Lãnh Đạo

Chương 99: Đột nhiên xuất kỳ chiêu. (1+2)

Đại Tư Không

20/03/2013



Ngày hôm sau Vương Hòa Bình chạy xe đến phòng tổ chức, sau đó đến phòng làm việc của trưởng phòng Lương.

- Đồng chí Học Bình, nửa năm qua anh làm ra thành tích trọng đại ở khu quy hoạch, huyện ủy đã biết rõ, cán bộ quần chúng cũng thấy rất rõ ràng, rất tốt.

Lương Quốc Toàn đưa ra đánh giá cao đội đối với Vương Hòa Bình.

Vương Hòa Bình nở nụ cười khiêm tốn:

- Trưởng phòng Lương, nếu không có sự giúp đỡ và chỉ đạo to lớn từ huyện ủy, không có sự điều phối tỉ mỉ trên công tác nhân sự của phòng tổ chức huyện ủy với khu quy hoạch thì tôi coi như có bột đố gột nên hồ.

Lương Quốc Toàn cười cười, trong lòng thầm nghĩ, khá tốt, không quá kiêu căng, khó trách Tiểu Vương không có tiếng xấu trong các bậc lãnh đạo huyện ủy.

- Lần này đến khu kinh tế mới chính là đánh trận ác liệt, đồng chí Học Bình, đã chuẩn bị kỹ càng chưa?

Lương Quốc Toàn ra vẻ ân cần hỏi Vương Hòa Bình.

Vương Hòa Bình hiểu rõ, gần đây Lương Quốc Toàn cố ý tạo ra khoảng cách với Mã Tam Cao, nhưng hắn cũng không hướng về phía bí thư Nghiêm, xem như biểu hiện trạng thái trung lập.

Dù trước đó hai bên ở hai trận tuyến đối lập nhưng Vương Hòa Bình vẫn có sự tôn trọng nhất định với Lương Quốc Toàn, lúc này Mã Tam Cao rơi vào tình thế xấu, Lương Quốc Toàn không phản bội Mã Tam Cao, coi như rất tốt.

- Trưởng phòng Lương, niềm tin thì tràn trề nhưng tiền thì thiếu thốn.

Vương Hòa Bình cố ý gãi đầu, tỏ ra khó khăn.

Lương Quốc Toàn cũng biết khu kinh tế mới có cục diện rất rối rắm, thầm nghĩ Tiểu Vương vẫn là cán bộ trẻ, khu kinh tế mới dù chỉ là một đơn vị cấp phó ban, nhưng nếu muốn làm sống động khu kinh tế mới như khu quy hoạch thì không dễ dàng như vậy.

- Ừ, từ từ sẽ đến, dần dần tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp, tôi tin tài năng của cậu.

Lương Quốc Toàn cũng không nên nói thêm điều gì, chỉ có thể hời hợt an ủi.

Hai người nói chuyện tào lao một lúc, sau đó Lương Quốc Toàn đưa tay nhìn đồng hồ, thấy đã đến đúng thời gian thì sắp xếp thư ký của mình điện thoại cho thư ký của Tôn Tuyền, hỏi xem có thể khởi hành được chưa?

Thư ký nhanh chóng quay lại nói bí thư Tôn Tuyền đã tham gia xong hội nghị bí thư, bây giờ có thể xuất phát.

Vì vậy Lương Quốc Toàn đưa Vương Hòa Bình đến phòng làm việc của bí thư Tôn Tuyền.

Tôn Tuyền thấy hai người Lương Quốc Toàn và Vương Hòa Bình đến thì nói đùa một câu:

- Hôm nay đi trên đường thấy một cặp chim khách hót không ngừng, Học Bình, xem ra hôm nay tôi cũng được nhiễm lây bầu không khí vui mừng của cậu.

Dựa theo lệ cũ thì một lãnh đạo xuống nhận chức ở cơ cấu cấp phó ban như khu kinh tế mới thì ít nhất cũng phải có một trưởng khoa của phòng tổ chức thị ủy xuống cùng đi.

Nhưng cấp bậc hành chính của Vương Hòa Bình chỉ là phó khoa, dựa theo nguyên tắc trông nom và quản lý cán bộ thì chuyện này không liên quan gì đến phòng tổ chức thị ủy.

Lương Quốc Toàn cũng rất thông minh, không cần ai nhắc mà hắn tự mình sắp xếp chuyện hôm nay, coi như hôm nay đến khu kinh tế mới mới với Vương Hòa Bình, hơn nữa còn kéo cả Tôn Tuyền theo.

Tâm tư Tôn Tuyền sáng như gương, dù hắn và Lương Quốc Toàn trước đó có chút bất hòa, nhưng dù sao thì hôm nay cũng phải đưa Vương Hòa Bình xuống nhận chức.

Trong quan trường phải có tư thái chính trị, phải quang minh chính đại, lãnh đạo có coi trọng một vấn đề nào đó hay không thì chỉ cần nhìn qua là biết ngay.

Sau khi xuống lầu thì Tôn Tuyền gọi Vương Hòa Bình vào trong xe của mình, hắn cười nói:

- Trong khu kinh tế mới có rất nhiều vấn đề đau đầu, chút nữa sẽ tổ chức hội nghị thành viên ban ngành, có tôi áp trận, cậu cứ tự do phát huy.

Vương Học Bình tranh thủ mỉm cười nói lời cảm tạ:

- Bí thư Tôn, có những lời này của anh, tôi đây xem như chính thức an tâm.

- Ha ha, Học Bình, nào có khoa trương như vậy? Cậu cũng đừng cười tôi.



Tôn Tuyền ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng rất cao hứng, phải biết rằng bây giờ hắn và Vương Hòa Bình có vẻ là người một phái, tuy cấp bậc hơn kém quá xa nhưng lại có quan hệ thân mật với Nghiêm Minh Cao, điều này rất ảo diệu.

Ba chiếc xe cùng chạy đến khu văn phòng hiệp hội quản lý khu kinh tế mới, Vương Hòa Bình nhìn qua cửa xe mà phát hiện có mười mấy người thưa thớt đứng trước khu văn phòng, nếu so sánh với tình cảnh trước đó hắn đến nhận chức ở khu quy hoạch thì thật sự khó thể bằng.

Tôn Tuyền cũng chú ý đến tình huống này, thầm nghĩ mình còn sơ sót, để cho người tuyến dưới tìm chỗ trống chui vào. Vì hắn đã từng sắp xếp để thư ký ra thông báo, yêu cầu tất cả các thành viên cấp phó trong hiệp hội quản lý phải đến nghênh đón Vương Hòa Bình.

Bây giờ thì tốt, đám người này rất biết nghe lời mà tập trung ở cửa lớn, nhưng cán bộ và công nhân viên chức bình thường thì không có ai.

Xe dừng lại, tất cả cán bộ phụ trách ban ngành tiến lên bắt tay Vương Hòa Bình, dù cũng có vài lời nói vui vẻ nhưng Vương Hòa Bình cảm thấy bầu không khí rất dị thường, đám người này mơ hồ tạo nên khoảng cách với hắn.

Sau khi đi thang máy lên phòng hợp ở tầng cao nhất, Lương Quốc Toàn đầu tiên đứng ra đọc rõ văn kiện bổ nhiệm Vương Hòa Bình của huyện ủy.

Sau đó Tôn Tuyền lại phát biểu, chủ đề hạch tâm chính là tất cả mọi người đoàn kết chung quanh lãnh đạo hiệp hội quản lý, cố gắng xây dựng kinh tế.

Sau đó đến lượt Vương Hòa Bình phát biểu, câu nói đầu tiên là:

- Kính thưa bí thư Tôn, kính thưa trưởng phòng Lương và các vị lãnh đạo, các vị đồng chí, hôm nay tôi cũng không có nhiều lời để nói, khu kinh tế mới lúc này gặp phải tình huống khó khăn, vì vậy chúng ta không thể nào khoán trắng được nữa, tất cả những cán bộ trong thời gian ba tháng không hoàn thành nhiệm vụ công tác sẽ bị huyện ủy dời cương vị, tôi mong mọi người có thể phối hợp với ý đồ của huyện ủy, cố gắng đẩy mạnh phát triển khu kinh tế mới.

Vương Học Bình khẽ cúi người hai cái, sau đó hắn đi về vị trí của mình và bình tĩnh ngồi xuống.

Các cán bộ công nhân viên chức bên dưới đều nghị luận ồn ào, bọn họ tất nhiên cũng nghe nói về danh tiếng của vị thay mặt phó chủ tịch chủ trì công tác này.

Vị lãnh đạo này trước kia là thư ký của bí thư huyện ủy Nghiêm Minh Cao, người này không vay từ ngân hàng một xu nhưng có thể làm sống lại khu quy hoạch.

Tôn Tuyền quét mắt nhìn Vương Hòa Bình, hắn thầm nghĩ lời nói của Tiểu Vương thật sự có ẩn giấu sát khí, hắn đã đưa ra ám hiệu cho đám cán bộ khu kinh tế mới, không làm tốt chức trách sẽ gặp đại nạn.

"Ha ha, Tiểu Vương này có vẻ không cho phép mặc cả, khu kinh tế mới và khu quy hoạch là khác biệt, cán bộ nơi đây không chỉ có bạn bè anh em là lãnh đạo huyện, thậm chí còn có thân thích là lãnh đạo thành phố."

Lương Quốc Toàn nghĩ đến đây mà không khỏi mỉm cười, những người này không có năng lực duy trì công tác nhưng bản lĩnh thầm ngáng chân lại cực mạnh. Quan trọng là có một vài chuyện có thể lướt qua huyện mà chui vào trong tai lãnh đạo thành phố.

Sau khi kết thúc hội nghị thì Tôn Tuyền kéo Vương Hòa Bình sang một bên, hắn lo lắng nhắc nhở:

- Học Bình, nơi đây tàng long ngọa hổ, cậu đừng làm loạn.

Trưởng khoa quy hoạch của khu kinh tế mới là Tào Quần, người này nổi tiếng thích châm chích, những vị lãnh đạo hiệp hội quản lý khu kinh tế mới trước đó rất đau đầu với tên này nhưng đơn giản chẳng làm gì được, vì anh rể của Tào Quần là thường ủy thị ủy, phó chủ tịch thường vụ Sử Phương.

Trước Lý Đại Giang thì Sử Phương là bí thư huyện ủy huyện Nam Vân, sau này hắn thăng chức lên làm thư ký trưởng khối chính quyền thành phố, coi như dọn ra cơ hội cho Lý Đại Giang. Một năm rưỡi sau Sử Phương thuận lợi lên chức phó chủ tịch thành phố, nửa năm trước Sử Phương đặt mông lên vị trí phó chủ tịch thường vụ.

Dựa theo quy củ bất thành văn thì phó chủ tịch thường vụ cơ bản được phân công quản lý phương diện công tác tài chính.

Trong khối chính quyền thành phố chỉ có chủ tịch và phó chủ tịch thường vụ là thường ủy thị ủy, Sử Phương có một phiếu rất quan trọng ở hội nghị thường ủy thị ủy, hơn nữa lại là người nắm quyền lớn về tài chính, địa vị của hắn có thể nói là cao hơn các phó bí thư bình thường rất nhiều.

Có một anh rể cầm quyền lớn như Sử Phương làm hậu thuẫn, Tào Quần là cậu em vợ căn bản đi nghênh ngang trên đường mà không ai dám chọc vào.

Trước khi Vương Hòa Bình đến nhận chức thì Nghiêm Minh Cao đã đặc biệt gọi đến và dùng giọng thấm thía nhắc nhở:

- Địa vị của Sử Phương rất quan trọng, nếu không ở vào tình thế cực kỳ bất đắc dĩ thì đừng đắc tội với vị em vợ Tào Quần kia.

Vương Hòa Bình biết, người để cho bí thư cảm thấy lo lắng tuyệt đối không phải là thiện nam tín nữ gì. Lời nói là như vậy, chỉ cần Tào Quần có thể biết nể mặt lẫn nhau, Vương Hòa Bình sẽ không bao giờ chọc vào tổ ong vò vẽ này.

- Chủ nhiệm Vương, anh nói những lời như vậy có ý gì? Tôi thừa nhận tình thế ở khu kinh tế mới thật sự không tốt, nhưng đó là tạo nghiệt của lão ma quỷ Lý Đại Giang, cán bộ công nhân viên chức khu kinh tế mới chúng tôi đều liều mạng công tác, không công lao cũng có khổ lao chứ?

Từ dưới đài có một người đàn ông trung niên mập mạp đứng lên nói, trên sống mũi của người này là một bộ kính gọng vàng, dưới ánh đèn phát ra những luồng sáng lấp lóe.

Tào Quần, đúng là Tào Quần.

Đám người trên đài đều ý thức được điểm này, ai cũng quay đầu nhìn, mọi người phát hiện ra đó thật sự là Tào Quần.

Có vài người đã nghĩ, khá lắm Tào Quần, có ông anh rể mạnh mẽ trên thành phố, bây giờ không quan tâm đến các vị quan huyện sao?

Cũng có vài người vui sướng, Tào Quần đã xuất đầu lộ diện, bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội đục nước béo cò, chuyện nhỏ xé ra to, tốt nhất là làm cho sự việc khó thể nào vãn hồi.



Vương Hòa Bình và Tào Quần cũng từng có hai lần gặp mặt, khi đó hai bên đều tỏ ra rất khách khí, hắn thật sự không ngờ bây giờ Tào Quần lại nhảy ra khiêu khích quyền uy của mình trước mặt bao người.

Lúc này Mã Tam Cao đang ở trong phòng làm việc ở huyện ủy, hắn nhận được một tin tốt, Tào Quần đã nhảy ra gây khó dễ, điều này không khỏi làm hắn nở nụ cười rồi khẽ thở ra một hơi. Tiểu Vương ơi là Tiểu Vương, kịch hay đã mở màn, nếu không cho cậu một búa phủ đầu, cậu còn cho rằng Mã Tam Cao này không ra gì.

Tất cả vấn đề cũng vì Mã Tam Cao nắm bắt được rất nhiều chuôi dao của Tào Quần.

Vì Tào Quần có trình độ văn hóa không cao, vì vậy Sử Phương cũng không muốn mạo hiểm mà đề bạt lên cương vị lãnh đạo huyện, vì vậy chỉ có thể ném vào trong khoa quy hoạch của khu kinh tế mới huyện Nam Vân.

Khoa quy hoạch là một phân khoa của phòng quy hoạch huyện Nam Vân, dù là ở vào thời điểm nào thì phòng quy hoạch cũng là nơi béo bở, có thể nói là một ban ngành quan trọng, cầm quyền cao.

Lãnh đạo khoa quy hoạch phân cục của phòng quy hoạch là cấp bậc phó khoa, Tào Quần ngồi vào vị trí này đã năm năm, đã lấy được không ít tiền.

Nhưng vấn đề tiền còn chưa đáng nhắc đến, Tào Quần còn là một tên khốn không biết kiềm chế nửa người bên dưới, cũng không biết có bao nhiêu phụ nữ có tư sắc trong phân cục quy hoạch gian dâm với hắn.

Khách sạn, quán ăn, văn phòng, nhà khách...Khắp nơi đều lưu lại ký hiệu dâm loạn của bọn họ.

Tào Quần cũng rất lớn gan, thừa cơ hội chồng của người tình đi công tác mà đề xuất về nhà lên giường làm việc "sung sướng".

Kết quả là Tào Quần bị bắt gian, chồng của người phụ nữ kia tức giận đến mức toàn thân phát run, không những đánh Tào Quần thành đầu heo, hơn nữa còn cầm dao ép đối phương viết giấy hối lỗi.

Vì trong nhà phát sinh sự việc rất huyên náo, hàng xóm báo cảnh sát, kết quả là đám người bị đưa đến cục công an thành phố.

Trùng hợp là Mã Tam Cao có một thân thích công tác trong cục công an thành phố, còn là phó chính trị viên, người này cũng biết thân phận của Tào Quần là thế nào, vì thế trước khi xử lý thì quyết định điện thoại cho Mã Tam Cao.

Mã Tam Cao vừa nghe tin thì biết đó là tin tốt kinh người, vì vậy mà vui mừng vung tay bố trí.

Sau này sự việc kết thúc khi Tào Quần vung tay bồi thường một trăm ngàn, nhưng tất cả căn cứ tương quan đều nằm trong tay Mã Tam Cao.

- Hừ hừ, Tiểu Vương, tôi cũng muốn xem, cậu làm sao để xong việc?

Mã Tam Cao phun ra hai câu, lại nhả ra một chùm khói, sau đó khẽ hát một câu kinh kịch:

- Hôm nay nâng ly rượu mừng chiến thắng.

… ….

Đầu tiên tất cả mọi người trong phòng đều chủ động nhìn Tào Quần với khí thế khiêu khích, ngay sau đó lại ném ánh mắt lên người Vương Hòa Bình.

Hạ cấp đứng lên khiêu khích quyền uy của thượng cấp, đây là điều cấm kỵ trong quan trường, dù là Tào Quần có là thế nào thì coi như đã đấm vào ngực Vương Học Bình.

Tôn Tuyền thầm cau mày, trong lòng tự nhủ, Tào Quần này đúng là không ra gì, dù có anh rể là phó chủ tịch thường vụ thành phố nhưng dù sao Nghiêm Minh Cao mới là bí thư huyện ủy, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật chứ?

Lương Quốc Toàn lại không nhìn Tào Quần, cũng không quan tâm đến Vương Học Bình, cũng không chủ động nhào vào tình thế căng thẳng này. Khoai lang nóng thường làm phỏng tay, hắn chỉ coi như không nghe thấy những lời chất vấn kiêu ngạo của Tào Quần, chỉ biết buồn bực hút thuốc, không nói lời nào.

Vương Hòa Bình cũng thật sự không ngờ lá gan của Tào Quần lại lớn đến mức độ thế này, đúng là quá cuồng vọng.

Vương Hòa Bình vốn là một người lý lịch mỏng, nếu hôm nay hắn bị Tào Quần áp đảo, như vậy tất cả cán bộ của khu kinh tế mới sẽ bện trên một khối dây thừng, không nghe theo sự chỉ huy của hắn.

Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Hòa Bình, rất nhiều ý nghĩ bắt đầu bùng lên.

Vương Hòa Bình dùng tay xoay micro không chút hoang mang, hắn bình tĩnh nói:

- Những ngày gần đây trung ương đã truyền xuống tuyến dưới văn kiện số mười bảy, trong đó có một nội dung đặc biệt chú trọng đến vấn đề phòng ngừa cơ quan lãng phí quá nghiêm trọng, tôi đã xem qua và cảm thấy điều này rất hợp lý. Lúc này tôi xin tuyên bố với mọi người, đến chiều tôi sẽ điện thoại báo cáo cho huyện ủy, yêu cầu phòng kiểm toán trợ giúp chúng ta làm tốt vấn đề chống lãng phí.

- Ồ!

Dưới đài trời truyền lên những âm thanh ồn ào, rất nhiều người đã nghĩ Vương Hòa Bình quá âm hiểm, phái người phòng kiểm toán xuống hỗ trợ, thật sự muốn lấy mạng già của mọi người.

Khi Lý Đại Giang còn tại vị thì tình hình sử dụng tài chính của khu kinh tế mới cực kỳ hỗn loạn, có khá nhiều ban ngành chức năng thật sự rối đến mức khó thể chịu nổi. Nếu lúc này Vương Hòa Bình đưa người của phòng kiểm toán đến kiểm tra sổ sách, mọi ngươi ngồi đang ngồi đây sẽ có hơn phân nửa rơi vào phiền toái lớn.

Mọi người lúc này đồng loạt chú ý vào Tào Quần, để xem người này xử lý tình huống thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook