Lãnh Vương Sủng Thê

Chương 127: Đi Gặp Hoàng Thượng.

Yuriko2002

18/09/2024

Cầm Thanh Tuyết sau đó lập tức trở về từ hi cung, vừa bước vào trong sân nhỏ phía xương phòng đã thấy bóng dáng của Phong Mặc Vân đang đi đi lại lại ở bên ngoài .

Thấy Cầm Thanh Tuyết trở lại Phong Mặc Vân liền nhanh chóng đi về hướng nàng rồi nói :

- Cầm tiểu thư, ngươi không sao chứ?

Cầm Thanh Tuyết bước tới liền cúi người nói :

- Phong thiếu trang chủ muộn như vậy rồi vì sao còn chưa đi nghỉ ngơi? Ta thì có thể làm sao cơ chứ?

Phong Mặc Vân khi thấy Cầm Thanh Tuyết trở về thì có chút thở nhẹ ra, hẳn bước tới rồi khẽ nắm lấy cánh tay của

Cẩm Thanh Tuyết giọng nói đã nhẹ nhàng hơn :

- Vừa rồi khi ngươi rời đi về thừa tướng phủ không lâu thì ta liền nghe tiếng gầm lớn của ma thú. Ta thật sự lo lắng cho ngươi... Thấy ngươi trở về thì tốt rồi.

A Ý từ bên trong đi ra liền đưa tay kéo tay của tiểu thư nhà mình ra khỏi Phong Mặc Vân rồi khóc lớn :

- Tiểu thư ,người làm em lo lắng quá, hoàng thượng vừa rồi cũng cho người tới tìm tiểu thư hỏi chuyện con ma thú kia.

Đúng lúc này thì Trần công công đi tới nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết rồi nói :

- Cầm tiểu thư, ngươi trở về rồi. Hoàng thượng cho mời ngươi tới ngự thư phòng có việc.

Cầm Thanh Tuyết nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ với công công rồi nói :

- Vâng, mời công công dẫn đường.

Phong Mặc Vân đứng bên cạnh lần nữa đưa tay nắm lấy cánh tay của Cầm Thanh Tuyết rồi nhẹ giọng nói :

- Hay ta đi với ngươi .

Cầm Thanh Tuyết đưa số y thư trên tay cho A Ý rồi khẽ buông tay Phong Mặc Vân ra. Nàng nhìn hắn cười nhẹ nói :

- Phong thiếu trang chủ, tiểu nữ là tới gặp hoàng thượng có việc .Tiều nữ cũng không phải trẻ nhỏ mà người phải

lo lang nhu vay.

Phong Mặc Vân gật đầu rồi ấp úng nói :

- Ta.. ta.. Vậy ta đợi ngươi ở ngoài.

Cầm Thanh Tuyết khẽ lắc đầu nói :

- Muộn rồi, Phong thiếu trang chủ vẫn là trở về nghỉ ngơi trước đi.

Nói song Cầm Thanh Tuyết liền quay lưng đi theo phía sau Trần công công.

Phong Mặc Vân phía sau lại khế thở dài, hẳn vừa rồi có nghe được từ phía hoàng hậu. Hoàng thượng chính là muốn tác hợp cho Cầm Thanh Tuyết và thái tử, hắn chính là không muốn họ gây khó dễ với nàng.

Phong Mặc Vân vẫn không yên tâm, hắn liền đi về phía góc hoa viên rồi dùng khinh công đi lên nóc nhà. Thấy cấm vệ quân vẫn còn canh gác hắn liền ho nhẹ nói mình muốn đi hóng gió.

Đội trưởng của cấm vệ quân cũng biết Phong Mặc Vân là người rất được thái hậu sủng ái. Lại thêm hắn là một đại thể gia nổi tiếng khắp châu lục đến cả hoàng thượng còn phải kiêng nề hắn ba phần.

Phong Mặc Vân giờ nói đi đâu hay làm gì, đương nhiên ai cũng không dám có ý kiến gì với hắn.

Phía này Cầm Thanh Tuyết bước theo công công tới ngự thư phòng, bước vào liền thấy hoàng thượng đang chăm chú đọc tấu trương. Phía dưới còn có thái tử Đông Phương Thành đang nghiêm túc đứng đó.

Cầm Thanh Tuyết bước vào chính giữa phòng liền cung kính quỳ gối nói :

- Thanh Tuyết tham kiếm hoàng thượng, tham kiếm thái tử điện hạ.

Hoàng thượng cũng liền buông tấu thư xuống bàn rồi nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết nói :

- Miễn lễ, miền lễ. Cầm tiểu thư ngươi trở về rồi sao? Ngươi vừa rồi có nghe tiếng gầm lớn phía ngoài hoàng cung hay không ?

Cẩm Thanh Tuyết nhẹ đứng lền rồi cúi đầu nói :

- Tạ hoàng thượng quan tâm, tiểu nữ cũng mới trở về tới. Tiều nữ cũng có nghe tiếng gầm đó.

Hoàng thượng khẽ gật đầu ông nhìn Cầm Thanh Tuyết rồi trầm giọng nói:

- Cầm tiểu thư ngươi ra ngoài, có phải bị nó tấn công rồi không ?Thân thể không có bị ma thú làm hại chứ?

Cầm Thanh Tuyết không biết dụ ý của hoàng thượng là gì, nàng cúi đầu khế đáp :

- Hoàng thượng, quả thật vừa rồi tiều nữ cũng có nghe tiếng. Nhưng cũng không gặp qua nó.

Hoàng thượng gật đầu rồi trầm giọng nói tiếp :

- Thời gian gần đây trong thành sảy ra rất nhiều vụ án mạng. Mà người gặp án mạng lại toàn là nam giới, họ đều bị ăn mất tim gan và nội tạng trong người. Ngày hôm đó cấm vệ quân của trẩm ở ngoài canh gác cho ngươi khi ngươi ở trong phòng chữa trị cho công chúa, họ đã thấy rõ ràng trên khóe miệng của con tà thú kia nó nôn ra rất nhiều máu huyết và nội tạng.Ngươi nói xem có phải là do con tà thú kia làm hay không?

Cầm Thanh Tuyết cúi đầu đáp :



- Hoàng thượng đó cũng là câu trả lời của tiểu nữ, bệnh của công chúa chính là bị con tà thú đó khống chế và điều khiến, tiều nữ đứng ra giải trừ nên nó đã tức giận và tìm tới đây.

Hoàng thượng đứng lên vừa bước xuống chỗ của Cầm Thanh Tuyết vừa nói :

- Ngươi giải được cho Hạnh Nhi là một điều tốt, nhưng lại chỉ vì một mình công chúa mà đã đánh đổi đi sinh mạng của rất nhiều nam tử trong kinh thành. Ngươi nói xem có xứng đáng hay không?

Cầm Thanh Tuyết trong lòng liền có chút bất mãn với hoàng thượng, người mà nàng cứu chả là dòng máu chảy trong người hoàng thượng hay sao? Đúng là dòng máu đế vương vô tình và rất huyết lạnh.

Cầm Thanh Tuyết còn chưa lên tiếng Thái tử liền đứng lên phía trước mặt nàng rồi nói về phía phụ hoàng :

- Phụ hoàng xin đừng trách phạt Cầm tiểu thư, nàng ấy cũng không phải muốn chuyện đó sảy ra như vậy, nàng ấy cũng là do thái hậu ép buộc chữa trị cho tứ hoàng muội. Người nguy hiểm nhất lúc này là Cầm tiểu thư mới đúng.

Hoàng thượng ho nhẹ mấy tiếng rồi nói :

- Thái tử, vậy con nói xem bây giờ ta phải làm thế nào? Lòng dân hết sức hoang mang, đã rất nhiều người di tản đi khỏi kinh thành. Ngươi nói xem trẩm còn có thể bình tĩnh nổi hay không?

Đông Phương Thành nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết rồi nói :

- Cầm tiểu thư ngươi có thể áp chế được độc trong người của tứ hoàng muội. Vậy ngươi chắc chắn cũng có cách có thể đuổi nó đi hay ngươi giết chết con ma thú ấy đúng không ?

Cầm Thanh Tuyết mặt vẫn cúi, môi nhếch lên nụ cười lạnh, thái tử vẫn như ngày nào. Nàng trầm giọng nói về phía thái tử :

- Thái tử chắc người cũng chưa nghe qua tiếng gầm của nó và cũng chưa từng gặp qua nó. Nó là tà thú nó rất mạnh và hung hãn, tà khí của nó lại càng không phải người thường như tiểu nữ có thể tới gần.

Cầm Thanh Tuyết nhẹ đưa mắt lên nhìn về phía thái tử rồi nhàn nhạt nói :

- Thái tử ngài là người xuất chúng như vậy, chi bằng thái tử xin lệnh của hoàng thượng cẩm quân đi tiêu diệt con ma thú đó để làm ổn định lòng dân. Thái tử người thấy tiểu nữ nói có đúng không ?

Đông Phương Thành không ngờ Cầm Thanh Tuyết lại đẩy trách nhiệm về phía mình, lời nói của nàng cũng như chầm chọc hẳn.

Đông Phương Thành trong lòng vô cùng tức giận, nhưng nghĩ đến việc phụ thân nàng ta vẫn còn chút ích lợi hắn đành nín nhịn rồi cười nhẹ nói về phía Cầm Thanh Tuyết :

- Cầm tiểu thư nói phải. Chuyện này ta vẫn là phải trở về nghiên cứu thêm. Lựa thời cơ nhất định cũng sẽ đứng lên bảo vệ con dân Đông phương quốc.

Cầm Thanh Tuyết cười lạnh trong lòng, thái tử cũng vẫn là một cái thùng rỗng kêu to như ngày nào.

Hoàng thượng đứng cạnh lần nữa ho nhẹ rồi nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết nói :

- Cầm tiểu thư gần đây bệnh tình của Hạnh Nhi thế nào rồi ?

Cầm Thanh Tuyết chắp tay trước mặt rồi cúi đầu nói với Hoàng thượng:

- Khởi bẩm hoàng thượng, bệnh tình của công chúa vẫn đang trong quá trình phục hồi, dân nữ cũng đang nghiên cứu và điều chế thuốc.

Hoàng thượng khẽ gật đầu thở dài, ông chắp tay phía sau rồi nhìn ra ngoài sân chính. Giọng nói cũng có chút ưu tư :

- Tất cả cũng là tại ta, nếu không phải năm đó ta ngăn cản nó với Vi tướng quân thì nó cũng không có bỏ đi phiêu bạt bên ngoài và gặp nguy hiểm như bây giờ.

Cầm Thanh Tuyết thoáng nhận ra vậy là có cách rồi. Nàng cúi đầu nói :

- Hoàng thượng, tiểu nữ có một yêu cầu không biết có thể xin hoàng thượng ân chuẩn được không?

Hoàng thượng lại nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết rồi nói :

- Ngươi nói xem yêu cầu của mình là gì?

Cẩm Thanh Tuyết khẽ đáp lại :

- Dân nữ xin mạn phép được gặp Vi tướng quân . Có thể hỏi ngài ấy một chút chuyện.

Thái tử đứng cạnh liền đi lên nói về phía của Cầm Thanh Tuyết hắn đưa tay muốn nắm lấy cánh tay nàng liền bị nàng tránh đi :

- Ta biết hắn, hắn cũng thường tới cung của ta. Ngươi muốn gặp hắn vậy ta có thể giúp ngươi.

Cầm Thanh Tuyết khẽ lùi lại mấy bước cũng cách xa khỏi chỗ thái tử, nàng vẫn cúi mặt nói với Hoàng thượng:

- Hoàng thượng...

Lời chưa nói hết hoàng thượng đã phất tay rồi nói :

- Được rồi, Vi tướng quân cũng là bạn của thái tử. Hắn thi thoảng vẫn tới cung của thái tử, ngươi muốn hỏi gì cứ tìm thái tử đi.

Thái tử biết phụ hoàng đang muốn mở đường cho mình hắn liền vừa cười vừa nói :

- Cầm tiểu thư, ngươi ngày mai có thể qua cung của ta gặp hắn. Buổi tối nay ta cho người mời hắn mai tới giúp ngươi.

Đông Phương Thành còn đang tự đắc nhất định Cẩm Thanh Tuyết sẽ phải cúi mình với hắn, vì hẳn mới có thể đưa nàng gặp Vi tướng quân được.

Cẩm Thanh Tuyết nhàn nhạt buồn cười, nàng chẳng qua chỉ muốn rút ngắn thời gian điều trị nên mới muốn hỏi người trong lòng của công chúa tới. Còn không có Vi tướng quân tới thì nàng vẫn có cách cho công chúa tỉnh lại chỉ là mất thêm một chút thời gian nàng phải ở đầy thôi.

Cầm Thanh Tuyết vừa định từ chối thì hoàng thượng đã phất tay về phía hai người nói :

- Được rồi, hai người lui hết cả đi. Trẫm cũng cần đi nghỉ ngơi rồi.

Cầm Thanh Tuyết trong lòng thầm đoán có lẽ hoàng thượng lại muốn mình gả cho thái tử làm thiếp chăng. Dù có



ý đồ cũng không cần thiết phải lộ hết ra khuôn mặt như vậy.

Cẩm Thanh Tuyết cúi người cung kính nói :

- Vậy tiểu nữ xin cáo lui.

Thái tử bên cạnh cũng chắp tay về phía hoàng thượng nói :

- Nhi thần cáo lui.

Hoàng thượng phất tay về phía hai người rồi quay người đi vào bên trong.

Cầm Thanh Tuyết nhanh chóng quay người đi ra hướng ngoài.

Đông Phương Thành thấy nàng rời đi hắn cũng nhanh chóng chạy theo, ra tới cửa liền đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Cẩm Thanh Tuyết giữ lại nói :

- Cẩm Thanh Tuyết, ngươi không phải nền nói gì với ta hay sao?

Cầm Thanh Tuyết dùng sức hất mạnh tay của thái tử ra rồi nói :

- Thái tử ngài nghĩ ta còn có chuyện gì phải nói với ngài sao?

Đông Phương Thành bị hất ra có chút lảo đảo, hắn sau đó đứng vững liền chỉ tay về phía Cẩm Thanh Tuyết nói :

- Ngươi... ngươi... Ngươi không muốn gặp Vi tướng quân nữa có phải không?

Cẩm Thanh Tuyết chưa kịp trả lời liền đã bị Phong Mặc Vân kéo lại phía sau hắn.

Phong Mặc Vân đứng trên nóc trần đều nghe rõ mọi thứ, vừa thấy hoàng thượng cho Cầm Thanh Tuyết lui đi hắn lập tức nhảy xuống trước cửa đứng đợi nàng. Vừa thấy Đông Phương Thành chỉ tay về hướng nàng hắn liền đi lên kéo nàng về phía sau rồi nắm lấy ngón tay của Đông Phương Thành bẻ ngược lại. Lời nói cũng thập phần lạnh lùng:

- Thái tử, động khẩu không động thủ. Ngươi như vậy thật khiến ta coi thường ngươi. Ngươi không những là phế vật lại vừa tiểu nhân đấy.

Đông Phương Thành tay bị bẻ tới đau đớn, trong lòng càng bực bội hắn liền hét lên :

- A... a... ngươi buồng tay ta ra, ngươi bẻ gãy tay ta coi trừng phụ hoàng....

Phong Mặc Vân lại cười lạnh nói cắt lời thái tử :

- Ngươi ngoài việc động dục ra thì cũng chỉ biết khóc lớp gọi người tới cứu phải không?

Đông Phương Thành liền tức giận kêu lớn:

- Ngươi... ngươi... thả ta ra...Không có ta xem cô ta làm thể nào có thể mời được Vi tướng quân tới.

Phong Mặc Vân liền buồng tay rồi hất mạnh Đông Phương Thành ra xa khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Phong Mặc Vần nhìn thái tử cất lời đẩy lạnh lùng:

- Ngươi đừng tưởng mỗi ngươi quen biết Vi Vân Thừa.

Đông Phương Thành chỉ tay về phía Phong Mặc Vân nói :

- Ngươi...

Phong Mặc Vân liền nói lớn :

- Cút.

Đồng Phương Thành lập tức đứng lên rồi rời đi.

Phong Mặc Vân quay lại nhìn Cầm Thanh Tuyết nhẹ nhàng nói :

- Cầm tiểu thư ngươi không sao chứ?

Cầm Thanh Tuyết lắc lắc đầu đáp lại hắn, bụng bống nhiên lại réo lên một tiếng lớn :

- Ục.. Ục.. Ục...

Cầm Thanh Tuyết gãi đầu cười gượng gạo, bụng nàng từ sáng cũng không ăn gì, buổi tối vốn định trở về thừa tướng phủ dùng bữa ai dè gặp con tà thú. Trở lại thừa tướng phủ thì cũng đã quá giờ thiện bữa tối. Sao cư nhiền nó lại réo lên giờ này vậy chứ.

Cầm Thanh Tuyết cười nhẹ rồi nói với Phong Mặc Vân:

- Phong thiếu trang chủ, thật ngại quá ta từ trưa cũng chưa ăn gì. Vốn định về sớm tham gia tiệc mà ngài mời nhưng lại tìm bí thư song trễ quá... Giờ ta xin phép trở về...

Phong Mặc Vân khẽ nắm lấy cánh tay của Cầm Thanh Tuyết kéo đi, vừa đi hắn vừa nói :

- Thật ra ta cũng chưa có ăn, chờ ngươi mãi không thấy quay lại. Ta cũng không có tâm trạng ăn uống gì. Đi thôi , giờ ta đưa ngươi đi.

Cầm Thanh Tuyết cổ tay bị Phong Mặc Vân nắm chặt, nàng cũng đành thuận chân bước đi theo phía sau hắn rồi vừa cất tiếng nói :

- Phong thiều trang chủ, ngươi buông ta ra đi. Ta tự mình đi được.

Phong Mặc Vân môi khẽ nở nụ cười nhẹ, hắn cũng không buông tay của Cầm Thanh Tuyết ra mà kéo nàng tới phía lương đình trong từ hi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Vương Sủng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook