Lãnh Vương Sủng Thê

Chương 115: Chữa Trị Cho Tứ Công Chúa ( p1).

Yuriko2002

11/09/2024

Cầm Thanh Tuyết bước theo phía sau thái hậu trở vào phía trong giường, vừa tới còn cách giường hai thước thì A Tinh cũng mở cửa từ ngoài bước vào.

A Tinh cúi người về phía thái hậu rồi nói :

- Khởi bẩm thái hậu, tam vương gia đã được thả ra khỏi đại lao và trở về Lãnh phủ rồi.

Thái hậu nhẹ gật đầu rồi nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết nói :

- Vậy ngươi yên tâm trị bệnh cho Hạnh Nhi của ai gia rồi chứ?

Cầm Thanh Tuyết cũng nhẹ chắp tay gật đầu đáp lại thái hậu.

- Dân nữ Tạ ơn thái hoàng thái hậu .

Thái hậu nhìn ánh mắt và hàng động của Cầm Thanh Tuyết bà liền thoáng tia cười nhẹ rồi nói :

- Xem ra tam vương gia đối với ngươi cũng rất quan trọng.

Cầm Thanh Tuyết không phản đối cũng không tán thành, nàng chỉ nhàn nhạt nói :

- Dân nữ cũng chỉ là đã đồng ý giúp ngài ấy trị bệnh và giải độc trong người. Nói cách khác dân nữ hiện tại cũng đang làm đại phu của ngài ấy.

Thái hậu nhẹ gật đầu rồi nói :

- Ai gia cũng không có ý gì? Đứa nhỏ ấy cũng đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, ngươi có tình cảm với nó hay với ai gia cũng không có ý gì . Chỉ là ai gia muốn khuyên ngươi nên thận trọng một chút, có những chuyện đã là Thiên mệnh thì dù muốn dù không nó cũng sẽ diễn ra.

Cầm Thanh Tuyết trầm tư, nàng cũng biết thái hậu là ám chỉ chuyện của Minh vương. Nàng cũng nhàn nhạt gật đầu với Thái hậu.

Sau đó Cầm Thanh Tuyết liền đi lại phía giường, nàng lần nữa nhìn về thân thể tứ công chúa trên giường rồi nhìn về phía A Tinh nói:

-Dân nữ cũng muốn hỏi có phải vị cung nữ này là người thường xuyên trị bệnh cho công chúa có phải không ?

A Tinh đứng cạnh liền nhẹ lắc đầu rồi nói :

- Nô tỳ trước kia vẫn luôn ở cạnh hầu hạ công chúa, giúp công chúa thử độc trong món ăn và giải quyết những bệnh lý đơn giản. Thời gian gần đây công chúa Ô Vân Quốc tới ở cạnh thái hậu và tứ công chúa, nên nô tỳ được lệnh không cần ở cạnh gần công chúa hầu hạ nữa.

Cầm Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, nàng trầm giọng nhìn về phía thái hậu lại nhìn về phía nha hoàn A Tinh rồi nói :

- Hiện tại thai ma trong bụng của công chúa đã rất lớn và ngày một hút hết tinh khí trong người công chúa, chúng ta phải lập tức phải mổ ra và phá bỏ nó đi . Nhất định trong thời gian sớm nhất phải tiêu diệt ma thai.

Thái hậu ngay sau đó liền không nhịn được mà nói với Cầm Thanh Tuyết :

- Có cách nào khác có thể giữ tính mạng đứa nhỏ hay không? Hạnh Nhi đã rất quý trọng và yêu thương đứa bé này.

Cầm Thanh Tuyết khẽ nhăn mày, nàng cũng biết thái hậu nhất định là chưa biết người làm cho công chúa có thai là một con tà thú. Nàng từng gặp và giao chiễn với nó nên biết rõ, nó rất mạnh và nó cũng là một loại quỷ linh rất hung ác . Vậy nên cốt nhục của nó không thể nào là đứa trẻ bình thường được.

Cầm Thanh Tuyết nhìn về phía cái bụng lớn của công chúa rồi nói :

- Thái hậu, đứa nhỏ trong bụng này không phải con người, nếu chúng ta cố chấp níu giữ lại nó . Dân nữ chỉ cần thêm vài ngày nữa sợ rằng ngay cả mạng của công chúa cũng không thể nào giữ được .

Thái hậu đưa ánh mắt đau buồn nhìn về phía Đông Phương Hạnh Nhi nằm trên giường. Bà không nghĩ đến và cũng không muốn tin lời của Cầm Thanh Tuyết nói là thật.

Cầm Thanh Tuyết biết thái hậu là chưa tin mình, nàng trầm giọng nói với A Tinh :



- A Tinh ngươi có thể lấy cho ta mượn bộ kim châm dùng để châm cứu hay không?

A Tinh gật đầu rồi đi xuống góc phòng lấy ra một bộ kim bạc sáng bóng đưa cho Cầm Thanh Tuyết.

Cầm Thanh Tuyết tiến lại ngồi xuống mép giường nàng nhẹ nói :

- Thái hậu người lại đây xem qua một chút, dân nữ nói đều có căn cứ mới nói , người nhìn một chút vào đỉnh bụng của công chúa đi .

Thái hậu ngay lập tức đi về phía gần chỗ mà Cầm Thanh Tuyết đang ngồi.

Cầm Thanh Tuyết ngay sau đó liền dùng hai châm đâm nhẹ vào hai huyệt bên mạn sườn của công chúa, tiếp theo là dùng một châm đâm vào huyệt trên dốn. Sau đó nàng vận nội lực truyền vào bên một mạn sườn truyền vào trong cái bụng lớn của công chúa, ngay lúc ấy trên đỉnh bụng của công chúa liền xuất hiện một cái đầu nhô lên, nhưng vướng lớp da bụng liền lại lùi xuống. Mà hình dạng vừa nhô lên ấy lại rất giống như khuôn mặt của một con xúc vật.

Thái hậu đứng một bên thoáng kinh hãi, bà cũng lùi lại mấy bước rồi đưa tay lên bịp chặt miệng mình rồi lắp bắp nói :

- Trời ơi... Sao có thể... Nó là cái giống loài gì vậy chứ?

Cầm Thanh Tuyết thu lại nội lực trong tay rồi trầm mặc nói tiếp:

- Nó chính là cốt nhục của tà thú, dân nữ trước đây từng nghe nói ở thành đông cũng có một góa phụ bị con tà thú đó dụ dỗ. Và cũng đã mang thai cốt nhục của nó, nhưng chính vì thân thể góa phụ đó quá yếu ớt không chứa nổi thai nhi của tà thú. Nên khi thai nhi còn chưa tới tháng thứ sáu thì cả hai đã tự phát nổ mà chết.

Thái hậu liền run lên sợ hãi, bà trầm lặng hẳn đi, giọng nói cũng rất lo lắng hỏi Cầm Thanh Tuyết :

- Như vậy... Còn. Hạnh Nhi thì sao?

Cầm Thanh Tuyết vừa thu lại châm trên bụng của công chúa vừa nói :

- Công chúa thân thể cũng rất yếu ớt nhưng cũng may là Tề Mẫn Nhi đã hạ trùng độc kiềm hãm sự phát triển của thai ma. Hiện tại trùng độc đó đã đang tiến vào thai nhi, lần này nếu thuận lợi vậy thì dân nữ có thể cùng lúc lấy ra cả hai loại trùng độc và thai ma.

Thái hậu cũng không hiểu rõ mấy vấn đề ấy, thấy Cầm Thanh Tuyết chuẩn đoán chính xác như vậy bà cũng liền nắm chặt lấy bàn tay của Cầm Thanh Tuyết rồi nói :

- Ai gia tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định sẽ làm được.

Cầm Thanh Tuyết nhìn qua phía công chúa rồi nhìn thái hậu nói :

- Thái hậu, dân nữ đã có cách nhưng chỉ là...

Thái hậu lần nữa gấp gáp nói :

- Chỉ là cái gì? Dù là cách gì ai gia cũng đồng ý để ngươi làm.

Cầm Thanh Tuyết liền buông tay thái hậu ra rồi quỳ gối nói :

- Bây giờ muốn cứu được công chúa thì chỉ có cách mổ bụng lấy thai nhi ra ngoài.

Thái hậu giật mình, cũng biết mổ bụng lấy thai cũng rất nguy hiểm, chỉ cần sơ xuất một chút sợ rằng đứa cháu này của bà cũng đã mất mạng rồi.

Cầm Thanh Tuyết lại nhẹ nói về phía thái hậu:

- Dân nữ biết mổ bụng lấy thai nhi là rất nguy hiểm, nhưng nếu không làm ngay thì dân nữ sợ rằng một vài ngày tới thai ma trong bụng ăn hết máu huyết trong cơ thể công chúa nó cũng sẽ phá kén ra ngoài. Khi ấy ngay cả mọi người ở đây cũng đều gặp nguy hiểm.

Thái hậu sau một lúc suy tư cũng đành gật đầu đáp ứng Cầm Thanh Tuyết.

Thái hậu đưa tay đỡ Cầm Thanh Tuyết đứng lên rồi nói :

- Ai gia đồng ý với ngươi, ai gia tin ngươi sẽ làm tốt, chỉ cần ngươi cứu được tính mạng của Hạnh Nhi. Ngươi có yêu cầu gì ai gia cũng đều đáp ứng ngươi.



Cầm Thanh Tuyết cúi đầu rồi đáp :

- Đa tạ thái hậu tin tưởng, trước khi mổ lấy thai tiểu nữ cần một số dược liệu để thanh tẩy tà khí và uế khí trên người công chúa.

Thái hậu gật đầu rồi nhìn A Tinh nói :

- A Tinh xem Cầm tiểu thư thiếu thứ gì liền lấy thứ đó. Từ hôm nay ngươi theo nha đầu này, nghe nàng ta phân phó mọi chuyện đi.

A Tinh cúi đầu rồi cung kính nói :

- Vâng .

Sau đó A Tinh nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết cúi đầu nói :

- Cầm tiểu thư dược liệu nô tỳ biết chỗ lấy, có gì người cứ phân phó với nô tỳ.

Cầm Thanh Tuyết gật đầu rồi nói :

- Vậy ngươi mau xuống dược phòng lấy những loại thảo dược này ,Cây xương rồng khô tách gai,lá mây ,quả bồ kết, lá cây ngân hạnh nhân lá Bồ đề, một nắm lá cây đào.

Cầm Thanh Tuyết sau đó liền nhẹ giọng nói tiếp :

- Sau đó cho tất cả vào nồi nước lớn đun lên, sau một canh giờ liền đổ vào thùng tắm rồi để công chúa vào ngâm.

Ngâm một canh giờ lại thêm nước lá thảo dược để độ ấm vừa đủ. Sau ba canh giờ thì ngừng lại, sáng sớm giờ dần dân nữ sẽ bắt đầu thực hiện mổ lấy thai .

A Tinh nghe song thì gật đầu rồi đi ngay .

Cầm Thanh Tuyết sau đó lại cúi đầu nói với thái hậu :

- Thái hậu dân nữ còn có một chuyện cần nữa mong thái hậu ân chuẩn.

Thái hậu nghe những lời căn rặn vừa rồi đã nhận ra sự đầy chu toàn trong lời nói và cách chữa trị của Cầm Thanh

Tuyết liền thấy rất an lòng, bà gật đầu rồi nhẹ nói :

- Được, ngươi nói đi.

Cầm Thanh Tuyết cúi người nói tiếp :

- Dân nữ khi vào đây cũng không mang theo hộp thuốc và xiêm y, mong thái hậu cho phép dân nữ được phép trở về thừa tướng phủ một chuyến. Nhất định trước giờ dần sẽ có mặt để điều trị cho công chúa.

Thái hậu vốn là một người hiền hậu , thấy thỉnh cầu của Cầm Thanh Tuyết không có gì quá đáng bà liền gật đầu đồng ý.

Cẩm Thanh Tuyết nhún người nhu hòa nói :

- Đa tạ thái hậu ân điển.

Thái hậu phất tay cho Cầm Thanh Tuyết lui đi, còn mình ngồi lại bên giường giúp Đông Phương Hạnh Nhi lau qua mặt.

Cầm Thanh Tuyết sau đó lùi ra ngoài, nàng cũng nhẹ đóng lại cửa. Lại không biết đường ra nên đành nhờ nha hoàn A Thủy đang đứng ở ngoài cửa đưa trở ra ngoài cổng hoàng cung.

Ngay sau đó Cầm Thanh Tuyết dùng khinh công bay nhanh về hướng Lãnh vương phủ. Trước khi vào ở trong cung thái hậu nàng vẫn là cần nói rõ chuyện kia với Đông Phương Lãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Vương Sủng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook