Lãnh Đạo

Chương 62: Tiểu quan liêu

Đại Tư Không

20/03/2013

Hôm nay Vương Học Bình cố định ở lại trong khu văn phòng, hắn cũng đến đại sảnh xử lý hành chính.

Các ban ngành chức năng đều có vị trí và cương vị riêng, mọi người thấy Vương Hòa Bình đến thì đồng loạt đứng lên, ai cũng cười nói:

- Chào chủ nhiệm.

Vương Hòa Bình cau mày, bầu không khí trên quan trường rất khó thay đổi chỉ trong thời gian ngắn.

Tôn kính lãnh đạo đã trở thành một quan niệm thâm căn cố đế.

- Chào các đồng chí.

Vương Hòa Bình thuận miệng nói một câu, sau đó hắn đi đến một gian phòng trong đại sảnh, ngồi vào vị trí dành cho chủ nhiệm.

Vương Hòa Bình vừa ngồi vững vàng đã thấy Tạ Hàn Yên mang theo vài trợ thủ đến đứng ở cửa lớn.

Vương Hòa Bình cố ý nghiêng đầu, giả vờ như không phát hiện ra Tạ Hàn Yên, vì hắn là chủ nhiệm, chỉ phụ trách xử lý công tác khiếu nại mà thôi.

Sau khi Vương Hòa Bình biết được trò khôi hài lần trước thì cho rằng Tạ Hàn Yên ỷ vào quyền thế trong nhà mà bắt quan viên địa phương chạy ngược chạy xuôi, hành vi này là không đúng.

Những năm nay là thời kỳ kinh tế hướng ra thị trường, đồng thời quá trình mua quan bán chức cũng tràn lan.

Bố làm quan thì con có tiền, đây hầu như là một hiện tượng phổ biến trong quan trường, ở mức độ nào đó thì bầu không khí quan trường thường bị đám con cái nhà quyền quý làm cho ngày càng vẩn đục.

- Hoan nghênh quý khách đến đại sảnh xử lý hành chính của hiệp hội quản lý khu quy hoạch, xin hỏi có gì cần giúp hay không?

Dựa theo cơ chế của Vương Hòa Bình, một người đẹp thanh xuân tươi trẻ của văn phòng đã nhiệt tình chào hỏi người mới đến.

- Chúng tôi muốn tiến hành thủ tục đăng ký xí nghiệp nhập vào khu quy hoạch.

Nữ thư ký Lâm Yến của Tạ Hàn Yên cảm thấy rất kỳ quái, chỉ là một khu quy hoạch nhỏ xíu trong huyện mà phục vụ tốt như vậy, đúng là khó tưởng.

- Đây là chỉ nam làm việc, tất cả thủ tục và quá trình đều có ở bên trong.

Người đẹp tiếp tục mỉm cười giới thiệu.

Tình huống Vương Hòa Bình vừa tiến vào trong đại sảnh lúc vừa rồi đã thu hết vào mắt Tạ Hàn Yên, vì vậy mà trong lòng nàng cảm thấy khinh thường, ấn tượng quan liêu càng thêm sâu sắc.

Tạ Hàn Yên nhíu mày, nàng nhận lấy chỉ nam, sau khi tập trung nhìn vào thì hai mắt chợp híp lại thành một đường nhỏ.

Đây là một chỉ nam vẻ theo biểu đồ, mỗi trình tự đều nói rõ ràng, chỗ nào cần chứng minh văn kiện gì, bao nhiêu ngày thì xong, kể cả số điện thoại, tất cả đều có.



Tạ Hàn Yên nhìn về phía Vương Hòa Bình, nàng thấy hắn đã rời khỏi chỗ ngồi, một vị chủ nhiệm khác tiến lên thế chỗ, là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi.

Vương Hòa Bình quay về phòng làm việc của mình, hắn đốt một điếu thuốc rồi đứng bên cạnh cửa sổ hóng mát.

Vương Hòa Bình cũng đã nghe nói, Tạ Hàn Yên căn bản không có phản ứng với lãnh đạo huyện thị, nàng tự đến huyện Nam Vân, hơn nữa còn từ chối chuyện khoản đãi thịnh tình.

Ấn tượng của Vương Hòa Bình với Tạ Hàn Yên có chút đổi mới, nhưng hắn vẫn cảm thấy không phù hợp với cô gái con nhà quyền thế thích làm việc theo cảm tính này.

Nhân viên tiếp tân mời đám người Tạ Hàn Yên ngồi xuống ghế sa lông, sau đó nàng cẩn thận đọc qua văn kiện đăng ký một lần, sau đó cười nói với Lâm Yến:

- Những văn kiện chị mang đến vẫn còn thiếu một phần chứng minh thuế vụ, tất cả những thứ còn lại đều vượt qua kiểm tra. Thế này đi, chị để lại danh thiếp, chiều nay chúng tôi sẽ phái người đến lấy.

"Phái người đến lấy văn kiện?"

Lâm Yến cảm thấy rất mới lạ, thậm chí còn nghi ngờ mình đi lầm chỗ.

Tạ Hàn Yên cũng rất ngạc nhiên, dù ở nước Anh, chính quyền đóng cửa mà vẫn phục vụ là rất hiếm, bây giờ chỉ là một khu quy hoạch trong một huyện nhỏ lại xuất hiện tình huống này? Chẳng lẽ viên quan nhỏ như hạt vừng kia không phải làm cho đẹp mắt mà thôi?

Nhân viên tiếp tân đưa đoàn người Lâm Yến đi làm thủ tục, Tạ Hàn Yên có chút do dự, cuối cùng nàng cũng quyết định xem xét coi thế nào.

Tạ Hàn Yên đi theo, nàng phát hiện chỉ cần có đầy đủ mọi thứ thì thủ tục rất nhanh, các ban ngành tương quan đều đóng dấu rất gọn, hoàn toàn không làm khó dễ.

Lúc này Tạ Hàn Yên còn chú ý đến một chi tiết, đó là tất cả nhân viên công tác trong đại sảnh đều mặc một bộ trang phục thống nhất, trước ngực đeo thẻ, nữ đeo nơ, nam đeo cà vạt đỏ, nhìn qua rất giống như công ty đa quốc gia.

Chưa đến một giờ thì tất cả thủ tục đều cơ bản đã xong, nhân viên tiếp tân đưa giấy tờ vào tay Lâm Yến rồi cười nói:

- Căn cứ vào quy định của chúng tôi, dù ở ban ngành nào, chỉ cần công ty có chuyện vướng mắc đều có thể đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ phụ trách.

Người ra mặt là Lâm Yến, Tạ Hàn Yên chỉ yên lặng đứng ở một bên không nói lời nào, điều này làm người ta tưởng nàng là thư ký.

Tạ Hàn Yên liếc mắt thấy Vương Hòa Bình lúc này đang ngồi ở vị trí kia, ánh mắt nàng chợt trở nên phức tạp, chẳng lẽ nàng nghĩ sai cho hắn.

Sau khi phê duyệt xong văn kiện, Vương Học Bình nhận được điện thoại đường dài của chị từ bên Mỹ:

- Cậu, chị đã tìm được nhân tuyển cho chức giám đốc, là một tên thương nhân phá sản người Đức, chị giúp hắn trả hết nợ nần, còn đồng ý cho hắn mức lương một triệu đô la một năm. Ha ha, hắn cảm kích đến mức thiếu chút nữa khóc rống lên, chị đã dựa theo sắp xếp của cậu mà để bắn bay về nước, tương lai tổng công ty Thịnh Long sẽ được thiết lập ở thành phố Tiền Châu... ....

Sau khi đặt điện thoại xuống thì Vương Học Bình khẽ cười, có một tên mắt xanh da trắng làm tấm mộc, sẽ làm được nhiều việc dễ dàng hơn.

Những năm nay trong nước rất sính ngoại, quan viên địa phương rất thích người nước ngoài đến đầu tư kinh doanh, nếu so sánh với phần nội dung "Những vấn đề khi gặp người nước ngoài" được miêu tả trong sách giáo khoa thì không khác tí nào.

Lúc này Cổ Văn Cường chợt gõ cửa tiến vào nói:



- Chủ nhiệm, Hác Cương đến.

Vương Hòa Bình gật đầu nói:

- Cho cậu ấy vào.

Không lâu sau Hác Cương khẽ đi đến phòng dành cho chủ nhiệm, hắn đứng nghiêm rồi khẽ nói:

- Cảm tạ chủ nhiệm tán thưởng, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của anh.

Vương Hòa Bình nhìn vào hi mắt Hác Cương rồi khẽ nói:

- Trong mắt của tôi có rất nhiều cát, nếu có vấn đề gì đó tôi sẽ không buông tha, cậu hiểu không?

Hác Cương nói không chút do dự:

- Trước khi đến thì tôi cũng đã nghĩ kỹ, đời này công tác cho anh, không oán trách không hối hận.

Hác Cương thầm nghĩ trở thành thư ký cho Vương Hòa Bình thì chẳng khác nào trên trán có khắc chữ "Vương", nếu thư ký phản bội lãnh đạo thì đây là chuyện tối kỵ trên quan trường, tuyệt đối sẽ bị mọi người khinh bỉ.

- Cậu nên nhớ kỹ những lời đã nói hôm nay.

Vương Hòa Bình đứng lên đi ra ngoài, Hác Cương kẹp cặp công văn trên bàn, thuận tay cầm lấy ly trà rồi dùng bước tiến không nhanh không chậm theo lãnh đạo xuống lầu.

Đến bên cạnh xe, Hác Cương tiến lên kéo cửa xe thay cho Vương Hòa Bình.

Vương Hòa Bình nhíu mày khẽ nói:

- Sau này khỏi làm như vậy, tôi sẽ tự mở cửa.

Hác Cương không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp, lãnh đạo săn sóc cấp dưới như vậy là rất hiếm thấy.

Thư ký phụ trách mở cửa xe cho lãnh đạo thật ra là chuyện đương nhiên, nếu nói thật lòng thì Hác Cương cũn không tình nguyện là như vậy, vì thư ký chứ không phải là đầy tớ.

Vương Học Bình ngồi vào xe, hắn cười nói với lái xe Lưu vừa nhận việc:

- Đến tỉnh thành.

Xe nhanh chóng rời khỏi hiệp hội quản lý khu quy hoạch.

Lúc này một chiếc BMW 740 chậm rãi chạy nhanh về phía trước, Tạ Hàn Yên liếc mắt thấy chiếc Santana của Vương Hòa Bình, nàng không khỏi nhíu mày, đúng là tiểu quan liêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook