Lãnh Tàn Hoan

Quyển 1 - Chương 5: LÚC CHIA TAY KHÔNG NÓI GÌ

Giản Hồng Trang

04/04/2016

Phủ Thừa tướng, trong phòng Nhâm Phiêu Linh.

“Phụ thân, Linh nhi không đi! Linh nhi không đi đâu! Linh nhi không muốn rời xa phụ thân, không muốn rời khỏi nhà!” Trong phòng, một cô bé sắc mặt tái nhợt, lúc này đang bắt lấy góc áo Nhâm Ngạo khổ sở cầu xin.

“Cha vì sao lại gửi muội muội đi !” Bên cạnh, vẻ mặt thiếu niên dần dần lộ vẻ khí khái hào hùng cũng không hờn giận kháng nghị.

“Chuyện vi phụ quyết định, khi nào đến phiên các con nhận xét ! Linh nhi, con thu thập một chút, ngày mai chuẩn bị xuất phát!” Nhâm Ngạo nhìn hai con khóc nháo trước mặt, không khỏi nghiêm nghị trầm mặc.

“Phụ thân! Linh nhi không muốn, Linh nhi không muốn rời khỏi nhà, không muốn rời khỏi Lăng ca ca!” Nữ hài khóc thương tâm, bả vai nho nhỏ không ngừng run run.

“Linh nhi, vì bệnh của con, phụ thân không thể không ra hạ sách này, con ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần trị khỏi bệnh, vài năm sau con liền có thể trở về” Vẫn là không đành lòng, Nhâm Ngạo lúc này tận lực thả lỏng ngữ khí.

“Cha! Chẳng lẽ bệnh của Phiêu Linh còn chưa hết sao?” Thiếu niên nghe vậy vẻ mặt hiện lên tia kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào Nhâm Ngạo, có chút không tin hỏi.

“Ừhm!” Gật gật đầu, Nhâm Ngạo cất tiếng nói trầm thấp “Phong nhi, chuyện này không thể truyền ra bên ngoài, chỉ nói Linh nhi lên núi học nghệ, qua vài năm lại quay về.”

“Hài nhi đã biết!” Mặc dù không rõ phụ thân vì sao phải làm như vậy, nhưng sự tình quan hệ trọng đại đến muội muội của mình, thiếu niên lúc này cũng nghe theo gật gật đầu.

“Linh nhi!” Quay đầu nhìn nữ hài đang khóc, Nhâm Ngạo tràn đầy đau lòng vươn tay vuốt đầu của nàng “Linh nhi, người đem con lên núi trị bệnh tốt lắm, phụ thân sẽ phái người đi tiếp con”

“Phụ thân….” Nức nở kêu, hai mắt nữ hài hồng hồng mở to, kéo góc áo của cha mà thương tâm nói “Phụ thân, Linh nhi thực sự không nỡ xa phụ thân, ca ca, còn có Lăng ca ca…..”

“Linh nhi ngốc, phụ thân làm sao bỏ con được! Tới trên núi rồi, phải nghe lời sư phụ, sư phụ là cao nhân nổi danh khắp thiên hạ, con nhất định phải dụng tâm học bản lĩnh, hảo hảo đem bệnh điều trị cho tốt, có biết không?”

“Phiêu Linh biết rồi….” Ủy khuất cúi đầu, nước mắt một giọt tiếp một giọt từ trong đôi mắt to trượt xuống, mặc dù rơi xuống đất, nhưng lại đánh vào lòng Nhâm Ngạo.

Tiểu Linh nhi của hắn, bé mới chỉ có mười tuổi, hắn lại như thế nào nhẫn tâm để bé sống cô đơn nơi đất khách đâu? Thế nhưng, nếu không làm như vậy, có biện pháp gì có thể cứu bé đây? Bất đắc dĩ! Thở dài ! Gánh nặng trên thân, che dấu vẻ đau thương trên mặt, Nhâm Ngạo chậm rãi đi ra bên ngoài.



Hồi lâu sau.

Nữ hài đi tới trước mặt thiếu niên nghẹn ngào cúi đầu nói “Ca ca, huynh dẫn muội đi gặp Lăng ca ca được không?”

“Phiêu Linh….” Thiếu niên muốn nói lại thôi, hắn như thế nào lại không biết muội muội từ nhỏ đã thích người kia? Tuy rằng hắn cũng không cho là cái băng nhân kia có chỗ nào đáng quý với muội muội như thế, nhưng lúc này đối với muội muội đang khóc thương tâm, trái tim hắn lại không đành lòng cự tuyệt.

“Phiêu Linh, muội thật sự muốn gặp hắn sao?”

“Vâng!” Nữ hài thật mạnh gật đầu.

“Nhưng mà muội biết rõ hắn sẽ không để ý muội…” Nhâm Húc Phong cũng không biết rốt cuộc vì cái gì, một Lăng Triệt đối với bất luận kẻ nào cũng lạnh lùng không nói, vì sao lại nhiều lần ác ngôn với một mình Phiêu Linh?

“Không sao, ca ca, vô luận Lăng ca ca có như thế nào, trước khi đi, Phiêu Linh muốn gặp Lăng ca ca một lần” Nữ hài kiên định nói.

“Được rồi!” Không biết làm thế nào, thở dài, thiếu niên thật cẩn thận dắt tay nữ hài, chậm rãi tiêu sái đi ra ngoài.

Cửa Thánh Nguyên tướng quân phủ

“Ca ca, huynh ở bên ngoài chờ Phiêu Linh đi, Phiêu Linh tự mình đi vào”

“Muội có thể chứ? Muội xem thân thể của mình, vẫn còn suy yếu như vậy!” Thiếu niên nhìn muội muội, trong mắt đầy vẻ đau lòng nói.

“Có thể mà, ca ca! Huynh cứ yên tâm đi!” Nữ hài chấp nhất nói.

“Được rồi!” Hơi hơi gật đầu,hai tay thiếu niên chắp phía sau, đưa mắt nhìn theo nữ hài chậm rãi đi vào đại môn màu đỏ thắm kia.

“Lăng ca ca…..”

Khi thư phòng phủ tướng quân bị đẩy nhẹ ra một góc, một cái đầu nho nhỏ nữ hài dò xét đi vào, nàng chỉ thấy trước bàn học, một người thiếu niên lãnh tuấn lúc này đang huy động bản vẽ đẹp trong tay, cán bút thật dài ở nơi ngón tay thon dài của hắn hạ xuống, lúc này linh động.



“Đi ra ngoài!” Nghe tiếng đẩy cửa, thiếu niên ngay cả ngẩng đầu lên cũng không, thẳng thừng nói.

“Lăng ca ca, là muội, Phiêu Linh đây….” Nữ hài nhỏ giọng đáp.

“Đi ra ngoài!” Thiếu niên lần thứ hai lên tiếng, thanh âm lạnh thêm ba phần.

“Lăng ca ca, muội……” Nữ hài muốn nói lại thôi, cô đơn thẳng tắp đứng ở ngoài cửa, không rời đi, cũng không đi vào.

“Không đi sao?” Thiếu niên dừng bút lại, một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh thấu xương đảo qua nữ hài, tiếp theo nói “A phúc, tiễn khách!”

“Lăng ca ca!” Nữ hài vội vàng kêu ra tiếng, “Lăng ca ca, đừng đuổi Phiêu Linh, Phiêu Linh sẽ đi!”

“Lăng ca ca!” Nữ hài dựa lưng vào phiến môn, đầu ngưỡng hướng không trung, sâu kín nói “Lăng ca ca, Phiêu Linh là tới nói lời từ biệt, Phiêu Linh cùng với sư phụ lên núi học nghệ, là đi rất lâu, về sau chỉ sợ không có cơ hội gặp Lăng ca ca, Phiêu Linh xin Lăng ca ca ngàn vạn lần chớ quên Phiêu Linh, chờ Phiêu Linh trở về.”

“Nói xong chưa?” Thanh âm lạnh lùng truyền đến, thiếu niên đứng dậy, đi đến trước mặt nữ hài, lạnh lùng liếc nàng, “Ngươi nói xong chưa?”

“Lăng ca ca……” Nữ hài nhìn thiếu niên.

“Nói xong rồi phài không, a Phúc tiễn khách đi!” Lạnh lùng xoay người, nhìn bóng dáng thiếu niên càng lúc càng xa, trong mắt nữ hài đã đầy lệ “Lăng ca ca…..”

“Phiêu linh tiểu thư, mời cùng nô tài đi bên này” A Phúc tiến lên, tuy rằng hắn không biết thiếu gia nhà mình vì sao phải đối xử lạnh lùng như vậy với Phiêu Linh tiểu thư đáng yêu, nhưng dẫu sao cũng là việc của chủ nhân, hắn dù có khó hiểu, nhưng cũng chỉ đành tuân mệnh.

“Lăng ca ca…..” Khi nói chuyện quay đầu lại, nữ hài đứng xa xa nhìn thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ “Lăng ca ca, chờ muội, chờ Phiêu Linh, Phiêu Linh sẽ mau chóng dưỡng tốt bệnh, sau đó sẽ xinh đẹp trở về làm tân nương tử của Lăng ca ca….”

Bánh xe vận mệnh tạm ngưng xoay chuyển , nhưng chỉ là nhất thời, vì ngày sau sẽ càng nhiều dây dưa vướng mắc…….

Năm áy, Nhâm Phiêu Linh mười tuổi, Lăng Triệt mười ba tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Tàn Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook