Lãnh Đạo

Chương 70: Anh Mã kinh ngạc.

Đại Tư Không

20/03/2013



Mã Tam Cao tọa đàm cùng vài vị lãnh đạo xí nghiệp thì chỉ qua loa cho xông, trước sau chỉ mất một giờ đã kết thúc.

Trước khi Mã Tam Cao lên xe thì đột nhiên gọi Vương Hòa Bình

- Đồng chí Học Bình, cậu đến đây.

Mã Tam Cao gọi Vương Hòa Bình vào trong xe.

- Đã lâu rồi không được chứng kiến công trường với khí thế ngất trời như vậy, ôi, đúng là nhiều năm rồi.

Mã Tam Cao cảm khái một phen, Vương Học Bình tất nhiên sẽ hiểu, đối phương muốn được đến xem xét công ty điện tử Giai Sang.

Tuy Vương Hòa Bình chỉ nói qua với Tạ Hàn Yên một câu duy nhất, nhưng biểu hiện của cô gái kia khi ở trong phòng làm việc của bí thư Nghiêm gây ra ấn tượng quá sâu với Vương Hòa Bình.

Vương Hòa Bình thầm nghĩ, nếu Mã Tam Cao anh muốn chấp nhận rủi ro, tô sẽ thành toàn cho anh.

- Bí thư Mã, trong khu quy hoạch có một xí nghiệp điện tử lớn vừa tiến vào, không bằng chúng ta đến đấy xem thế nào?

Vương Hòa Bình cố ý mở lời thay cho Mã Tam Cao.

Mã Tam Cao đưa mắt nhìn Vương Hòa Bình, thầm nghĩ Nghiêm Minh Cao có phúc, có một kẻ thông minh, có năng lực và khéo hiểu lòng người như vậy, coi như cũng là duyên số.

Khi xe khởi động thì Mã Tam Cao chợt nhớ đến một vấn đề, hắn nói với Vương Hòa Bình:

- Chúng ta đi nghiên cứu, kéo theo trận chiến lớn như vậy làm gì? Để bọn họ giải tán cả đi.

Vương Hòa Bình thầm nghĩ, anh Mã quả nhiên cẩn thận, có lẽ đã nghe qua nhiều sự tích về cô gái kia, cũng không muốn điều động nhiều nhân lực.

Cuối cùng chỉ có đồn trưởng đồn công an Giản Hựu Phong mang theo hai chiếc xe cảnh sát chạy phía sau, tất cả những người còn lại đều được Vương Hòa Bình giải tán.

Những khu quy hoạch thế này làm được ba thông(điện, nước, gas) thì đã xem như không tồi, nhưng sau khi Vương Hòa Bình đến nhận chức thì lợi dụng số tiền lấy được từ việc phát triển nhà máy đồ hộp và vay mượn ngân hàng mà hoàn thành "năm thông".

Tất nhiên năm thông gồm: Nước, điện, điện tín, gas, đường sá và sân bãi, sau khi các xí nghiệp tiến vào khu quy hoạch thì đều có thể tiến hành khai phá và xây dựng.

Sau khi khi khai phá, nếu xí nghiệp tiến vào xây dựng thì khu quy hoạch có thêm tiền lời từ đất đai, còn mạnh hơn cả sử dụng làm nông nghiệp.

Điều này làm cho hiệp hội quản lý có thêm nhiều vốn lưu động, tạo nên một tuần hoàn tốt.

Trên công trường của công ty điện tử Giai Sang, công nhân đang thi công giàn giáo, khí thế ngút trời.

Hai người xuống xe đi dạo một vòng quanh công trường, tuy Mã Tam Cao không có biểu hiện gì trên vẻ mặt nhưng Vương Hòa Bình vẫn nhìn ra sơ hở.



Mã Tam Cao đến đây mà không gặp được chính chủ, xem như có chút tiếc nuối.

Hai người định lên xe rời khỏi công trường thì đột nhiên thấy một đoàn xe phóng đến như tên bắn rồi dừng lại cạnh công trường.

Lúc này Mã Tam Cao cố ý dừng bước, giả vờ ngắm cảnh trí, nhưng ánh mắt chốc chốc lại đảo về phía bên kia.

Vương Hòa Bình thầm buồn cười, nhưng hắn cũng giả vờ hồ đồ, cũng liên tục mở miệng nói về cảnh sắc.

Tạ Hàn Yên giống như một con phượng vàng, dù nàng đến nơi nào cũng là tiêu điểm chú ý, vì vậy Vương Hòa Bình nhanh chóng phát hiện ra hình bóng thướt tha của nàng.

Nhưng hôm nay Tạ Hàn Yên lại đội mũ bảo hộ, bên cạnh có vài nhân viên kỹ thuật cầm bản vẽ.

Vương Hòa Bình không cho là đúng đối với bộ dạng kiêu ngạo của Tạ Hàn Yên, nhưng hắn cũng rất hiểu biết.

Tập đoàn điện tử Giai Sang vừa tiến vào chưa được nửa tháng, đội ngũ thi công được đưa vào và hoạt động với hiệu suất kinh người.

Mã Tam Cao nhướng mày, hắn cố ý nói với Vương Học Bình:

- Thật là trùng hợp, gặp mặt giám đốc Tạ.

Sau đó Mã Tam Cao quét mắt nhìn Vương Hòa Bình.

Vương Hòa Bình biết Mã Tam Cao muốn mình ra mặt liên lạc với tập đoàn Giai Sang, nhưng hắn cố ý giả ngu, chỉ cười cười mà không hoạt động gì cả.

Mã Tam Cao cũng biết, có Nghiêm Minh Cao chống lưng ở huyện ủy thì mình cũng không có nhiều biện pháp với tiểu tử họ Vương này, cũng chỉ còn cách cưỡi lừa ngắm cảnh mà thôi.

Thư ký của Mã Tam Cao chạy về phía đám người tập đoàn Giai Sang, kết quả lại nằm ngoài dự đoan của Vương Hòa Bình, Tạ Hàn Yên đồng ý gặp mặt Mã Tam Cao.

Mã Tam Cao có chút căm tức vì Vương Học Bình không chủ động phối hợp, vì vậy dứt khoát không để ý, trực tiếp theo thư ký đi về phía trước.

Vương Hòa Bình cũng vui vẻ vì được thanh nhàn, hắn cũng không muốn dây vào Tạ Hàn Yên, hoàn toàn không muốn cúi mình trước mặt người phụ nữ này.

Vương Học Bình châm thuốc làm một hơi, sau đó ném gói Trung Hoa cho đồn trưởng Giản Hựu Phong, hắn cười nói:

- Đồn trưởng Giản, vất vả cho anh rồi, chút nữa tôi mời khách.

Vương Học Bình và Liễu Ngân Hà có quan hệ rất tốt, Giản Hựu Phong cũng hiểu rõ, anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượng.

Giản Hựu Phong cảm khái nói:

- Chủ nhiệm Vương mời khách, tôi sao có thể không đi?



Hai người nở nụ cười, có vài lời nói thẳng ra sẽ không hay.

Ngay sau đó Mã Tam Cao hớn hở đi về, vẻ mặt có chút vui sướng, hắn nói với Vương Hòa Bình:

- Giám đốc Tạ nói việc thiết lập chi bộ đảng là không có vấn đề, rất tốt, giúp đỡ công tác xây dựng đảng của huyện ủy.

Vương Hòa Bình có chút kỳ quái, hắn nhìn lại, phát hiện vẻ mặt thư ký Chu Phương có chút xấu hổ.

Vương Học Bình coi như thầm hiểu, Mã Tam Cao sĩ diện khổ thân, bị đánh sưng mặt nhưng vẫn phải nói tốt, đúng là đáng đời.

- Đồng chí Học Bình, huyện ủy còn có chút chuyện, tôi đi trước, anh thay tôi gửi lời thăm hỏi đến các đồng chí khu quy hoạch.

Mã Tam Cao ném lại những lời như vậy rồi chui vào trong xe.

Khóe môi thư ký Chu Phương có hơi co giật, muốn nói gì đó với Vương Học Bình, nhưng cuối cùng vẫn chui vào trong xe.

Xe của Mã Tam Cao bỏ đi, Giản Hựu Phong khẽ nói:

- Bí thư Mã hìn như có chút mất hứng.

Lời này nói đúng quan điểm, chứng tỏ Giản Hựu Phong không ngốc, Vương Học Bình cười cười nói:

- Chuyện của lãnh đạo, chúng ta không quản, đi thôi.

Vương Hòa Bình không có hứng thú đến gặp Tạ Hàn Yên, đối với loại phụ nữ kia, không biết nhân gian khó khăn, kiêu ngạo lên tận trời, cần gì phải tự đi làm mất mặt?

Xe vừa khởi động thì Tôn Mị đã đi đến chắn đường.

- Giám đốc Tạ muốn gặp anh.

Tôn Mị quý chữ như vàng, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng, Tạ Hàn Yên muốn gặp quan tép riu Vương Hòa Bình.

Vương Học Bình cảm thấy rất kỳ quái, hắn cũng không muốn đi, nhưng dù sao đây cũng là một người đầu tư vào khu quy hoạch, không nể mặt nhau cũng không được.

Vương Hòa Bình cảm thấy Tạ Hàn Yên đã làm xong thủ tục, gọi mình đến làm gì?

Vương Hòa Bình đi theo Tôn Mị, sau đó hắn đi đến nhận lấy nón bảo hộ trong tay một nhân viên công tác, đội nón lên đầu, một lúc sau mới quay lại bên cạnh Tôn Mị.

Tôn Mị nhìn Vương Hòa Bình, cũng không nói lời nào mà đến bên cạnh Tạ Hàn Yên.

Tạ Hàn Yên đang cùng một đám kỹ sư công trình so sánh bản vẽ, thảo luận tiến độ thi công nhà xưởng, giống như không phát hiện Vương Hòa Bình đứng bên cạnh.

Vương Hòa Bình cũng không tức giận, con bà nó, địa vị cách quá xa, cứ để nó kênh kiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook