Lãnh Đạo

Chương 102: Lưu manh, đừng.

Đại Tư Không

20/03/2013



Vương Hòa Bình trở lại huyện thì đã hơn năm giờ, hắn cũng lười đến khu văn phòng mà trực tiếp chạy đến khách sạn Nam Vân.

Từ sau sự kiện lần trước thì Nghiêm Băng luôn ở cùng Lý Tiểu Linh trong khách sạn, sau khi được Vương Hòa Bình và Lý Tiểu Linh kiên nhẫn khuyên bảo, cuối cùng Nghiêm Băng đã đồng ý về nhà nhận lỗi.

Nhưng cơn giận của bí thư Nghiêm còn chưa tiêu tán hết, tạm thời Nghiêm Băng vẫn phải ở trong khách sạn Nam Vân.

Vương Hòa Bình nhanh chóng ấn chuông, cửa cũng mở ra rất nhanh, Nghiêm Băng thấy Vương Hòa Bình đến thì vui sướng kêu lên:

- Anh, anh đến rồi.

Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà thì Nghiêm Băng đã bỏ qua chữ Bình, trực tiếp gọi Vương Hòa Bình là anh.

Vương Hòa Bình quét mắt nhìn qua phòng khách mà không thấy Lý Tiểu Linh, hắn dùng giọng kỳ quái hỏi Nghiêm Băng:

- Chị Linh đâu?

Nghiêm Băng duỗi tay chỉ vào cửa kính ở phòng vệ sinh rồi cười hì hì nói:

- Chị đang tắm.

Vương Hòa Bình phát hiện trong nhà vệ sinh đèn sáng rực và tiếng nước chảy ào ào không ngừng, nhưng cửa kính thật sự quá dày, chỉ mơ hồ thấy bóng người vặn vẹo bên trong mà thôi.

Đột nhiên ánh mắt Vương Hòa Bình chợt tỏa sáng, hắn phát hiện cửa thủy tinh cũng không quá kín, vẫn có một khe hở nhỏ, hơi nóng từ bên trong bốc ra ngoài rất rõ ràng.

Đây tuyệt đối là một phát hiện làm người ta vui sướng.

Vương Hòa Bình tỏ ra không biết, hắn cười nói với Nghiêm Băng:

- Tiểu Băng, hôm nay không phải nói em sẽ đến nhà bạn học chơi sao?

Nghiêm Băng cũng không trả lời Vương Hòa Bình ngay lập tức, nàng đưa mắt nhìn buồng vệ sinh, sau đó lại nhìn Vương Hòa Bình, ánh mắt liên tục xoay chuyển, cuối cùng nàng nở nụ cười thần bí rồi khẽ nói:

- Em muốn đi,nhưng bây giờ cảm thấy mỏi chân, vì vậy không muốn đi nữa.

Một bàn tay nhỏ duỗi ra, năm ngón tay thon thon, tất cả đều giang rộng ra.

Vương Hòa Bình thầm bực bội nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười:

- Chân mỏi sao? Anh có biện pháp chữa rất tốt.

Vương Hòa Bình móc bóp lấy ra năm trăm đồng đưa vào tay Nghiêm Băng.

Nghiêm Băng vốn định lừa năm mươi đồng, không ngờ Vương Hòa Bình lại hùng hồn cho nàng năm trăm, vì vậy mà nàng ôm lấy lưng áo Vương Hòa Bình rồi khẽ hôn lên ngực hắn:

- Anh, anh quá tuyệt, em bán chị Linh cho anh.

Sau đó Nghiêm Băng lắc eo nghênh ngang đi ra ngoài.

Vương Hòa Bình thuận tay khép cửa phòng, khóa chặt lại, sau đó mò đến cửa nhà tắm như kẻ trộm.

- Anh yêu, anh cười như hoa nở giữa rừng xuân, nở giữa rừng xuân... ....

Trong phòng truyền đến tiếng ca vui sướng của Lý Tiểu Linh.

Vương Hòa Bình thầm nghĩ đến thân thể mềm mại mượt mà và đầy đặn của vợ mình, đồng thời còn có cả tư vị mê hồn kia, tất nhiên tâm tình không khỏi kích động.

Vương Hòa Bình đang định tập kích phòng tắm thì đột nhiên cửa mở ra, Lý Tiểu Linh quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, dưới chân là đôi dép lê, nàng khẽ đi ra ngoài.



Vương Hòa Bình thầm bực bội vì không may mắn, vì vậy hắn khẽ đi đến phía sau ôm lấy vòng eo của Lý Tiểu Linh.

- Á... ....

Lý Tiểu Linh không kịp đề phòng, nàng cảm thấy ba hồn bảy vía bay đi mất, sau một giây đờ người thì nàng vừa vùng vẫy vừa lớn tiếng nói:

- Bớ người ta, cướp... ....

Vương Hòa Bình giật mình, hắn tranh thủ che miệng Lý Tiểu Linh rồi liên tục nói:

- Là anh, là anh, em đừng la lên, đừng la lên... ....

Lý Tiểu Linh nghe được giọng nói quên thuộc thì quay đầu lại nhìn, khi thấy thật sự là Vương Hòa Bình thì tâm tình thả lỏng, nàng đưa tay xoa bộ ngực cao ngất rồi oán giận nói:

- Sao anh đến mà không nói một tiếng, làm em sợ muốn chết.

Bàn tay Lý Tiểu Linh vỗ lên ngực làm một phần khăn sút ra, một khe ngực khủng bố xuất hiện thu hút ánh mắt của Vương Hòa Bình.

Có lẽ vì trong phòng trước đó chỉ có một mình Nghiêm Băng nên chiếc khăn tắm của Lý Tiểu Linh cũng chỉ tùy ý buộc quanh vòng một, bộ ngực no đủ của Lý Tiểu Linh có hơn phân nửa lộ ra ngoài.

Vương Hòa Bình cảm thấy cổ họng có hơi khô, hắn ra sức nuốt nước miếng. Tất nhiên hắn đã từng được thấy những cảnh tượng bên dưới khăn tắm của Lý Tiểu Linh không biết bao nhiêu lần, nhưng khí tức mê người của nàng vẫn làm hắn say mê không thôi.

Cặp chân dài của Lý Tiểu Linh được chiếc khăn tắm che đậy một phần, cành hoa run run làm người ta cảm thấy rất đáng thương, lúc này thân thể lồi lõm càng làm người ta dễ mắc tội, thân thể đầy đặn bùng ra vẻ quyến rũ vô tận, có thể nói tất cả sự mỹ cảm của phụ nữ được nàng phát huy đến mức vô cùng.

Lý Tiểu Linh dựa vào trực giác của phụ nữ mà phát hiện ánh mắt nóng rực của Vương Hòa Bình, điều này không khỏi làm nàng hoảng hốt:

- Anh ngồi xuống trước đi, em đi thay quần áo.

Lý Tiểu Linh vừa nói vừa đi ngay, nàng tranh thủ xoay người chạy vào.

Vương Hòa Bình tất nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy, hắn chạy theo vài bước rồi khẽ vươn tay, dùng một tay ôm lấy nàng vào ngực.

Vương Hòa Bình thừa dịp tâm tình của Lý Tiểu Linh đang rối loạn mà há miệng, nhanh chóng áp lên cặp môi thơm của nàng.

Lý Tiểu Linh ra sức lắc đầu, nàng vô thức muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhưng Vương Hòa Bình sẽ không cho nàng được như ý, hắn dùng tay trái kẹp chặt cổ nàng, ngón tay giữ chặt gò má làm nàng không thể tránh được, cuối cùng thì lưỡi hắn cũng quấn lấy chiếc lưỡi thơm như mật của nàng.

Lý Tiểu Linh vùng vẫy theo vô thức chỉ vì cảm giác hơi hoảng loạn, bây giờ nàng bị Vương Hòa Bình ôm chặt, không thể nhúc nhích.

Không biết đã qua bao lâu, thân thể cứng nhắc của Lý Tiểu Linh chợt mềm ra, nàng không kìm lòng được phải dùng hai tay ôm cổ Vương Hòa Bình, bắt đầu chủ động đáp lại.

Vương Hòa Bình cảm thấy người ngọc trong lòng có biến hóa, vì vậy hai tay chậm rãi vuốt ve lưng nàng, tuy cách một lớp khăn tắm nhưng hắn vẫn cảm nhận được da thịt bóng loáng của nàng.

Hai tay Vương Hòa Bình lướt qua lưng Lý Tiểu Linh, sau đó nắm chặt lấy vòng eo nhỏ, lại xô xuống cặp mông vểnh bên dưới, hai tay khẽ xoa nắn.

Ngay sau đó cơ thể mẫn cảm của Lý Tiểu Linh đã không thể chịu nổi, nàng chui vào trong lòng Vương Hòa Bình rồi khẽ nói:

- Học...Học Bình...Không cần...Ư...Đừng... ....

Vương Hòa Bình không nói lời nào, hắn thổi một hơi bên tai Lý Tiểu Linh, sau đó lại thè lưỡi ngậm vành tai của nàng, làm cho toàn thân nàng phát run.

Đây là một bộ vị mẫn cảm nhất của Lý Tiểu Linh, là bí mật mà chỉ Vương Hòa Bình mới biết được.

Gò má đào của Lý Tiểu Linh đỏ bừng bừng, lúc này cảm giác khó thể tả đang bùng ra khắp toàn thân, nàng xụi lơ trong lòng Vương Hòa Bình, trong mũi chốc chốc lại vang lên những tiếng "ư ư" yêu kiều.

Vương Hòa Bình cảm thấy gò má vợ mình nóng đến cực điểm, tiếng hít thở ồ ồ, thân thể nàng đã xụi lơ trên người mình.

Hai người động tình như thủy triều, càng lúc càng kích thích, độ mạnh trên tay Vương Hòa Bình càng tăng, ngón tay thỉnh thoảng trêu chọc vài vị trí cực kỳ mẫn cảm của Lý Tiểu Linh.

Mỗi lần Vương Hòa Bình đụng chạm như vậy thì cơ thể Lý Tiểu Linh lại run rẩy một chặp.



Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Hòa Bình phát giác cơ thể Lý Tiểu Linh chợt cứng đờ, tiếng hít thở như ngừng lại, hai tay ôm chặt lấy lưng Vương Hòa Bình, giống như muốn hòa tan ra vậy.

Một tiếng thở yêu kiều vang lên, Lý Tiểu Linh lại xụi lơ trong lòng Vương Hòa Bình, điều này làm hắn thầm nghĩ đến bộ dạng mẫn cảm tuyệt vời của vợ ở kiếp trước.

Một tình cảnh tuyệt vời xuất hiện, Lý Tiểu Linh với gương mặt má lún đồng tiền nóng như lửa và cực kỳ quyến rũ, hai hàng chân mày như lá liễu đang khẽ run, toàn thân nàng không còn sức lực nằm trong lòng Vương Hòa Bình, nàng đang hưởng thụ những dư vị mê người... ....

Vương Hòa Bình thấy Lý Tiểu Linh không còn chút sức lực thì càng muốn tiến thêm một bước, vì vậy mà Lý Tiểu Linh liên tục cầu khẩn:

- Bình...Bình, van anh...Đừng...Đừng đụng vào em, ngày kết hôn em sẽ cho anh.

Vương Hòa Bình khẽ cười, hắn ghé sát vào bên tai Lý Tiểu Linh rồi cười tà:

- Gọi một câu dễ nghe, để anh hài lòng, như vậy anh sẽ tạm tha cho em một lần, nếu không thì anh liền... ....

Vương Hòa Bình nói xong thì ban tay khẽ vỗ nhẹ lên mông Lý Tiểu Linh.

Lý Tiểu Linh vừa vùng vẫy vừa thở dốc nói:

- Anh Bình... ....

- Không thích!

Vương Hòa Bình lại dùng sức, hắn xoa bóp vài cái cảnh cáo.

- Anh...Anh yêu... ....

Lý Tiểu Linh cố gắng xưng hô một câu mà Vương Hòa Bình thích nghe.

- Cũng không hay.

Vương Hòa Bình đưa tay đến mép khăn tắm, bộ dạng có thể tiến vào bất kỳ lúc nào.

Tâm hồn thiếu nữ của Lý Tiểu Linh chợt run lên, nàng khẽ thốt lên:

- Chồng... ....

Vương Hòa Bình cười thỏa mãn, hắn hôn lên má Lý Tiểu Linh rồi thân mật nói:

- Vợ ngoan, như vậy mới được, hôm nay chồng không ăn em, chờ đến đêm kết hôn, anh sẽ ăn đủ. Nhưng tiểu yêu tinh em đã làm hại chồng, em xem.

Vương Hòa Bình không để Lý Tiểu Linh phản đối, hắn đưa tay nàng đến nơi đang khó chịu.

Lý Tiểu Linh chợt cảm thấy nơi đó cứng như thép, nàng muốn rụt tay về nhưng Vương Hòa Bình vẫn giữ chặt lại.

- Bảo bối, anh cho em hai lựa chọn, một là anh sẽ ăn em, hai là em phải tìm biện pháp giúp anh giải quyết khó khăn.

Vương Hòa Bình tiến đến bên tai của Lý Tiểu Linh rồi khẽ giải thích một câu.

- Sao?

Lý Tiểu Linh tuy chưa tiến hành quá trình thân mật với Vương Hòa Bình, chẳng qua hai bên chỉ hôn môi và xoa bóp vài chỗ mà thôi, chưa từng có hành động xấu xa kia.

- Hì hì, anh sẽ cho em biết, thế nào là làm việc thật sự.

Vương Hòa Bình ôm lấy Lý Tiểu Linh đã hoàn toàn mất hết sức lực đi vào phòng ngủ.

- Này, đừng, chồng tốt, anh tha cho em... ....

Khi Vương Hòa Bình cất bước thì cửa phòng ngủ đóng sầm lại, ngăn cách tình cảnh tuyệt vời bên trong với bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook