Lão Bà Bất Kính Nghiệp

Chương 2

Loan Bảo Quần

18/07/2013

“Chủ Nhật tuần này, ông mời Tín Dân về nhà làm khách, cháu chuẩn bị chiêu đãi người ta tốt một chút.”

Hơn tám giờ tối thứ hai, La Duẫn Hàm ngồi ở trong văn phòng nhớ tới lời ông nội nhắc nhở cô khi vừa mới ra ngoài đi làm vào sáng sớm, tâm tình càng thêm nặng nề. Năm đó cha cô cũng bất đắc dĩ giống như cô sao?

Cô rất muốn nói với ông nội rằng cô đã có bạn trai, hơn nữa còn là một người rất tuyệt vời, nhưng cô rất sợ bản thân mình cũng sẽ rơi vào vận mệnh của cha mình năm đó, nhưng cô lại càng không thể giống như Tử Thiên bỏ nhà rời đi, bởi vì cô biết, cha cô qua đời đã khiến cho ông nội thật thương tâm.

Cô nên làm cái gì bây giờ?

Rốt cuộc nên làm như thế nào, ông nội mới có thể hiểu được hôn nhân không có tình yêu thì sẽ không hạnh phúc, cha mẹ cô chính là ví dụ tốt nhất, nhưng cô lại không thể nhắc tới chuyện làm thương tâm khổ sở ông nội, nhưng cô còn có thể làm gì đây? Thật sự phiền phức, thật muốn gặp Diệc Vĩ, thật muốn gặp anh.

Rõ ràng hôm qua mới vừa gặp mặt, nhưng hiện tại cô lại rất muốn gặp anh.

Một tháng trước, sau khi hai người tỏ tình với nhau, cô và Diệc Vĩ bắt đầu kết giao, trở thành quan hệ người yêu với anh. Đây là chuyện từ trước đến nay cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến, mãi cho đến hiện tại, cô còn thường thường cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ vậy.

Chỉ là bọn họ ngày thường công tác đều bề bộn nhiều việc, thời gian rảnh rỗi ở cùng một chỗ chỉ có ngày nghỉ, hình như hiện tại anh vẫn còn ở bệnh viện thì phải?

Di động ở trên bàn đột nhiên vang lên, cô lộ ra tươi cười tiếp nghe.

“Duẫn Hàm, em còn ở công ty sao?”

“Ừ, còn anh thì sao?” Trong điện thoại truyền đến âm thanh nam nhân vừa trầm thấp lại ôn nhu, làm cho cô càng muốn nhìn thấy anh hơn.

“Đang muốn về nhà.”

“Em……” Muốn gặp anh. Chần chờ một chút, chung quy cô không nói ra khỏi miệng được.

“Làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Cô cố gắng kiềm chế, kì thật khát vọng trong lòng rất muốn lập tức nhìn thấy anh. Anh làm việc cả một ngày trời, hẳn là mệt chết đi.

“Anh nhớ về sớm một chút để nghỉ ngơi.”

“Được rồi, em cũng không nên làm việc quá muộn.”

“Ừ.” Dập điện thoại xuống, La Duẫn Hàm hít một khẩu khí thật sâu, một lần nữa điều chỉnh lại tâm tình. Vừa mới nãy cô thiếu chút nữa đã nói ra muốn gặp anh rồi, đây là lần đầu tiên cô muốn ỷ lại vào người khác, có thể thấy được cô thật sự rất thích anh.

Bất quá, cô không thể đem phiền não của bản thân gây phiền toái cho anh, cũng không thể có ý tưởng muốn ỷ lại vào người khác, chuyện của bản thân nên tự chính mình tìm ra biện pháp giải quyết, từ nhỏ đến lớn, cô không phải đều sống như vậy sao?

Lúc này nữ thư ký đột nhiên gõ cửa, đem tài liệu hội nghị đã được chỉnh sửa đầy đủ tiến vào, La Duẫn Hàm cho cô ấy tan tầm trước, dù sao cô cũng phải xem hết tài liệu trên tay này mới về được.

20 phút sau, khi mà cô mang theo tập tài liệu chuẩn bị tan tầm thì di động lại một lần nữa vang lên. Là Diệc Vĩ, anh về nhà rồi ư?

“Duẫn Hàm, em còn đang ở công ty sao?”

“Ừ, đang chuẩn bị về nhà.”

“Thật tốt quá, kia hiện tại em có thể xuống dưới lầu được không? Không biết vì sao, anh đột nhiên rất muốn gặp em.” Nghe vậy, cô không khỏi bắt đầu kích động, anh đang chờ cô ở dưới lầu công ty ư?! Tuy rằng anh nói muốn gặp cô, nhưng cô đoán, anh nhất định là đoán được cô muốn gặp anh.

Cơ hồ chỉ dùng thang máy đi xuống, bởi vì kinh hỉ mà thân người không ngừng run nhè nhẹ, khi thang máy đi tới lầu một, La Duẫn Hàm bước nhanh hướng đến cửa, ngay cả bảo vệ trong đại sảnh hướng cô chào hỏi cũng đều không nghe thấy, một lòng thầm nghĩ chạy vội đến bên người đàn ông kia.

Đi ra khỏi công ty, cô liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia đứng sừng sững ở bên xe, tuấn nhan hướng cô cười thật ôn nhu, hốc mắt cô nhất thời phiếm hồng.



Tuy rằng cô không hiểu vì sao anh lại biết được suy nghĩ trong lòng cô, nhưng mà khi anh đến nơi này, khiến cho cô vui mừng đến nỗi muốn rơi lệ.

Mặc kệ có bị người khác nhìn thấy hay không, La Duẫn Hàm bước tới vài bước, sau đó bước chân về phía anh, ôm chặt lấy anh.

Rõ ràng không muốn ỷ lại anh, nhưng mà cô rất thích lồng ngực ấm áp rộng thùng thình này, cô thật sự vui mừng khi anh đến tìm cô, bởi vì cô thật sự vô cùng nhớ anh.

Rúc vào trong lòng anh, La Duẫn Hàm âm thanh nũng nịu nói:“Diệc Vĩ, em có từng nói cho anh nghe chưa, em thật sự thật sự rất thích anh?”

Làm sao có thể chưa từng nói qua? Lần đầu hai người nói chuyện với nhau, cô không phải liền hướng anh tỏ tình sao? Nhưng khác nhau chính là lúc đó cô giống như nữ học sinh lần đầu tiên tỏ tình, giờ phút này lại là một người phụ nữ hướng nam nhân nói lời tình ý. Thân hình mềm mại rúc vào trong lòng anh nói chuyện, nhu tình mật ý kia như là trực tiếp chui vào trong trái tim anh, khiến cho anh nhất thời cảm động thiếu chút nữa liền biến thành nam sinh được tỏ tình, muốn trả lời với cô rằng, anh cũng thật sự thích cô.

Thật muốn hôn cô, ôm cô, muốn nhìn thấy bộ dáng cô tỉnh giấc trong lòng chính mình vào buổi sáng……

“Làm sao bây giờ? Tối hôm nay anh thật sự không muốn cho em trở về.” Không muốn khát vọng của chính mình dọa cô, bởi vậy Tề Diệc Vĩ muốn trưng cầu sự đồng ý của cô, cô nguyện ý đem chính mình giao cho anh sao?

La Duẫn Hàm một trận ngượng ngùng, trái tim có chút loạn đập nhộn nhịp. Cô cũng không muốn cùng anh tách ra.

Nhẹ nhàng cúi đầu, cô thẹn thùng như muỗi kêu nhỏ giọng nói:“Vậy đừng cho em trở về.”

Hai người ngồi ở trong xe của Tề Diệc Vĩ, đầu tiên là trở về nhà anh trước.

Sau khi xe ngừng lại, bọn họ vô cùng thân thiết xuống xe ôm nhau đi vào trong căn nhà, hoàn toàn không chú ý tới ở phía sau có một chiếc xe màu đen một đường bám theo từ tập đoàn Nhân Anh đến phòng trọ, lúc này cửa kính xe mở ra, có một bóng người đang nhấn nút chụp ảnh.

Bên trong nhà trọ.

……

Ôm chặt người con gái ở bên người mình, sau khi Tề Diệc Vĩ hưởng thụ dư vị hoan ái, anh hôn lên hai má của cô, thưởng thức khuôn mặt đỏ bừng giờ phút này của cô, ánh mắt mê ly bộ dáng kiều diễm.

Phát hiện anh chăm chú nhìn chính mình, La Duẫn Hàm thẹn thùng không thôi.“Anh không cần nhìn em như vậy.”

“Không quan hệ, anh cảm thấy bộ dạng em rất đẹp.” Anh khẽ vuốt ve mặt của cô, thỏa mãn nở nụ cười.

Anh thật sự cảm thấy cô đẹp sao? Cô chăm chú nhìn anh, cũng học theo động tác của anh vươn tay ra muốn vuốt ve khuôn mặt gần như hoàn hảo của anh đang kề sát vào mặt cô.

“Em cảm thấy bộ dạng anh mới đẹp.” Môi của anh cũng thực gợi cảm mê người……

Đột nhiên, tay cô liền bị anh hôn trộm xuống một cái, lại làm cho cô một trận thẹn thùng.

Chính là thấy anh từ trên giường ngồi dậy; lập tức ôm lấy cô, La Duẫn Hàm có điểm kinh hoảng.

“Diệc Vĩ?” Cô ôm sát cổ của anh.

“Đừng khẩn trương, anh chỉ là muốn ôm em đi tắm rửa, sau đó trở lại trên giường hảo hảo ngủ một giấc thôi, bằng không ngày mai em sẽ không có sức lực làm việc.”

Tề Diệc Vĩ không hề dừng lại, đồng thời trong lòng phải kiềm chế một cỗ ham muốn muốn thêm một lần dục vọng nữa, dù sao về sau còn có thời gian, anh không muốn làm cô mệt chết, đặc biệt gần đây cô công tác bề bộn nhiều việc.

Quả thực, thời điểm La Duẫn Hàm đang tắm rửa đã muốn đi ngủ, bởi vậy một hồi đến trên giường, cô lập tức nặng nề ngủ.

Sau khi Tề Diệc Vĩ giúp cô thay chăn liền đem cô ôm vào trong ngực, vẻ mặt đồng dạng thỏa mãn nhắm mắt lại.

Trong phòng im lặng ngọt ngào, hai người ôm nhau mà ngủ giờ phút này thật hạnh phúc yên tĩnh, hồn nhiên không hề biết rằng vài ngày sau sẽ có chuyện xấu xảy ra sẽ thay đổi phần lớn cuộc sống của họ, khiến cho hai người bọn họ tiến vào một cuộc sống khác.

“Chết tiệt! La Duẫn Hàm thông đồng cùng bác sĩ có tiếng, cùng nhau trở về nhà trai qua đêm!”



Uông Tử Thiên nhớ rõ tiêu đề thật bự ở trên tuần san bát quái mới phát hành ngày hôm qua, trên bìa là ảnh chụp Tề học trưởng ôm bạn tốt cùng nhau đi vào phòng trọ của anh, nếu là người sáng suốt vừa thấy liền biết quan hệ hai người bọn họ có bao nhiêu ái muội thân mật.

“Mình thấy bọn họ thật sự không hề sợ hãi, lại nói những lời khiến người ta tức chết đi được, nói cậu và Tề học trưởng giống như là đang yêu đương vụng trộm vậy, rất là khoa trương.”

Cư nhiên lại dùng loại chữ “thông đồng” này, bất quá không khoa trương chính là chỉ sợ độc giả cũng không thanh toán.

Bởi vì lo lắng tình huống của bạn tốt, cho nên Uông Tử Thiên liền trực tiếp đến công ty của La Duẫn Hàm tìm người, cũng thuận tiện nhìn xem có cái gì cần hỗ trợ hay không.

Tuần san bát quái vừa ra, tin tức truyền thông cũng đi theo truy đuổi hai vị đương sự, vừa mới đến trước cửa công ty liền gặp không ít truyền thông chờ phỏng vấn Duẫn Hàm, cô phải mất một phen công phu thật lớn mới có thể chen vào.

La Duẫn Hàm mày nhăn lại. Từ ngày hôm qua đến giờ cô vẫn luôn trốn tránh phóng viên, cho dù biết né tránh như vậy chung quy cũng không phải là biện pháp, nhưng sự tình tới rất đột ngột, cô còn chưa có kịp suy nghĩ phải trả lời câu hỏi của phóng viên như thế nào, cũng chỉ có thể tránh đi trước.

“Duẫn Hàm, cậu có khỏe không vậy?” Thân là một người danh nhân thật sự rất là khó khăn, ngay cả nói chuyện yêu đương cũng đều bị công chư hậu thế.

“Đúng rồi, La gia gia như thế nào? Ông có nói cái gì sao?” Duẫn Hàm chú ý nhất chính là cái nhìn của ông nội cô đối với cô.

“Ông nội từ ngày hôm qua đến giờ cũng không chịu nói chuyện với mình, thậm chí buổi sáng cũng không đi ra ăn sáng cùng mình.” Cô biết ông nội rất tức giận.“Cảnh thúc nói ngày hôm qua Lương chủ tịch ngân hàng Đông Tín gọi điện thoại gấp cho ông nội, đối phương giống như đang hỏi chuyện xấu, kết quả nói chuyện tựa hồ không được vui vẻ cho lắm.”

“Kia ý tứ là đám hỏi của cậu với xí nghiệp Lương Tín Dân có thể thất bại ư?” Cô biết chuyện xem mắt của bạn tốt với Lương Tín Dân, Lương Tín Dân là nhị ca đồng học của cô, trước kia có đi qua nhà cô.

“Xem ra chuyện xấu xảy ra cũng không phải không có lợi.”

Nhà giàu người ta thường yêu cầu môn đăng hộ đối, nói trắng ra chính là muốn có mặt mũi, nay Duẫn Hàm bị chụp cùng với nam nhân khác thân mật, thậm chí trong báo còn miêu tả cuộc sống ở chung của bọn họ sinh động như thật, còn chưa có cưới vào cửa, chuyện xấu liền bị đăng báo náo loạn như vậy, việc Lương gia muốn hủy bỏ đám hỏi tuyệt không kì lạ.

Đám hỏi của cô với Lương gia thất bại, La Duẫn Hàm cũng không phải không rõ ràng, đã có thể xem như thật sự, nhưng chẳng lẽ ông nội sẽ đồng ý cho cô kết giao cùng Diệc Vĩ sao?

Hơn nữa, cho tới bây giờ, cô cũng không biết Diệc Vĩ đối với tình cảm yêu đương của bọn họ nghĩ ra sao, tâm tình lại như thế nào, bởi vì cô còn chưa gọi điện thoại cho anh, mà anh lại không có gọi điện thoại cho cô.

Cô không có gọi điện thoại cho anh, là bởi vì tâm tình thực hỗn loạn, không biết nên nói với anh cái gì, mà anh cũng không có gọi lại cho cô là vì sao vậy? Phóng viên sẽ đến truy vấn cô về chuyện xấu, nói vậy cũng sẽ đi phỏng vấn anh, dù sao trên tuần san có tư liệu cá nhân của anh. Như vậy…… Hẳn là tạo phiền phức cho anh đi? Như vậy anh không có liên lạc cho cô, là bởi vì tức giận ư? Người bình thường hẳn là đều tức giận, bởi vì vậy mà anh cảm thấy ở cùng một chỗ với cô có áp lực rất lớn sao?

Cô không biết, càng không thể tưởng tượng được nếu như anh thật sự cảm thấy áp lực rất lớn, yêu đương cùng cô thực phiền toái, như vậy quan hệ của bọn họ có phải hay không liền……

Lúc này điện thoại của cô truyền đến báo tin nhắn, người gửi là Tề Diệc Vĩ, lòng của cô nhất thời thu lại, tay nhỏ bé khẽ run ấn xuống xem tin nhắn.

Duẫn Hàm, tối hôm nay anh ở khách sạn xx phòng 7015 chờ em, có việc muốn nói với em, sau khi công tác kết thúc cứ tới đây, anh sẽ chờ.

Anh hẹn cô gặp mặt ở khách sạn ư? Cũng đúng, ở khách sạn này phóng viên truyền thông không thể đi theo tiến vào được, hơn nữa cũng đủ bí mật. Chính là, anh muốn cùng cô nói cái gì chứ?

“Là ai gửi tin nhắn đến vậy?” Uông Tử Thiên cảm thấy bạn tốt sau khi xem tin nhắn trên điện thoại xong biểu tình càng ngưng trọng.

“Là Diệc Vĩ.”

“Anh ta nói cái gì vậy?”

“Anh ấy hẹn mình buổi tối gặp mặt, có việc muốn nói với mình.” La Duẫn Hàm chua xót cười.

“Tử Thiên, cậu cảm thấy anh ấy muốn cùng mình nói cái gì? Hẳn là nói chuyện chia tay đi? Dù sao thường bị truyền thông vừa chụp ảnh vừa truy vấn chuyện tình cảm yêu đương, hẵn là anh ấy sẽ cảm thấy áp lực rất lớn.”

Uông Tử Thiên cũng giật mình, vạn nhất tình cảm yêu đương của Duẫn Hàm và Tề học trưởng thật sự đến ngõ cục, Duẫn Hàm nhất định sẽ rất khó vượt qua, dù sao Duẫn Hàm cũng thích Tề học trưởng đến mức ngây ngốc đơn phương yêu mến người ta nhiều năm như vậy.

Bất quá sự tình chưa đến thời điểm cuối cùng, ai lại có thể biết trước được kết cục đâu? Cho nên cô vỗ vỗ vai bạn tốt, lạc quan an ủi nói: “Cậu trước đừng tự mình phiền não, theo ý kiến của mình, nếu Tề học trưởng thật sự muốn chia tay với cậu, vậy chứng tỏ anh ta không có yêu cậu đủ, nếu anh ta thật sự thích cậu, như vậy anh ta liền sẽ không để ý bị truyền thông chụp ảnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Bất Kính Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook