Lãnh Vương Sủng Thê

Chương 121: Lệnh Bài Thông Hành.

Yuriko2002

12/09/2024

Cầm Thanh Tuyết theo cung nữ quay trở lại chính điện, bên trong chính điện đã có thêm vài người.

Cầm Thanh Tuyết bước vào đã nhìn thấy có thêm cả thái tử, người ngồi bên cạnh chắc chắn là trắc phi cũng là người từng gặp Bạch tiểu thư Bạch Nhã Lam.

Cầm Thanh Tuyết đi đến chính giữa điện liền quỳ gối xuống rồi cúi đầu hành lễ:

- Dân nữ tham kiếm thái hoàng thái hậu, tham kiếm thái tử điện hạ, tham kiếm trắc quý phi.

Thái hậu hiền từ cười nhẹ gật đầu sau đó phất tay về phía Cầm Thanh Tuyết :

Được rồi, được rồi mau đứng lên đi. Cầm tiểu thư tới rồi thì cũng tới bên trái kia ngồi đi.

Cầm Thanh Tuyết nhẹ đứng lên rồi cung kính nói :

- Tạ thái hậu ban ân.

Cầm Thanh Tuyết lúc mới nhìn sang phía bên trái, người ngồi bên trái chính là Phong Mặc Vân. Hắn lại đang nhìn về phía nàng nở nụ cười, nàng chỉ nhàn nhạt cúi đầu hành lễ rồi đi về bên trái, chỗ ghế trống phía sau hắn rồi ngồi xuống .

Phong Mặc Vân từ khi thấy Cầm Thanh Tuyết bước vào hắn chưa từng rời mắt khỏi nàng, thấy nàng đi về phía mình hắn liền nở nụ cười nói :

- Cầm tiểu thư .

Cầm Thanh Tuyết nhàn nhạt gật đầu đáp lại hắn, sau đó mới nhìn lên trên chỗ thái hậu ngồi còn có một nữ tử, chắc cũng độ 14, 15 tuổi giống nàng. Nàng ta có khuôn mặt rất thanh tú, nụ cười hồn nhiên đôi mắt cũng rất đẹp. Cả người tựa như toát ra một sức hút kì lạ, vẻ đẹp của sự phong lưu và hồn nhiên .

Thái hậu ngồi bên trên lại nhẹ nhàng nói về phía cung nữ:

Dâng trà cho Cầm tiểu thư.

Một cung nữ gật đầu rồi ngay lập tức bưng một li trà về phía của Cầm Thanh Tuyết.

Thấy Cầm Thanh Tuyết còn chăm chú nhìn nơi khác Phong Mặc Vân liền cười nhẹ rồi hỏi nhỏ:

- Công chúa đã ổn định rồi chứ?

Cầm Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, nàng nhận li trà từ tay cung nữ rồi đặt xuống bàn.

Bên ngoài liền có tiếng nói của Trần công công vọng vào :

- Hoàng thượng, hoàng hậu giá đáo. Tam vương gia, ngũ vương gia diện kiến.

Ngoài thái hậu ra còn tất cả mọi người trong phòng đều đứng lên hướng ra cửa rồi hành lễ.

Phong Mặc Vân và Cầm Thanh Tuyết cũng không ngoại lệ. Hai người đứng lên rồi đồng thanh hô:

- Thảo dân ( dân nữ) tham kiếm hoàng thượng, hoàng hậu, tam vương gia, ngũ vương gia.

Hoàng thượng, hoàng hậu bước vào môi liền nở nụ cười hành lễ với Thái hậu rồi phất tay ra hiệu cho mọi người trong phòng :

- Miễn lễ, miễn lễ. Tất cả ngồi hết cả đi.

Bên phải Thái tử và trắc phi của thái tử tự động đứng lên nhường chỗ bên trên cho Hoàng thượng và hoàng hậu .

Bên trái Cầm Thanh Tuyết thấy vậy cũng định đứng lên trả chỗ cho hai vị vương gia. Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhi con của thừa tướng, ngồi trên hai vị vương gia cũng có chút không hợp lý.

Đông Phương Lãnh và Đông Phương Tiêu cũng cúi đầu hành lễ với Thái hậu, sau đó rất nhanh đi về phía bên trái .

Từ khi ngẩng đầu lên Cầm Thanh Tuyết đã hướng ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Lãnh. Nhưng hắn ngoài lạnh lùng thờ ơ ra thì cũng chỉ là khuôn mặt lạnh tanh không một chút thay đổi hay gợn sóng. Một chút hắn cũng chưa từng nhìn về phía nàng.

Cầm Thanh Tuyết vừa nhổm người muốn đứng lên thì cánh tay liền được bàn tay của Phong Mặc Vân nắm lấy giữ lại. Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía hắn thì chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ.

Phong Mặc Vân bên này chỉ nghĩ, hắn đường đường là một trong ba đại thế gia trong đại lục, cũng là người thân cận của thái hậu không việc gì phải nhường ghế. Lại thấy Cầm Thanh Tuyết lúi húi đứng lên hắn nhịn không được nắm lấy cánh tay nàng giữ lại. Thái hậu hay Hoàng thượng có trách phạt nàng, hắn nhất định cũng đứng lên nói đỡ. Đại thế gia của hắn ít nhiều cũng giúp sức cho Đông phương quốc trở nên vững mạnh về kinh tế trong nước. Hắn không tin hoàng thượng lại có thể trách phạt hay xem nhẹ lời nói của hắn.



Đông Phương Lãnh quay bước về chỗ ghế phía sau của Cầm Thanh Tuyết. Hắn vẫn là không một chút thay đổi khuôn mặt hay ánh mắt, tất cả đều đối với nàng đầy lạnh nhạt.

Đông Phương Tiêu nhìn không khí ngột ngạt giữa hai người, cũng đoán ra hai người tam ca và Cầm tiểu thư đang sảy ra chuyện. Lại thấy Phong Mặc Vân vẫn nắm lấy cổ tay Cầm Thanh Tuyết hắn liền họ nhẹ rồi nói về phía hai người :

- Chúng ta cũng đâu có tranh chỗ của hai người, hai người ở đây lôi lôi kéo kéo cái gì?

Phong Mặc Vân lúc ấy mới cười cười buông tay ra gãi đầu rồi nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết.

Hoàng thượng ngồi phía đối diện liền trầm giọng nói :

- Cầm tiểu thư, thương thế trên người Hạnh Nhi thế nào rồi? Lúc sáng trẫm có tới nhưng được nha hoàn của thái hậu thông báo ngươi vì chữa bệnh mà ngất đi. Nên cũng không nỡ đánh thức ngươi dậy hỏi chuyện .

Cầm Thanh Tuyết đứng lên chắp tay cúi người về phía Hoàng thượng rồi nói :

- Bẩm bệ hạ, công chúa đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn rất cần nhiều loại thuốc để tẩm bổ lấy lại khí lực. Thời gian tới cũng rất quan trọng về việc điều dưỡng và nghỉ ngơi, không thể lập tức tời khỏi xương phòng được.

Hoàng thượng gật đầu tán dương:

- Tốt, tốt. Ngươi chính là cứu sống nhi tử của trẫm, nói ngươi muốn trẫm ban thưởng thứ gì?

Cầm Thanh Tuyết vẫn cúi đầu đáp lại Hoàng thượng:

- Tạ bệ hạ ban ân. Dân nữ cũng chỉ là làm hết sức mong cho công chúa khỏi bệnh.Lần này cũng may mắn là có thêm ba người trong khuê phòng giúp đỡ nên dân nữ mới có thể hoàn thành tốt việc điều trị.

Hoàng thượng cười lớn khi nghe Cầm Thanh Tuyết nói, ông vô cùng tán dương. Nha đầu này rất thông minh và am hiểu lòng người. Dù được ban ân huệ nhưng vẫn không hề tham lam nhận lấy một mình, còn không quên kể công lao của những người cùng nàng ta trị bệnh trong gian phòng ấy.

Hoàng thượng gật đầu nói :

- Trẫm đương nhiên sẽ ban thưởng cả ba người đó. Nhưng trẫm là muốn ban thưởng cho ngươi trước.

Cầm Thanh Tuyết nhẹ ngẩng đầu lên rồi nói :

- Vậy dân nữ xin mạo muội xin Hoàng thượng ban cho một tấm lệnh bài " thông hành ".

Hoàng thượng lại càng ngạc nhiên vì nha đầu này không xin vinh hoa phú quý lại càng không xin chức quyền trong cung. Với tài năng y thuật của nha đầu này thì làm việc trong Thái y cung nhận bổng lộc lớn mỗi năm đều là chuyện tốt.

Hoàng thượng nhẹ giọng hỏi lại Cầm Thanh Tuyết:

- Ngươi vì sao muốn lệnh bài thông hành mà không phải thứ khác?

Cầm Thanh Tuyết nhẹ nhàng đáp lại Hoàng thượng:

- Bẩm bệ hạ, dân nữ thời gian này vẫn cần ở lại Từ hi cung xem tình trạng bệnh cho tứ công chúa. Mà ở trong phủ ngũ đệ đệ của dân nữ cũng đang mang bệnh, dân nữ vẫn muốn thi thoảng trở về phủ một chuyến. Mà mỗi lần trở về đều phải xin chỉ dụ và thánh chỉ, dân nữ là sợ làm phiền đến bệ hạ.

Hoàng thượng gật đầu, miệng vẫn là nở nụ cười nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết .

Thái hậu bên trên đã có hảo cảm rất tốt với Cầm Thanh Tuyết, sáng nay bà có qua xương phòng của Đông Phương Hạnh Nhi, thấy nó đã bỏ đi được ma thai trong bụng, cả người cũng không còn bị tỏa ra mùi hoại tử và cơ thể đã có huyết sắc hơn trước. Bà vừa cảm kích vừa nể phục về tài đức và sự giỏi giang trong y thuật của Cầm Thanh Tuyết.

Thái hậu ngồi trên, trên mặt như đã chút được bao nhiêu gánh nặng. Trên môi vẫn là nụ cười hiền từ, thái hậu nhìn về phía hoàng thượng rồi trầm giọng nói:

Hoàng thượng, ai gia thấy Cầm tiểu thư yêu cầu cũng không có gì to tát, ngươi còn trần trừ cái gì nữa.

Hoàng thượng bên dưới liền nhìn về phía thái hậu gật đầu nói :

- Mẫu thân, nhi thần không có ý gì ... Nhi thần lập tức ban thưởng ngay.

Thái hậu nhẹ gật đầu với Hoàng thượng rồi lại nhìn về phía Phong Mặc Vân và Cầm Thanh Tuyết cười nhẹ.

Hoàng thượng lập tức nhìn về phía Trần công công rồi nói :



- Trần công công, tới thư phòng của trẫm lấy lệnh bài" Thông hành " tới đây.

Trần công công lập tức cúi đầu rồi đi ngay.

Cầm Thanh Tuyết thấy Trần công công rời đi liền lần nữa cúi đầu hướng phía thái hậu và hoàng thượng rồi nói :

- Khởi bẩm thái hậu, khởi bẩm bệ hạ. Dân nữ còn một việc cần bẩm báo.

Thái hậu và hoàng thượng đều gật đầu nhìn Cầm Thanh Tuyết nói :

- Có chuyện gì, Cầm tiểu thư cứ nói .

Cầm Thanh Tuyết cung kính nói:

- Buổi sáng hôm nay chắc hẳn mọi người ở trong cung cũng nghe ra tiếng gầm thét và tiếng khóc ai oán của con ma thú. Dân nữ nghĩ chuyện công chúa trúng độc có liên quan tới con ma thú ấy. Vậy nên tiểu nữ xin thái hậu và

hoàng thượng những ngày tới cho một đội vệ quân canh gác. Tránh để ma thú xuất hiện làm ảnh hưởng tới quá trình tiến triển của công chúa.

Thái hậu nhẹ gật đầu nói với Cầm Thanh Tuyết :

- Ai gia đồng ý với ngươi.

Hoàng thượng cũng gật đầu nói :

- Trẫm sẽ cho cấm vệ quân canh gác ngày đêm, ngươi cứ yên tâm trị bệnh cho công chúa.

Cầm Thanh Tuyết cúi đầu nói :

- Tạ ơn thái hậu, Tạ ơn hoàng thượng .

Cũng đúng lúc đó Trần công công quay lại, trên tay bê một khay gỗ nhỏ và một tấm lệnh bài.

Hoàng thượng lập tức đứng lên đi về phía Cầm Thanh Tuyết rồi tận tay chao lại cho nàng.

Cầm Thanh Tuyết nhận lệnh bài song lập tức quỳ gối nói :

- Dân nữ Tạ ơn bệ hạ.

Hoàng thượng cũng nhanh đỡ hai cánh tay của Cầm Thanh Tuyết nói :

Được rồi, được rồi. Tất cả đều là công lao của ngươi, ngươi rất xứng đáng nhận nó .

Cầm Thanh Tuyết đứng lên rồi liền chắp tay lần nữa nói với Hoàng thượng:

- Tạ ơn hoàng thượng.

Hoàng thượng gật đầu rồi đi tới giữa điện cúi đầu nói về phía thái hậu ngồi trên :

- Nhi thần còn nhiều việc triều chính cần giải quyết. Nhi thần xin cáo lui trước.

Thái hậu gật đầu phẩy tay về phía hoàng thượng lại nói :

- Được rồi. Mọi người cũng trở về làm việc hết đi, Cầm tiểu thư ở lại ai gia còn có chút việc cần nói .

Tất cả hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, trắc phi của hắn, tam vương gia và ngũ vương gia đều lần lượt đứng lên hành lễ rồi rời đi.

Cầm Thanh Tuyết vẫn là có chút ánh nhìn về phía Đông Phương Lãnh, hắn cũng như cũ một chút cũng không nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết dù chỉ là một cái.

Trong chính điện còn lại thái hậu,Phong Mặc Vân, nữ tử bên trên chỗ thái hậu và Cầm Thanh Tuyết.

Mọi người đi hết thì Thái hậu cùng nữ tử kia cũng đứng lên đi về phía Cầm Thanh Tuyết và Phong Mặc Vân phía dưới .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lãnh Vương Sủng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook