhìn Lâm Dật Phi.

Lâm Dật Phi cuối cùng cũng hiểu được, xem ra khi thượng đế tạo ra con người, vốn đã không hoàn chỉnh, một người nhất định phải có một nửa ở bên ngoài, thậm chí không có người độc thân, chẳng qua là vì người đó chưa tìm thấy một nửa của mình mà thôi.

– Dì Hà, rốt cục có chuyện gì vậy?

Tiếu Nguyệt Dung cảm thấy buồn cười thấp giọng hỏi.

Cô nhìn thấy Hà Vệ Hồng kéo tay Lâm Dật Phi lôi đi với bộ dạng ẩn ý đưa tình, vốn cảm thấy bọn họ có sự đính ước từ khi còn bé, không biết đại hiệp Lâm Dật Phi này sẽ xử lý như thế nào? Cô that không ngờ kết cục sự việc lại kết thúc như vậy.

– Kỳ thực lúc nhỏ Lâm Dật Phi đối xử rất tốt với Hà Vệ Hồng.

Mẹ Lâm kéo tay Tiếu Nguyệt Dung giống hệt bộ dạng của Hà Vệ Hồng khi nãy nói:

– Khi đó, con bé này trông khá xinh đẹp, hễ có việc gì đều tìm tiểu phi nói chuyện, chúng ta thấy nó thích thằng tiểu Phi, khi đó hay true nó rằng, khi nào thằng tiểu Phi lớn sẽ cưới nó về cho thằng tiểu Phi. Nhưng không thể nghĩ được, không biết thế nào, con bé này, ai.

Bà tuy không nói ra điều gì nhưng Tiếu Nguyệt Dung vẫn có thể hiểu được một chút sự việc, ai cũng nói con gái càng lớn càng xinh, nhưng thật không ngờ, Hà Vệ Hồng lại ngược lại, xem bộ dạng cô ấy bây giờ, đừng nói Mẹ Lâm không đồng ý, thì Lâm Dật Phi kẻ đang học đại học kia cũng tuyệt đối không tán thành cuộc hôn nhân được sắp đặt kiểu thanh mai trúc mã này.

Mẹ Lâm cười nói:

– Sau này, không cần chúng ta phản đối. tiểu Phi đã không bằng lòng, nó nói nó chỉ coi Hà Vệ Hồng như em gái thôi, sau đó chúng ta chuyển đến Giang Nguyên, việc này cũng xem như truyện cười vậy. Con bé Hà Vệ Hồng này lại nhớ mãi không quên chuyện đó, mỗi lần Dật Phi quay về đều đến tìm nó, sau này Dật Phi lên đại học ít khi về nhà, xem sự tình là nó không tán thành.

Tiếu Nguyệt Dung nói nhỏ rằng:

– Kỳ thật cháu cảm thấy co Hà Vệ Hồng này tính tình ngay thẳng, có những lúc tính tình cũng rất quan trọng, cậu Chí Bình kia lấy được cô ấy là tốt cho anh ta đấy.

– Nói thì nói như thế.

Mẹ Lâm lắc đầu nói:

– Nếu sau này nó có tìm một cô khác là cái cô Phong, Phong Ba Ác.



– Là Phong Tuyết Quân sao?

Tiếu Nguyệt Dung không kìm được cải chính.

– À, không phải cô ấy, tiểu Phi lên Trung học, không thích nói nhiều, nó lẳng lặng thầm yêu Phong Tuyết Quân, khi lên đại học nó có chủ kiến của mình, nó quay về Hà Gia Thung một lần để tìm Hà Vệ Hồng, áu lần đó Hà Vệ Hồng khóc lóc một trận.

Mẹ Lâm cười khổ tiếp lời:

– Tiểu Phi điểm gì cũng tốt, chỉ mỗi tội con mắt chọn bạn gái là không tốt, con bé Phong Tuyết Quân mà nó chọn ta xem ra còn không bằng con bé Hà Vệ Hồng.

Tiếu Nguyệt Dung trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, đúng là loạn điểm uyên ương không nắm được, trước kia chính là Lâm Dật Phi tự mình không biết làm gì, nhưng xét từ việc cự tuyệt Hà Vệ Hồng có thể thấy hắn xử lý việc rất quyết đoán, bây giờ Tiêu đại hiệp phải cảm ơn sự do dự không quyết kia của Lâm Dật Phi mới phải.

– Kỳ thực, Nguyệt Dung.

Mẹ Lâm nắm tay cô nói:

– Ta cảm thấy tiểu Phi và cháu…

Tiếu Nguyệt Dung cuốn quít rút tay ra nói:

– Ôi, cháu và Dật Phi chỉ là bạn, bạn rất thân, cậu ấy tìm cháu nhờ giúp đỡ, cháu nhất định sẽ giúp cậu ấy, nếu có việc cháu nhờ cậu ấy cậu ấy nhất định sẽ không từ chối. Bác đừng suy đoán lung tung bác nhé.

– Ai dà.

Mẹ Lâm thở dài, không nói gì nữa, ngày nay bọn trẻ không biết chúng nghĩ gì nữa, người thích lại không thích họ, người không thích lại cứ lăn xả vào không chịu rời. Không giống mình và bố thằng tiểu Phi khi trước, chỉ tặng vài lần cơm rồi quyết định về sống với nhau.

– Anh là Lâm Dật Phi sao?

Tuy Hà Vệ Hồng luôn miệng gọi hắn là anh họ bỗng có một cô gái gầy tong teo cảm giác chỉ có da bọc xương hưng phấn gọi hắn.

– Linh Đang, sao cậu lại biết?

Hà Vệ Hồng có chút ngạc nhiên hoirtrong lòng cô Lâm Dật Phi là một sự trân quý, mặc dù đã kết hôn nhưng cô vẫn luôn nhớ đến Dật Phi, nhưng từ trước đến nay chưa từng có bạn thưở nhỏ nào nhắc đến cái tên này, hoặc là cô cho rằng, mình không thi đỗ đại học, nhưng trong lòng có cái tên này cũng đủ đề bù đắp những thiệt thòi của bản thân, lúc này bạn cô lại gọi đến tên này khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

– Anh có đúng là Lâm Dật Phi không?

Hai cô gái còn lại cũng cảm thấy Hà Vệ Hồng không thể quen được với người nào tốt đặc biệt nào nên đứng khá xa không vây quanh lại gần.

Nhưng các cô thật không ngờ người đó lại chính là Lâm Dật Phi.

Các cô từng này tuổi rồi, nhưng vẫn cảm thấy Lâm Dật Phi không được đẹp trai cho lắm, cách ăn mặc không được model, hắn ăn mặc có phần quê mùa, điều đáng khên duy nhất là cô gái đi cùng hắn, xem ra rất nổi bật, không biết tên tiểu tử này sao lại có được mối nhân duyên đó, phương xa có người trộm nhớ, bên cạnh còn có người bầu bạn!

Nhưng để mình nhìn cũng không thể thấy được điểm tốt nào của tên tiểu tử này, nhưng khi nghe đến ba chữ Lâm Dật Phi, bọn họ lại quan sát cẩn thận, thiếu chút nữa phun cơm đầy đất, ai mà ngờ được, Chiết Thanh tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ lại là một người Hà Gia Thung hết sức bình thường như thế này.

Dĩ ngôn thủ nhân, thất chi tể dư; Dĩ mao thủ nhân, thất chi tử vũ.

Những lời này lấy từ “Sử ký- Trong ni đệ tử liệt truyện”, ý nghĩa đại khái của nó chỉ là, Khổng tử có hai đệ tử, một người là Tể đường, biết ăn nói, một người là Tử Vũ, tướng mạo xấu xí.

Khổng đại thánh nhân cũng có lúc mắc phải sai lầm, ông bắt đầu cho rằng Tể Dư biết ăn nói, khéo thiên biện, có thể là nhân tài để bồi dưỡng, còn Tử Vũ tướng mạo xấu xí, cho dù hắn muốn phụng dưỡng Khổng Tử e là ông cũng không thích.

Kết quả sau này Tể đường hay ăn nhác làm, không có nhân đức, chỉ thích ngủ trở thành tên rác rưởi, là khúc gỗ mục không thể điêu khắc được. Tử Vũ lại chu du đến Trường Giang, có đến hơn ba trăm người đi theo đệ tử của ông, danh dự rất cao, các chư hầu khắp nơi đều nhắc đến danh tiếng của Tử Vũ.

Khổng lão phu vì vậy mới cảm thán nói ra câu vừa nói ở trên, cảm thấy một người có diện mạo xấu xí cũng có thể trở thành người tài đức. Kỳ thưc không chỉ mỗi Khổng Lão Phu bị mắc sai lầm đấy, mà còn rất nhiều người gặp phải tình huống đó. Mãi không chấp nhận sự giáo huấn đó.

Cho nên Lâm Dật Phi không phải là thần tượng để các cô phải theo đuổi, không có hào quang, cũng giống như trước giờ các cô chưa bao giờ thấy qua biển vậy, biển chỉ giống như lớn hơn nước ao làng của các cô gọi là hồ, lớn hơn hồ một chút gọi là biển, đương nhiên cứ theo như vậy mà tính, biển chẳng qua chỉ là tập hợp của tất cả nước của các ao nước, hơn nữa các cô lại hoàn toàn tin vào điều đó.

Nhưng khi vừa nghe đến ba chừ Lâm Dật Phi, ánh mắt các cô đều ngóng trông, chỉ bởi vì tên của Lâm Dật Phi đã phủ khắp Giang Nguyên, toàn tỉnh, thậm chí toàn địa khu Hoa Nam.

Chủ sự của Bách Gia Hội thậm chí nghĩ sẽ tổ chức một khu nhà học viện võ thuật và mời Lâm Dật Phi làm hiệu trưởng đầu tiên của học viện võ thuật, rất nhiều tiền bối nhiệt tình ủng hộ sáng kiến đó, chỉ đợi tin tức đó được lan truyền ra để tranh nhau đi đăng kí, vì một khi thông tin đó được lan ra, chậm một chút danh sách sẽ kín đặc.

Mấy cô gái nỳ cũng không phải là người của Chiết Thanh, Linh Đang cô gái gầy trơ xương kia là fan hâm mộ của Trang Bố Kỳ, Thúy Phượng cô gái cao hơn một chút kia có thần tượng là Ôn Hùng, cô tiểu Ngọc tóc đỏ giống như em bạch mao nữ tiểu muội tóc đỏ kia lại sùng bái Tề Lạc Danh.

Các cô vẫn luôn nghiên cứu bàn luận, cuối cùng các cô thần tượng những anh chàng nào đẹp trai, người nào trông có dáng đàn ông, thậm chí vì những điều này đã xảy ra không ít lần cãi vã xung đột loạn lên không thoải mái chút nào.

Tuy nhiên những mâu thuẫn này lại được Lâm Dật Phi dễ dàng hóa giải, Lâm Dật Phi một người tuyết vời đi phía trước , đánh bại cả các thần tượng của các cô, được đai diện cho Hoa Nam đi thi đấu chung kết, thật có thể thấy thiên lý chi viễn, bất túc dĩ cử kỳ đại, thiên nhận chi cao bất túc dĩ cực kỳ thâm.

Cho nên các cô nhất trí cho rằng, chỉ có Lâm Dật Phi mới là khốc đấy, cũng có vị của nam nhân.

Chỉ có điều hơi đáng tiếc một chút chính là, các cô không giống như những fan cuồng hâm mộ, vì thần tượng mà chịu tang gia bại sản, cho dù tính mạng của cha cũng bỏ mặc, cho nên các cô thấy Lâm Dật Phi cũng chỉ coi là như đang xem qua TV mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook