Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 170: Thành kén

Tiểu Mặc

26/06/2018

- Đao pháp mượt lắm!

Người kia tán thưởng một tiếng, chậm rãi bước về phía này. Lúc này Tiếu Nguyệt Dung mới phát hiện ra người này và người mặt sắt kia giống hệt nhau, trên mặt đều đeo một cái mặt nạ bằng sắt, che đi bộ mặt thật, chỉ có điều vai trái của gã có quấn một tấm vải trắng, nhìn hơi chói mắt trong đêm tối.

- Chỉ có điều con tằm ngu xuẩn tự tạo kén buộc mình, ngọn đuốc vô tâm tự thiêu chính mình. Cái đao pháp ngu xuẩn chỉ phòng thủ, không tấn công trong truyền thuyết lại được các hạ sử dụng trong tay, có thể thấy các hạ quả thật là một người thông minh hiếm có đấy.

Người kia lạnh lùng nói đầy vẻ trào phúng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không đổi sắc của Lâm Dật Phi, không biết là hắn không nghe thấy gì hay là coi như gió thoảng bên tai, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Gã liếc nhìn mấy người Lý Tồn Hiếu một cái, khóe miệng nở một nụ cười khinh miệt. Trong mắt gã, những người này cũng giống như Chung Tín, hiện giờ đối thủ mạnh nhất chỉ có mình Lâm Dật Phi nên gã cũng không thèm để ý đến mấy người bọn họ.

Thấy sắc mặt Lâm Dật Phi không đổi nhưng đã bắt đầu hít thở dồn dập, thì người kia mừng thầm trong lòng. Gã lại thấy toàn thân Lâm Dật Phi giống như vừa được vớt từ trong thùng nước ra thì biết rằng hắn đã suy yếu, chỉ là đang khổ sở chống đỡ mà thôi. Gã vốn tưởng rằng chỉ trong mấy chiêu nữa, cho dù Lâm Dật Phi có bất bại thì cũng mệt đến mức ngã xuống, không ngờ thủ hạ của gã tấn công như thủy triều mà vẫn không làm gì được hắn.

Người mặt sắt hơi nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, đột nhiên quát lên:

- Tức Tê, Đại Vi, Vô Vọng, Tiểu Súc.

Gã vừa dứt lời thì trận hình của bốn người đột nhiên thay đổi, chạy đi chạy lại. Chỉ thấy rât nhanh nhưng người mặt săt chỉ nhìn chăm chăm vào Lâm Dật Phi, gâp giọng quát: - Xoay chuyênean khôn, bão táp cùng đánh. Hai trong số bốn người đang chạy đột nhiên xoay ngược lại, bổ một đao ra, hai người còn lại thì bay lên thật cao, vung đao chém thẳng xuống.

Mấy chiêu này biến hóa rất nhanh lẹ, trong sự nhanh nhẹn lưu loát là Sự quỷ dị khó lường. Lâm Dật Phi dường như đánh lại không xuể, chân đã hơi lảo đảo, ánh mắt người mặt săt chợt lóe lên sự vui mừng, quát lên chói tai:

- Lý Hỏa Ly Vân!

Theo tiếng quát của gã, Lâm Dật Phi cũng kêu lên một tiếng, cánh tay trái của hắn đã bị trúng một đao. máu tươi chảy xuống đầm đìa nhưng lại có màu xanh.

Người mặt sắt vô cùng vui mừng, giơ tay sờ sờ rồi rút một lưỡi đao sắc bén từ bên hông ra, trong đêm lạnh chỉ cảm thấy run run rây rây, một dòng màu đỏ chảy trên lưỡi đao, vô cùng kì dị.

Vốn dĩ người mặt sắt này rất tự phụ, cái gọi là đao trận Tu La cũng được Suy diên từ bát quái mà ra. Lấy đao trận Tu La ra đơn giản là để che dâu tai mắt người khác. muốn người lọt vào ma trậnbị lạc lối. Chỉ tiếc là trên đời này nhiều người ngu ngơ, chỉ sợ không có ai biết được dụng ý của gã khi đặt tên, không khỏi có chút tự trách. Lần này gã gặp phải Lâm Dật Phi mới biết được thế nào là anh hùng có đất dụng võ. Gã là người ngoài cuộc nên rất tỉnh táo, chỉ đứng một bên nhìn sơ hở của Lâm Dật Phi rồi chỉ điểm vị trí đặt chân cho bốn người kia, nhờ vậy mới đánh được hắn.

Cần phải biết rằng từ trước đến nay Xuân Tàm đao pháp chỉ thủ chứ không công. Người mặt sắt cũng biết được điều này từ trong truyền thuyết, thấy đao pháp của Lâm Dật Phi rất chặt chẽ, không có sơ hở gì thì không khỏi tán thưởng. Tuy tán thưởng nhưng gã vẫn hơi khinh thường, không biết học loại võ công này để làm gì, chẳng lẽ lại giống như rùa, chỉ chịu đánh mà không phản đòn lại sao? Điều này đã giúp cho thủ hạ của gã xông lên tấn công như vũ bão. Lâm Dật Phi trúng độc rồi thì nội lực không có tác dụng gì. Quả nhiên, sau khi bị thủ hạ của gã tấn công thì Lâm Dật Phi cũng không xong. Lần này đã bị thương thì hắn cũng không nhịn được mà ra tay, muốn kết thúc một kẻ đại địch hiếm gặp trong cuộc đời này.

Người mặt sắt vừa rút đao ra thì đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, quát to một tiéng:

- Lùi lại!



Gã còn chưa dứt lời thì tình hình thay đổi đột ngột. Lâm Dật Phi vốn đang tập tênh, nhìn như muôn ngã vê phía trước, có hai người thấy thê, không đợi chỉ dân đã bô một đao tới, không ngờ Lâm Dật Phi chi giơ tay lên, mấy thanh phi đao liền bay ra. . .

Hai người trở tay khong kịp, chỉ thấy đao bay nhanh hơn chớp, cổ vừa chợt lạnh thì đã xoay người ngã xuống đất không một tiếng động.

Hai người còn lại thấy thế thì lạnh lẽo, một người vung đao lên chém tới tấp. “Keng” một tiếng vang lên, thanh phi đao bị rơi xuống mặt đất. Người trong bóng tối mà có nhãn lực như vậy thì quả là một người có võ công cao cường trong số bốn người. Người kia thì không có bản lĩnh như vậy, người vừa lướt qua, chân còn chưa kịp dừng lại đã thấy Lâm Dật Phi ở trước mặt không đến một bước.

Gã bị hoảng sợ, vung đao lên nhưng không còn kịp, lúc này mới oán thán chắng những không với tới mà cho dù muốn xoay đao lại cũng không dễ dàng gì. Lâm Dật Phi cũng không do dự mà giơ đao chém xuống, một đao đã chặt đứt đầu gã.

Máu tươi tuôn ra xối xả, người bị đánh rơi phi đao kia thì vừa sợ vừa tức, quát lên một tiếng hung hãn rồi phi thân về phía trước, chém ra hai đao, thế đánh như một con hổ bị điên. Bốn người bọn chúng đã được huấn luyện cùng nhau rất lâu, tình cảm thân thiết như anh em, loáng một cái đã bị Lâm Dật Phi giết mất ba người, sao lại không đau chứ?

Nhìn Lâm Dật Phi đã bắt đầu không ổn, đi lại vô cùng khó khắn nhưng hán chi chùn lại một chút. tránh được dao thứ nhât, ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên hắn vươn tay ra năm lấy cô tay đang câm đao của người kia.

Người kia không khỏi sửng sốt, chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, nhát đao mà gã sử dụng toàn lực bỗng chuyển hướng rồi bay lên không trung. Lâm Dật Phi tiến lên phía trước, lúc trầm cổ tay xuống đã đánh một phát rất mạnh Vào ngực gầ.

Mấy tiếng “răng rắc” vang lên liên tiếp, người kia phun ra một búng máu tươi lùi lại hai bước rồi mêm nhũn ngã ra đât. Lâm Dật Phi giết xong bốn người nhưng lại rùng mình một cái, cảm thấy một cơn gió mạnh lao đến từ phía sau thì vội bước lên rồi đánh lại một đao trúng vào đao đang lao tới.

Hiện giờ hắn chỉ cảm thấy sao vàng bay đầy trước mắt, biết mình sắp không áp chế được chất độc. Hắn lại đánh thêm mấy chiêu nữa, nhìn thì có vẻ hời hợt nhưng những những chiêu đều được suy tính rất kĩ, lại dùng cả toàn lực nhưng việc người mặt sắt kia có thể nhìn ra được lai lịch đao pháp mà hắn sử dụng khiến hắn cảm thấy rất kì lạ.

“Xuân Tàm đao pháp” vốn được một võ nhân họ Lý thời Bắc Tống sáng chế ra. Sau bị thất truyền. Người họ Lý kia tự xưng là hậu nhân của Lý Nghĩa Sơn, ông sáng tạo ra bộ đao pháp này chỉ để tưởng nhớ về tổ tiên, tự mình sử dụng. Tương truyền Lý Nghĩa Sơn vì nhớ một người mới sáng tác ra câu thiên cổ danh ngôn là “Xuân tàm đến chết còn vương, ngọn nến làm cạn khô nước mắt”. Cái người họ Lý kia là một người si tình, đao pháp được sử dụng vô cùng uyển chuyển tinh tế, có thể nói là phòng thủ kín kẽ đến mức không thấy vết kim khâu, tiếc là không có chiêu tấn công nào nên mới bị nói là thùng rỗng kêu to.

Nhưng Tiêu Biệt Ly là một nhà võ học nên đương nhiên sẽ không câu nệ vào sự giới hạn của “Xuân Tàm đao pháp” mà học theo một cách khác, chỉ lấy cái tinh hoa. Người mặt sắt có thể nói là biết một mà không biết hai. lúc Lâm Dật Phi nghe thấy lời châm biếm của gã thì trong lòng khẽ động. cố ý chỉ thủ chứ không công, khiến hắn tưởng lầm bộ đao pháp này chỉ xoàng thôi. Hắn cố ý tỏ thế kém hơn rồi mới giết liền một lúc bốn người.

Chỉ có điều hiện giờ hắn đã trúng độc rất sâu, lúc chém người thứ ba hắn đã cảm thấy khó chịu ở ngực, khi dùng cùi chỏ làm vỡ xương ngực của người thứ tư thì hắn đã cảm thấy muôn phun ra một búng máu.

Khi hắn xoay đao lại bỗng thấy tay mình nhẹ đi, lại nghe thấy một tiếng “Vù” vang lên. Lâm Dật Phi không khỏi cả kinh, không suy nghĩ gì, mũi chân đã dùng sức. Xoay người tung lên.

Hắn đánh không còn ra chiêu thức gì nữa, chỉ còn sự tỉnh táo được rèn luyện trong những những lân sinh tử. Cho dù như vậy nhưng đến giữa không trung bống hắn thấy sau lưng chợt lạnh, máu tươi túa ra. Lâm Dật Phi hừ một tiêng, lúc này mới biêt thanh đao mà người mặt săt dùng lại là Vũ khí chém Sặt như chém bùm.

Người mặt sắt cũng kinh sợ, hắn rất am hiểu về đánh lén, thường chỉ một chiêu đã hạ gục đối phương, có thể coi là một cao thủ ám sát trong tổ chức. Có thêm thanh huyết đao sắc bén này trong tay thì việc đánh nhau ám sát lại càng dễ dàng hơn. Ngân châm mặc dù có độc nhưng hiện giờ lại không có tác dụng đối với Lâm Dật Phi nên gã mới rút đao ra. Gã vốn tưởng là chỉ chém một đao này thì cho dù Lâm Dật Phi không bị chém đứt thành hai đoạn thì ít nhất cũng chỉ còn lại cái cánh tay. Không ngờ người này phản ứng vượt ngoài sự tưởng tượng của gã, có thể tránh được một đao của gã.

Tuy gã bị hoảng sợ nhưng cũng không phải là sợ hãi hoàn toàn. Vừa nãy gã đã nhìn rất rõ lúc Lâm Dật Phi ra tay, nếu như Lâm Dật Phi không bị trúng độc thì còn chưa biết được ai chết với ai. Chỉ có điều hiện giờ hắn đã luân phiên sống mái mấy lần, nội lực đã bị tiêu hao, chắc chắn không phải là đối thủ của mình.



Người mặt sắt lạnh lùng nhìn thân hình của Lâm Dật Phi, cũng không vội tấn công mà muốn kéo dài thêm một lúc nữa. Điều này chỉ có lợi cho gã vì gã biết, chắc chắn Lâm Dật Phi sẽ không đợi được, hắn đã không còn thời gian mà đợi nữa.

Nhưng người mặt sắt không ngờ rằng Lậm Dật Phi lại nóng lòng như vậy. không hê dừng lại một giây nào. Chỉ thấy hắn hạ xuống mặt đất, quát lớn một tiêng rồi nhảy lên không trung vung đao chém tới.

Người mặt sắt cả kinh nhưng thoáng chốc lại thấy vui mừng, gã phát hiện Lâm Dật Phi đã phạm phải lỗi hấp tấp, nếu như đấu từ từ cùng mình thì còn có thể trụ được một lúc, nhưng lúc này hắn rõ ràng chỉ muốn tốc chiến tốc thắng mà không để ý một đao này tuy linh hoạt, sắc bén nhưng lại lộ ra Sơ hở.

Cao thủ đấu nhau, sơ hở thì chỉ có chết.

Người mặt sắt ngưng thần cười lạnh, huyết đao trong tay chặn lại một cái đã chém vào không trung trúng bụng của Lâm Dật Phi. Đây chính là tử huyệt của Lâm Dật Phi, cũng là một trong những vị trí khó tấn công nhất. Thanh đoản đao trong tay hắn vốn ngắn, sau khi bị chính mình làm gãy thì chỉ còn lại không đến nửa cánh tay, nhưng thanh huyết đao lại dài hơn ba thước, không cần đoản đao của hắn chém đến nơi thì gã cũng có thể đâm thủng bụng Lâm Dật Phi.

Gã biết bản thân mình là một cao thủ, lúc này mới liếc mắt một cái đã nhìn ra được sơ hở của Lâm Dật Phi. Gã cũng biết Lâm Dật Phi là cao thủ nên đoán chắc là Lâm Dật Phi sẽ tránh nên đến giữa không trung thì thay đổi. điều này đối với một người bình thường mà nói thì rất khó nhưng đối với một cao thủ nội gia thì lại là một chuyện dễ dàng.

Gã lấy tĩnh chế động... đã sớm chuẩn bị chiêu này, chỉ cần Lâm Dật Phi xẹt tới thì “Truy Phong Trảm” trong Độc Môn đao pháp của gã sẽ lên không ngớt.

Gã tin rằng cho dù Lâm Dật Phi có nhanh như gió nhưng chỉ cần gã chém ra thì hắn cũng sẽ chết không toàn thấy. Gã ngàn tính vạn tính nhưng lại tính Sai một điều, gã không ngờ rằng một cao thủ như Lâm Dật Phi căm bản không hê nghĩ đến việc tránh né.

Bụp” một tiếng, huyết đao đâm vào bụng của Lâm Dật Phi, xuyên qua không gặp bất cứ trở ngại gì, trong không trung hiện lên từng đốm máu đỏ thê lương. Người mặt sắt trong lòng lạnh lẽo, phát hiện tất cả các hậu chiêu đã không còn tác dụng vì thanh đoản đao của Lâm Dật Phi đã ở trước mặt gã.

Người mặt sắt quát to một tiếng, kịp giơ cổ tay lên bảo vệ cổ, “keng” một tiếng, cổ tay của hắn vẫn chưa đứt nhưng thanh đao bị gãy của Lâm Dật Phi đã bay ra. Đây cũng là một chiêu trong những tuyệt chiêu cứu mạng của gã. Mặc dù toàn thân gã không được bọc sắt nhưng cổ tay bảo vệ của gã lai là sắt.

Người mặt sắt đánh bay thanh đao của Lâm Dật Phi nhưng lại không hề cảm thấy đắc ý. Gã ngửa người ra sau, vứt đao xuống, vung quyền đánh ra một đòn thật mạnh, giờ khắc này gã chỉ muốn tránh Lâm Dật Phi càng xa càng tốt. Gã đánh hai quyền ra ngoài rồi mới biết mình đã phạm phải sai lầm, đáng lẽ gã không nên tấn công mà phải phòng thủ. Đối với một người không muốn sống thì sự tấn công của gã còn uy hiếp gì nữa chứ?

Khi hai quyền của người mặt sắt va thật mạnh vào ngực của Lâm Dật Phi thì cũng là lúc gã nghe thấy một tiếng “cạch” vang lên rồi đột nhiên phát hiện mình đã quay ngược lại, nhìn thấy được cả cảnh vật phía sau, ngay sau đó là một luồng màu đỏ trào lên hốc mắt. Cảnh vật trước mắt không còn gì nữa, tất cả đều biến thành một màu máu đỏ. Người mặt sắt gào lên một tiếng, cuối cùng cũng biết là cổ mình đã bị vặn gãy, gã mới xông lên mấy bước đã cắm đầu ngã xuống đất, chỉ có điều khi gã ngã xuống mặc dù là gục xuống nhưng đầu lại hướng lên trời, nhìn vô cùng kì dị.

Lâm Dật Phi bay ra ngoài, chỉ cảm thấy hai quyền của gã đã đánh cho khí tức trong cơ thể tán loạn lên, cũng không thể thu lại được. Bỗng nhiên trước mắt hắn tối sầm lại, rơi vào vực sâu muôn trượng nhưng trong giây lát hắn lại tỉnh táo, mơ hồ cảm thấy như đã nhìn thấy cảnh này ở đâu đó. Lần đó là một luồng ánh sáng trắng đưa hắn đến tám trăm năm sau, còn lần này thì sao? Lẽ nào hắn sẽ rơi vào địa ngục A Tỳ?

Nhưng việc chịu đựng sự đau khổ do nỗi tương tư mong nhớ đem lại cũng khác gì địa ngục đâu?

- Nhạc Phi tự Bằng Cử, là người huyện Thang m, Tương Châu, lúc nhỏ sống điềm đạm, ít nói, nhà tuy nghèo nhưng rất ham học, đặc biệt là binh pháp Tả Thị Xuân Thu và binh pháp của Tôn Vũ. Ngô Khởi. Có sức mạnh bẩm sinh, chưa làm quan, có thể giương cung ba trăm cân, nỏ bát thạch. Ông học bắn cung với thiện xạ Chu Đồng, có thể bắn được cả trái và phải. Chu Đồng chết, ông đã lập mộ. “Phụ nghĩa chi” viết: “Người sống theo thời, tuần vì nước, chết vì nghĩa”.

Không biết đã qua bao lâu, hắn chỉ thấy xung quanh rất ồn ào, thân mình không ngừng lắc lư nghiêng ngả, cuối cùng thì yên lặng, mặc dù còn sức nhưng không thể mở nổi hai mắt, một người ở bên cạnh thấp giọng kể chuyện về Nhạc nguyên soái. Hắn cảm thấy rất kì lạ. Mình đang ở đâu đây? Nhạc nguyên soái trời sinh có sức mạnh ghê gớm, là một cao thủ nội gia, hồi trước đã từng một thương đâm thủng cả áo giáp của đại tướng quân Kim - việc mà một người học võ bình thường không thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook