Lãnh Đạo

Chương 123: Bản chất háo sắc

Đại Tư Không

20/03/2013



Dựa theo sắp xếp của Vương Học Bình, Từ Dương lên thành phố tìm thuê một căn biệt thự ở khu ngoại ô.

Căn biệt thự này chính là dành cho những cán bộ lãnh đạo của phòng giao thông thành phố, hoàn cảnh rất tốt.

Hai năm qua phòng giao thông thành phố liên tục tu kiến xây dựng những khu nhà mới cho các cán bộ có thực quyền, những căn biệt thự cũ thì bán hoặc cho thuê.

Căn biệt thự này dùng cho Vương Học Bình sử dụng làm nơi thương lượng chuyện quan trọng, thật tra Từ Dương biết rất rõ mục đích là vì thuận tiện cho Vương Học Bình và Lâm Lạc Thi đến với nhau mà thôi.

Vương Học Bình ngồi xe chạy vào nội thành thì sắp xếp cho Hác Cương và lái xe Lưu ở lại trong nhà khách, chính mình chạy xe đến căn biệt thự kia.

Vương Học Bình đẩy cửa sân, hắn đi vào bên trong và thấy vài cây tùng lắc lư, cũng có không ít hoa cỏ, khoảng sân rộng đủ để dừng ba chiếc xe con.

Trên lầu hai, vách tường ốp gạch men trắng, chỉ cần nhìn qua là biết đây là căn biệt thự của nhà khá giàu có.

Vương Học Bình gât đầu thỏa mãn, hắn thấy nơi đây đều là những căn nhà riêng biệt, dù có chạy xe trực tiếp tiến vào cũng không sợ bị phiền toái.

Vương Học Bình đi vào phòng và thấy Từ Dương đang ngồi trên ghế sa lông uống trà, hắn cười nói:

- Này, anh bạn cũng rất biết hưởng thụ đấy.

Từ Dương đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của Vương Học Bình, lúc này hắn ngẩng đầu nhếch miệng nói:

- Giá thuê căn nhà này cũng không rẻ, một tháng năm trăm đồng, tiểu tử cậu đúng là đốt tiền.

Vương Học Bình ngồi xuống bên cạnh Từ Dương rồi nở nụ cười ung dung:

- Mới năm trăm đồng một tháng mà cậu đã ngại nhiều tiền rồi sao? Cậu còn chưa tin mình là người nhà quê à?

Từ Dương nhìn Vương Học Bình rồi thở dài:

- Đúng vậy, cả đời này tôi cua từng thấy qua nhiều tiền như váy, cậu đưa tôi ba mươi ngàn, tôi thanh toán tiền thuê nhà, mua tivi, máy quay, lại mua vài thứ dụng cụ gia đình khác, bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu.

Vương Học Bình mỉm cười

- Được rồi, đợi tương lai anh tiến vào trong biệt thự lớn sẽ không còn cảm giác này, bây giờ chúng ta bàn chuyện đứng đắn trước.

Khi nhắc đến chuyện đứng đắn thì vẻ mặt Từ Dương đã nghiêm túc hơn rất nhiều, hắn hít vào một hơi thuốc rồi nói:

- Tôi đã nghe rõ tình huống trong nhà của Hồng Mộng Ngọc, một nhà bốn miệng ăn chen chúc trong một không gian chưa đủ hai mươi thước vuông, ngoài cha mẹ thì vẫn còn một người em tên là Hồng Dũng. Nhưng Hồng Dũng này không lo học tập mà chỉ thích đánh nhau, vài tháng trước vì tụ tập đánh nhau mà bị chụp vào cục công an quận Vân Tây, nhưng không mất vài ngày thì được thả ra, cũng vì thế mà ngày càng tỏ ra bệ vệ và kiêu ngạo. Tên này cưỡng ép một cô gái hàng xóm chưa đến mười tám tuổi, vì sự kiện này Hồng gia đã bồi thường không ít tiền và hứa đến khi cô gái lớn lên Hồng Dũng sẽ cưới về làm vợ, vì vậy mà sự việc mới cơ bản được giải quyết.

Vương Học Bình lắng nghe những lời Từ Dương giới thiệu không sót một chữ, trong lòng dần hiểu rõ tình huống của Hồng gia.

Nhà nghèo, có một đứa em không lo học tập chỉ biết phá phách, hơn nữa lại rất đẹp, đây chính là những điều kiện cơ bản để Hồng Mộng Ngọc nhào vào lòng Sử Phương.

- Hồng Mộng Ngọc còn chỗ ở nào khác ở thành phố không?

Vương Học Bình hỏi Từ Dương, đây mới là hạch tâm vấn đề hắn quan tâm nhất.

Từ Dương cười nói:



- Những ngày nay Hồng Mộng Ngọc đến nhà một đồng sự chân dài, cậu cũng biết tôi không dám theo quá sát, sợ đánh rắn động cỏ, vì vậy các cô ấy làm gì trong phòng thì tôi không rõ.

Vương Học Bình cười cười, trong lòng thầm nghĩ, Lâm Lạc Thi thật sự không ngốc, mới đó mà đã bám lấy Hồng Mộng Ngọc, vài ngày đã có tư cách cùng đánh bài với Hồng Mộng Ngọc rồi.

Nha đầu Lâm Lạc Thi kia đã một lòng thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, muốn được trải nghiệm cuộc sống thượng tầng.

Vương Học Bình nói sẽ mở công ty cho Lâm Lạc Thi, điều này coi như là một mồi lửa làm bùng lên lòng hư vinh của nàng.

Ham ăn biếng làm cũng không phải điều đáng sợ, quan trọng là phải dạy bảo thế nào, với những hiểu biết về tính cách của Vương Học Bình với Lâm Lạc Thi, hắn chắc chắn chỉ cần một thời gian nữa nhất định sẽ dạy bảo nàng thành một người phụ nữ mạnh mẽ.

Ái mộ hư vinh hay ham muốn phú quý thật ra cũng là che giấu dã tâm nếu xét theo góc độ kinh thương.

Con người chỉ sợ không giàu, thương nhân thường truy cầu lợi nhuận, bọn họ luôn cố gắng vắt óc để tiết kiệm giá cả thành phẩm.

- Chủ yếu là những ngày qua Sử Phương không có mặt ở thành phố, vì vậy bây giờ cậu có đi theo Hồng Mộng Ngọc cũng không tiến triển gì nhiều. Nhưng cũng không thể nào không theo, dù sao bây giờ chúng ta cũng đang âm thầm điều tra Hồng Mộng Ngọc mà không bị phát hiện, đây chính là ưu thế.

Vương Học Bình nói ra bản chất của vấn đề.

- Tôi cũng xem xét có nên hẹn Hồng Mộng Ngọc nói vài lời hay không.

- Ôi, cặp chân trắng của Lâm Lạc Thi thật sự rất mê người.

Từ Dương nghe Vương Học Bình giới thiệu qua Lâm Lạc Thi và cũng đã điều tra, lúc này không khỏi khen ngợi.

- À, thật ra tôi cũng bị ép không có biện pháp mà thôi, nếu sớm biết cậu sẽ về kịp thời điểm thế này, tôi cũng không áp dụng hạ sách này.

Vương Học Bình cảm khái nói.

- Thôi đi, tôi còn không biết cậu sao? Năm xưa cậu không thể theo đuổi được Trương Nguyệt Thiền, thật sự là quét rác trên mặt, nhưng cậu thật sự là hạng háo sắc, vợ tương lai của cậu đúng là khổ sở.

Từ Dương có quan hệ bạn học cũ với Vương Học Bình, hắn tuyệt đối không nể mặt Vương Học Bình, vạch trần ra tất cả.

- À, năm xưa bị kích thích thì tôi đã từng thề, nhất định sẽ nắm được Trương Nguyệt Thiền, sẽ chơi chán và vứt đi. Nhưng trước đó gặp mặt cô ấy ở một tụ điểm giải trí trong huyện, thấy cô ấy quá thảm, vì vậy tôi cũng không đành lòng.

Vương Học Bình lúc này cũng không còn là cậu học sinh năm xưa, tâm tính cũng trưởng thành và bình thản hơn.

- May mà cậu kịp thời ra tay với nha đầu kia, lúc này chúng ta mới tạo nên cục diện trong ứng ngoại hợp. Lâm Lạc Thi ở bên trong dùng sức, tôi ở bên ngoài quản chế, tin chắc sẽ có ngày lấy được chứng cứ chính xác của Sử Phương.

Từ Dương trước kia là tay thiện xạ trong quân ngũ, người luyện được kỹ thuật bắn súng tốt, trước nay chưa từng thiếu tính kiên nhẫn.

- Tôi thấy nên mua xe ngay, cậu suốt ngày đi taxi, cuối cùng cũng không thuận tiện.

Vương Học Bình nói dứt lời thì lấy ra hai mươi mấy xấp tiền mặt mới tinh đưa vào trong tay Từ Dương:

- Cũng đừng mua xe quá tốt, Santana là tốt nhất, không sợ bị chú ý.

- Được, hôm nay tôi cũng phải tìm người làm một cái chứng minh giả, sau đó đến trung tâm thương mại, tìm "con thỏ" hỗ trợ, sau đó nhanh chóng đưa xe về.

Từ Dương cũng biết chị của Vương Học Bình mở công ty ở nước ngoài, lúc này thấy hắn vung tay lấy ra hơn hai trăm ngàn, điều này tuyệt đối không quái lạ.



Vương Học Bình hiểu, con thỏ trong lời nói của Từ Dương không phải là đám người "bán mông" vào sau này, đó chính là những người dựa vào quan hệ với đám cảnh sát giao thông để kiếm chén cơm.

Lúc này có tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng kêu ngọt ngào của Lâm Lạc Thi:

- Chồng, em đến rồi, anh còn chưa ra sao?

Vương Học Bình chỉ chỉ cửa sau nói với Từ Dương:

- Anh bạn, xin lỗi nhé, đi cửa sau thôi.

Từ Dương lắc đầu:

- Quân háo sắc.

Sau đó Từ Dương nhảy qua tường phía sau và biến mất không còn bóng dáng.

- Em yêu, nghĩ đến chồng rồi sao?

Vương Học Bình cười tủm tỉm đứng bên trong giang hai tay với Lâm Lạc Thi.

Lâm Lạc Thi phóng vào trong lòng Vương Học Bình, nàng ôm lấy cổ hắn rồi thân mật kêu lên:

- Chồng, Tiểu Thi Thinhớ chết người ấy chứ.

Vương Học Bình không nhịn được cười, Tiểu Thi Thi, cái tên này rất có tính sáng tạo. Hắn là một người trọng sinh, hắn có thể thấy chỉ vài ngày tham gia hoạt động của giới thượng lưu mà tư tưởng của Lâm Lạc Thi đã có biến hóa, biết chủ động nịnh nọt đàn ông của mình.

Rất tốt, có cầu tiến.

Hai người vào phòng khách, Vương Học Bình ngồi xuống ghế sa lông, Lâm Lạc Thi cười hì hì dạng hai chân ngồi lên đùi hắn.

Lâm Lạc Thi áp gương mặt non mềm của mình lên mặt Vương Học Bình, nàng khẽ chán ngán:

- Chồng, hai ngày qua em tốn không ít tiền, đừng trách em nhé?

Vương Học Bình ngửi được mùi hương thơm nồng, nha đầu này đúng là rất biết cách hưởng thụ, không phải tiền của mình thì xài cũng không đau lòng.

- Ha ha, em là của anh, xài chút tiền đáng là gì? Nhưng anh hy vọng tương lai em xài tiền của mình. Cố gắng lên, tranh thủ ngày trở thành bà chủ.

Vào bất kỳ thời điểm nào Vương Học Bình cũng không quên khơi gợi ý nghĩ nỗ lực phấn đấu của Lâm Lạc Thi, đưa nàng đến quỹ đạo.

- À, chồng, thật ra việc kinh doanh cũng không có gì khó khăn. Em thấy chị Hồng làm phó quản lý, thật ra cả ngày không có việc gì làm, rất rảnh rỗi, vì thế luôn tìm người đánh bài. Hì hì, chồng, em cho chị Hồng một chiếc vòng tay, chỉ mất năm trăm đồng.

Tiểu nha đầu Lâm Lạc Thi bắt đầu dùng giọng đắc ý kể về việc làm trong những ngày qua.

Hồng Mộng Ngọc không ngờ thu vòng tay của Lâm Lạc Thi nhanh như vậy, điều này có vẻ vượt ra ngoài dự đoán của Vương Học Bình. Hắn nhìn vẻ mặt hớn hở của Lâm Lạc Thi mà thầm nghĩ, tiểu tử này thật sự có tiềm lực giao tiếp, nhưng trước kia chưa bộc lộ ra mà thôi.

Lúc này Vương Học Bình ép Lâm Lạc Thi đến gần Hồng Mộng Ngọc, áp lực biến thành động lực, ép nàng động não và suy xét vấn đề.

- Tiểu Thi Thi, em nói xem, sao quản lý Hồng lại thu vòng tay của em?

Vương Học Bình rất quan tâm đến vấn đề này, việc này ảnh hưởng trực tiếp đến vài hoạt động sau này của hắn, không thể không hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook