Lãnh Đạo

Chương 127: Thời cơ kết thúc đã đến.

Đại Tư Không

20/03/2013



Sau khi rót nửa chai bia vào bụng, Tạ Viêm cười nói:

- Cậu Học Bình, cậu có biết ngày đó trưởng phòng Phùng đánh giá về cậu thế nào không?

"Đến rồi!"

Vương Học Bình nâng ly rượu lên không chút biểu cảm, hắn khẽ đưa về phía Tạ Viêm rồi cười nói:

- Trưởng phòng Phùng đường đường là thường ủy tỉnh ủy, tôi mới chỉ là một cán bộ nhỏ cấp phó khoa, dù bắn tám phát đại bác cũng không đến.

Nếu là người bình thường ở vào tình huống này thì sẽ hỏi về đánh giá của Phùng Thân Quốc, nhưng Vương Học Bình lại lảng tránh.

Tạ Viêm thấy Vương Học Bình cố ý từ chối không hỏi thì trong lòng hiếu kỳ, hắn cười nói:

- Trưởng phòng Phùng cũng không nói nhiều, chỉ năm chữ "thanh niên đầy hứa hẹn". Ngược lại thì Lữ tam tiểu thư lại rất tôn sùng cậu, lúc ăn cơm cứ liên tục nhắc đến cậu.

Vương Học Bình vẫn không hiểu rõ mục đích của Lữ Tử Tâm khi tiếp cận mình, vì dù là gia thế hay tài phú thì Lữ gia đều vượt xa hắn, hoàn toàn không thể đánh đồng.

Lữ Tử Tâm có lý do nào nhắc đến hắn? Vương Học Bình dù nghĩ nát đầu cũng không tìm ra được đáp án.

- Chủ nhiệm Tạ, giữa tôi và Lữ tam tiểu thư chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, tôi cũng không biết vì sao cô ấy lại nói giúp tôi như vậy.

Vương Học Bình nói lời thật lòng.

Tạ Viêm tuyệt đối không tin, hắn khoát tay áo nói:

- Cậu đấy, đúng là không thành thật, thôi khỏi, chúng ta ăn cơm, hôm nào xuống dưới địa bàn của cậu, chúng ta sẽ nói nhiều hơn.

Trong lòng Vương Học Bình khẽ động, hắn nhớ chuyện con của Hà Dương kết hôn, vì vậy cười nói với Tạ Viêm:

- Chủ nhiệm Tạ, ngày mai anh họ của tôi kết hôn, nếu anh có rãnh thì tôi sẽ đến đón, coi như tìm chút không khí vui mừng.

Tạ Viêm suy tư một lúc rồi cười nói:

- May mà ngày mai bí thư Chu cũng không có việc gì, tôi sẽ chuẩn bị phong bao, coi như hưởng không khí vui mừng của anh cậu... ....

- Ha ha, chỉ cần anh đi thì đã nể mặt tôi lắm rồi, tiền mừng thì xin miễn.

Vương Học Bình cũng có xuất thân thư ký, hắn biết công tác của Tạ Viêm luôn xoay quanh bí thư Chu, những lúc bí thư Chu nghỉ ngơi thì hắn mới rảnh.

- Mặc kệ nhiều ít thế nào thì cũng là một phần tâm ý.

Tạ Viêm cũng là cán bộ địa phương sinh trưởng trong thành phố, thường có tâm tính xem thường cán bộ trong huyện, cho rằng bọn họ là đồ nhà quê.

Tạ Viêm không ngờ gặp một Vương Học Bình quá lợi hại, bị lạnh nhạt mà không tức giận, ngược lại còn trấn định tự nhiên, chỉ phần định lực này cũng có thể làm cho Tạ Viêm không dám xem thường.

Tất nhiên điều quan trọng là trên lưng Tạ Viêm có nhiệm vụ của bí thư Chu, nếu không moi móc được quan hệ giữa Lữ Tử Tâm và Vương Học Bình, hắn thật sự khó thể báo cáo kết quả.

Tạ Viêm cũng không phải người ngu, hắn đi chuyến này cũng coi như vô hình nể mặt Vương Học Bình, vì thư ký của bí thư thị ủy xuống tham gia hôn lễ, điều này rơi vào mắt cán bộ huyện sẽ có tình cảnh gì, không cần nói cũng biết.

Nhưng sau khi trải qua sự kiện ngày hôm nay, Tạ Viêm phát hiện Vương Học Bình tuy không thu hút nhưng lại là một nhân vật hung ác trong bông có kim.

- Chủ nhiệm Tạ, tôi xin thay mặt cho anh mình cám ơn thịnh tình của anh.

Thư ký bí thư thị ủy chắc chắn không thể nào quan tâm đến chút tiền mừng kia, Vương Học Bình cũng không muốn tiếp tục dài dòng ở vấn đề này, hắn sảng khoái tiếp nhận.

"Chỉ sợ hắn đã đoán được mục đích của mình rồi!"



Tạ Viêm nghĩ đến đây thì cũng không quá tự tin, hắn nâng ly rồi cười ha hả nói:

- Trước lạ sau quen, hôm nay là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, lại cùng nhau dùng cơm, nếu cứ gọi là chủ nhiệm thì cũng quá cứng nhắc.

- Tôi chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, cậu gọi tôi là anh Tạ thì được.

Thái độ của Tạ Viêm xoay chuyển một trăm tám mươi độ, điều này làm Vương Học Bình cảm thấy cảm khái, trên thế giới này nếu muốn nhận được quyền tôn trọng của người khác thì khó thể nào ly khai khỏi hai thứ là quyền thế và tiền tài.

- Anh Tạ, cảm ơn anh đã chiêu đãi, tôi mời anh một ly.

Vương Học Bình nâng ly khẽ cụng với Tạ Viêm.

Tạ Viêm nhấp một ngụm rượu rồi nở nụ cười thâm ý:

- Chuyện vui lớn như vậy, nếu không mời chị Lữ đi, chẳng phải bỏ lỡ chuyện tốt rồi sao?

Vương Học Bình thầm có ý nghĩ, Lữ Tử Tâm luôn dò xét mình, không bằng mình dò xét lại?

- Ha ha, anh Tạ, tôi cũng muốn mời cô ấy vào huyện chơi, nhưng không biết có rảnh không.

Vương Học Bình cố ý nói rất sống động, chừa lại đường về cho mình.

Tạ Viêm lại khích lệ:

- Chỉ cần thành tâm, tôi tin Lữ tiểu thư sẽ nể mặt.

Vương Học Bình lắc đầu, hắn nói:

- Tâm tư của cô ấy thật sự không thể biết được, để tôi thử xem thế nào.

Vương Học Bình thật sự muốn thử Lữ Tử Tâm, nếu hắn cứ bị động thì không phải biện pháp hay, trước nay hắn luôn cực kỳ cảnh giác với vị nữ sĩ nhà giàu này.

Sau khi dùng cơm xong thì Tạ Viêm vội vàng bỏ đi, Vương Học Bình lại đi gặp Từ Dương, hai người đi vào một phòng trà, đóng cửa mật đàm.

Từ Dương gãi đầu dùng giọng buồn rầu nói:

- Tôi đã đến một cửa hàng tư nhân mua một bộ điện thoại, ông chủ nơi đó nó, phát hiện Hồng Mộng Ngọc xài điện thoại đăng ký tỉnh thành Tiền Châu, nhưng cũng không có thêm tư liệu gì.

Vương Học Bình không khỏi nở nụ cười, hắn nhướng mày cười nói:

- Nếu như vậy chúng ta cũng hơi khó giải quyết, chỉ cần điều tra sẽ kinh động đến Sử Phương. Bây giờ thì tốt, phái người đến tỉnh thành điều tra thì không thể mò ra manh mối.

- À, đúng rồi, dựa vào quan hệ giữa cậu và cục trưởng Liễu, phái một vị cảnh sát đi làm rất dễ dàng, như vậy là ổn.

Từ Dương sờ mũi, giống như đã hiểu ra vấn đề.

- Ha ha, chút chuyện như vậy mà cần kinh động cục trưởng Liễu sao? Tùy tiện tìm một người nào đó là được.

Vương Học Bình khá vui, vì lúc này sự việc có tiến triển, chỉ cần tiếp tục theo sát là ổn.

- Này anh bạn, phái người này đi điều tra cũng cần phải tin cậy, nếu để lộ tin đồn, tôi thì không sợ, chỉ sợ cậu gặp phiền toái lớn mà thôi.

Từ Dương có chút lo lắng, hắn nhắc nhở Vương Học Bình.

- Ha ha, cậu Từ, cách làm của cậu tôi không hiểu rõ sao? Không bao giờ không chuẩn bị trước trận chiến, đây là nguyên tắc của tôi, người tôi tìm chính là Liễu Sướng, là con trai của cục trưởng Liễu. Tiểu tử này rất trọng nghĩa, tôi chỉ cần nói rõ tình huống, chắc chắn cậu ấy sẽ giúp đỡ.

Khóe miệng Vương Học Bình lộ ra nụ cười.



- Khụ, tiểu tử cậu quá âm hiểm, Liễu Sướng cũng là một cảnh sát có thực quyền trong huyện, nếu so với những người khác thì làm việc dễ dàng hơn không phải chỉ gấp mười lần.

Từ Dương lắc đầu, hắn chỉ có thể thầm tán dương sự sắp xế của Vương Học Bình.

- Ừ, đây là công tử của cục trưởng cục công an, dù là đồn trưởng cũng phải nể mặt vài phần, vì vậy vấn đề thủ tục sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng tôi chỉ suy xét một phương diện mà thôi, chủ yếu là cậu này năng lực mạnh, lại đáng tin cậy, đáng quý là có tinh thần trọng nghĩa, không thích những chuyệ đáng ghê tởm.

Vương Học Bình phân tích rõ ràng, Từ Dương càng cảm thấy hành động lần này rất tốt, hắn thở dài nói:

- Cậu đấy, rất nhiều trò quỷ, dùng người cũng rất quy củ, tương lai nhất định sẽ phát triển mạnh.

- Nhìn cậu kìa, dù tôi lên làm chủ tịch tỉnh thì chúng ta cũng là anh em.

Vương Học Bình tức giận trừng mắt nhìn Từ Dương.

Từ Dương cười hì hì:

- Hừ, cậu là người giỏi suy xét, thường đưa ra nhiều phương án, năm xưa đi học có ai không khen cậu?

- Người trong quan trường thường là thân bất do kỷ, cũng bị ép làm vài chuyện đen tối. Dù người khác nhìn tôi thế nào, tôi chính là tôi, chỉ cần không thẹn lương tâm của mình là được.

Vương Học Bình rất bình thản, vì không có thứ gì trên đời là thập toàn thập mỹ.

Nhân sinh là vậy, tửu sắc tài vận, Vương Học Bình thà làm tiểu nhân chứ không làm ngụy quân tử.

- Ha ha, tôi thấy dáng đi của nha đầu Lâm Lạc Thi kia có chút quái dị, cậu cũng quá mãnh liệt vậy sao?

Từ Dương đùa giỡn.

- Khụ, điều này cũng không nói cho cậu biết, hì hì.

Vương Học Bình xấu hổ khẽ ho một tiếng, khuê phòng nhà mình mà Từ Dương có ánh mắt quan sát tốt như vậy, đúng là không ngờ.

- À, đúng rồi, về chuyện mua xe, tôi đã đút một ngàn đồng để tên kia hỗ trợ, có lẽ trong tuần này sẽ có xe... ....

Từ Dương nói, đây là tin tức tốt.

Vương Học Bình khẽ gật đầu rồi nói:

- Việc này làm rất tốt, có xe của mình thì tôi và anh làm việc sẽ dễ dàng hơn.

- Học Bình, bây giờ Lâm Lạc Thi đi theo bên cạnh Hồng Mộng Ngọc, tôi từ xa nhìn thấy cả hai rất thân mật, cười cười nói nói, xem ra tám phần có thể nắm bắt được tin tức hữu dụng.

Từ Dương ngửa mặt lên phán đoán.

Vương Học Bình cười cười nói:

- Lúc đó tôi cũng khá mạo hiểm, không ngờ nha đầu kia thật sự rất có khả năng, đã nhanh chóng tiếp cận Hồng Mộng Ngọc, còn tặng cho đối phương một cái vòng tay, đúng là có thiên phú xả giao. Nhưng cô ấy đi vào vòng trong, cậu cũng đừng buông lỏng vòng ngoài, thứ gì nên theo sát thì không nên bỏ qua. Khi tôi nói chuyện với thư ký Tạ Viêm, tôi nghe anh ta nói, ngày mai chủ tịch Kim và Sử Phương sẽ về lại thành phố. Tôi nghĩ không đến mấy ngày thì Sử Phương sẽ đến tìm Hồng Mộng Ngọc. Lão già này đã nhịn nhiều ngày ở nước ngoài, xa cách lâu ngày thắng tân hôn.

Từ Dương nghe vậy thì chấn động tinh thần, hắn cười nói:

- Đi theo đã lâu, cuối cùng cũng đến thời điểm... ....

- Ngày mai tôi phải tham gia hội nghị đại lý, bây giờ phải quay về.

Vương Học Bình uống hết ly trà rồi rời khỏi quán trà.

Nhà máy đồ hộp Lưu gia luôn hạ giá, vì muốn phối hợp tốt công tác nên Vương Học Bình đã cho Cao Danh Thịnh mở hội nghị các đại lý, họp trong hai ngày, bao cơm nước ăn ở, hội nghị sẽ mở ra vào ngày mai.

Vương Học Bình quay lại xe, hắn nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng thầm nghĩ, Lưu Hổ, ân oán giữa hai chúng ta nên kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook