Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 68

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Sau khi Không Sợ quan tuyên, Chạy Ra Ngày Mới cũng bắt đầu kỳ thu hình mới. Lần này không cần xuất ngoại mà quay ở một phim trường trong nước.

Buổi sáng, Thịnh Kiều xuống phi cơ liền đi tới lều quay chụp. Cô là người đầu tiên có mặt, vừa ngồi chờ vừa xem kịch bản, thấy Đinh Giản ngồi chơi ở bên cạnh liền nói.

“Tới, giúp chị đối diễn một chút đi.”

Đinh Giản làm trợ lý nhiều năm, việc làm không tốt nhất chính là đối diễn, bởi vì Đinh Giản đem lời thoại đọc như diễn cảm, nói chưa quá 2 câu liền bị lắp, đầu lưỡi cuốn lại như cái bánh quẩy. Thịnh Kiều lấy lại kịch bản, lắc đầu.

“Thôi được rồi.”

“Nếu không một lát chị tìm Tằng Minh hoặc Lạc Thanh lão sư để đối diễn, bọn họ còn có thể giúp chị nâng cao diễn xuất nha.”

Thịnh Kiều đọc thoại cũng không tốt lắm, tự mình tập sẽ không tiến bộ, dùng cách đối diễn mới mang tới hiệu quả cho cô.

Hai người đang nói chuyện, cửa bị đẩy ra, Thẩm Tuyển Ý bước vào. Thẩm Tuyển Ý hôm nay mặc nguyên một bộ đồ da màu đen, đeo kính râm, nếu không mở miệng nói chuyện, chắc chắn sẽ có vài phần cảnh đẹp ý vui.

Nhưng ngay sau đó, Thịnh Kiều liền nghe cậu ta la lên.

“Oa… huynh đệ, tới sớm vậy?”

“…”

Liếc thấy Thịnh Kiều đang cầm kịch bản trên tay, Thẩm Tuyển Ý đi tới nhìn rồi hỏi.

Cập nhật sớm nhất tại.

“Đây là kịch bản phim đệ sắp diễn với Hoắc Hi đó à?” – ôm tim đau đớn nhìn cô – “Huynh đệ, vì sao lại cùng đối thủ của huynh đóng phim chứ? Đây là muốn phá hủy tình huynh đệ của chúng ta a~”

Đinh Giản nhân cơ hội xen vào.

“Thẩm lão sư, hay anh giúp Tiểu Kiều đối diễn đi.”

Thịnh Kiều: “???”

Thẩm Tuyển Ý gật đầu.

“Được a, được a.”

Thẩm Tuyển Ý cầm một tờ kịch bản, hắng giọng nói.

“Huynh tới trước nha. Hứa Lục Sinh, ngươi tốt nhất đem đuôi giấu cho tốt vào, đừng để ta tóm được, ta nhất định sẽ kéo ngươi ra!”

Thẩm Tuyển Ý tha thiết nhìn Thịnh Kiều, chờ mong cô tiếp lời.

Thịnh Kiều không phản ứng. Đợi một lát, Thẩm Tuyển Ý nóng nảy hỏi.

“Sao đệ không nói tiếp a?”

“Anh vừa đọc lời kịch của tôi.”

Không lâu sau, các khách quý khác đã tới. Con gái vẫn là người chú ý tới tạo hình này nọ. Phương Chỉ vừa nhìn thấy Thịnh Kiều liền oa lên.

“Oa, Tiểu Kiều, tóc ngắn đẹp nha!”

Lạc Thanh cũng góp lời.

“Uhm… rất thích hợp với vai cảnh sát.”

Thẩm Tuyển Ý ở bên cạnh lúc này mới nhận ra.

“Ta nói, vì sao hôm nay huynh đệ trông lạ lạ, thì ra là cắt tóc ngắn.”

Mọi người nói chuyện phiếm một lát, nhân viên vào thông báo chuẩn bị quay chụp. Mọi người thay quần áo, sau đó cùng nhau chụp ảnh tuyên truyền. Đầu tiên là chụp ảnh cá nhân, rồi đến ảnh tập thể.

Đạo diễn ở bên cạnh thông báo.

“Sau khi quay xong kỳ này, tổ tiết mục sẽ đăng một trailer 10 phút. Thứ sáu tuần sau, lúc 8 giờ tối, chương trình sẽ chính thức phát sóng tập đầu tiên. Đến lúc đó, tổ chương trình sẽ thông báo để mọi người giúp tuyên truyền một chút.”

Sau khi chụp ảnh xong, tổ tiết mục lái xe đưa họ đến một nhà hàng đặc sản để ăn trưa. Thẩm Tuyển Ý nghi ngờ nói.

“Đối xử tốt như vậy, khẳng định có ý đồ không tốt rồi.”

Đạo diễn ở bên cạnh nghe được, tức giận mắng.

“Vậy cậu đừng ăn. Đừng ăn.”

Ra khỏi nhà hàng, xung quanh bãi đổ xe đứng một nhóm fans, khiên máy ảnh chuyên dụng, nhìn tư thế lén lút liền biết là Ý Nhân. Fan của lưu lượng đúng là vô khổng bất nhập (không lỗ nào là không chui lọt), theo chân tới trình độ này thì không biết là Ý Nhân hay là fan tư sinh nữa.

Sau khi lên xe, Thịnh Kiều đang cùng Kỷ Gia Hữu chơi snake liền thấy trợ lý của đạo diễn chạy tới, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói với Thẩm Tuyển Ý.

“Thẩm lão sư, fan của anh chạy xe theo kìa.”

Thẩm Tuyển Ý nâng cao vành nón, vẫn là bộ dáng cười hì hì như ngày thường.

“Cần tôi xuống xe ra mặt sao?”

Trợ lý sửng sốt nói nhanh.

“Không, không cần. Chúng tôi sẽ xử lý.”

Thẩm Tuyển Ý lại cười.

“Vất vả cho mọi người rồi.”

Trợ lý đạo diễn dùng bộ đàm đi liên hệ. Ý cười trên mặt Thẩm Tuyển Ý biến mất, kéo thấp vành nón, che khuất cả khuôn mặt.

Đến phim trường, xe dừng lại, mọi người xuống xe. Thịnh Kiều thấy Thẩm Tuyển Ý quay đầu nhìn đằng sau nên cũng quay đầu theo. Vài nhân viên công tác của tổ tiết mục đang đứng trước đầu một chiếc xe buýt, nói huyên thuyên gì đó với người trên xe.

Tằng Minh ở bên cạnh lên tiếng hỏi.

“Là tư sinh sao?”



Thẩm Tuyển Ý hạ mi mắt, sau đó chạy qua.

Fans trên chiếc xe buýt thấy Thẩm Tuyển Ý đi lại, vừa khẩn trương vừa kích động. Thẩm Tuyển Ý cởi mũ, nhìn bọn họ cười một cái.

“Đến đây, muốn chụp ảnh thì chụp ảnh, sau đó mọi người ngoan ngoãn đi về có được không?”

Những người đó lập tức gật đầu. Sau đó, chiếc xe buýt chở bọn họ rời đi. Thẩm Tuyển Ý xoay người đi về. Tằng Minh lên tiếng.

“Cậu như vậy là dung túng cho tư sinh làm bậy.”

Thẩm Tuyển Ý chỉ cười chứ không nói.

Sau khi tập hợp, tổ đạo diễn dẫn mọi người vào căn cứ quay phim điện ảnh. Toàn bộ khu vực được bao trọn gói, không một bóng người, vừa lớn lại vừa an tĩnh. Trên mặt đất, hoa điệp hoa đào rụng lả tả, theo gió bay nhẹ nhè, khung cảnh trông có chút thê lương.

Lạc Thanh kỳ quái hỏi.

“Mùa này sao lại có hoa đào nhỉ?”

Mọi người được đưa tới một tòa tiểu viện, tổ đạo diễn mang tới 6 cây cung, cách đó 50m là những tấm bia ngắm.

Đạo diễn tuyên bố quy tắc.

“Bắn tên định ra thân phận. Thân phận có cao có thấp. Người có thành tích bắn cung tốt nhất sẽ lấy được thân phận cao nhất.”

Phương Chỉ hỏi.

“Thân phận cao nhất sẽ là gì? Hoàng đế à?”

“Bắn xong mới nói.”

Thế là mọi người bắt đầu bắn tên.

Thịnh Kiều gần đây luyện tập thể hình, bị tra tấn đến toàn thân đau nhức. Cô thử nửa ngày, đến mũi tên cũng không lắp được vào cây cung.

Lạc Thanh lui về ở ẩn nhưng vẫn luôn hứng thú rèn luyện các bộ môn nghệ thuật, trong đó có bắn cung. Hơn nữa, chồng của Lạc Thanh còn đặc biệt làm một cái bia bằng cát để cô luyện bắn mỗi ngày. Cho nên Lạc Thanh là người đầu tiên ra trận, không ngờ bắn được 9 điểm.

Mọi người kinh ngạc cảm thán một hồi. Sau đó Tằng Minh không cam lòng bước lên, bắn được 8 điểm. Phương Chỉ là ca sĩ chuyên về vũ đạo, lực cánh tay tương đối mạnh, đứng ngắm bắn lâu thiệt lâu, ngoài miệng nói chắc không làm được rồi nhưng cuối cùng vẫn bắn tới 6 điểm.

Thịnh Kiều lúc này còn chưa lên được dây cung.

Thịnh Kiều liếc qua người đứng bên cạnh, Kỷ Gia Hữu, nghĩ thầm, cậu nhóc này chắc chắn có thể bắn ngay hồng tâm. Không ngờ Kỷ Gia Hữu thả tay, mũi tên vậy mà cắm ở vòng 1 điểm.

Thấy Thịnh Kiều nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, Kỷ Gia Hữu ngượng ngùng sờ vành nón.

“Không quen thuộc như bắn súng.”

Đại thần còn bắn 1 điểm, cô sợ cái gì chứ? Thế là Thịnh Kiều lên dây cót tinh thần, hăng hái kéo cung, bá~ bắn ra. Nửa ngày sau, đạo diễn tuyên bố.

“Thịnh Kiều bắn không trúng bia.”

Thịnh Kiều: “???”

Kỷ Gia Hữu: “…”

Người thử sức cuối cùng là Thẩm Tuyển Ý, tư thế giương cung rất chuyên nghiệp, giống như từng được huấn luyện qua. Thẩm Tuyển Ý ngưng thần ngắm nửa ngày, mũi tên bá~ bắn ra, thẳng tắp cắm ngay giữa hồng tâm.

“Thẩm Tuyển Ý 10 điểm.”

Thịnh Kiều: “…”

Mất mặt quá đi~

Thẩm Tuyển Ý đắc ý nói.

“Lần trước đóng phim có luyện qua, may mà chưa quên.”

Tổ đạo diễn dựa theo thành tích bắn tên để định thân phận. Thẩm Tuyển Ý cao điểm nhất, nhận thân phận “Thái Tử”, tiếp theo là Lạc Thanh với vai “Vương Gia”, Tằng Minh là “Công Chúa”, Phương Chỉ là “Phi Tử”, Kỷ Gia Hữu là “Cung Nữ”. Người bắn không trúng bia – Thịnh Kiều – là “Thái Giám”.

Tổ đạo diễn nói.

“Hiện tại, dựa vào thân phận của từng người, theo thứ tự đi vào phòng thay trang phục.”

Nói xong lời này còn cố ý liếc Thịnh Kiều một cái.

Để xem lần này cô làm sao giấu đồ vật trong người, hừ.

Thịnh Kiều: “???”

Mấy người cố ý bài trí cốt truyện lần này để nhắm vào tôi đó à?

Mọi người vào thay quần áo, ngay cả thợ quay phim cũng mặc trang phục như thị vệ. Tổ đạo diễn phát cho mỗi người một tay nải kiểu phong kiến, yêu cầu chỉ có thể mang theo 5 món đồ.

Đến lúc kiểm tra tới Thịnh Kiều, bọn họ hận không thể đem từng món đồ của cô xé mở ra nhìn cho kỹ.

Kiểm tra xong, thiết bị thu âm đeo xong, tổ đạo diễn lạnh nhạt tuyên bố quy tắc.

“Chủ đề kỳ này là Yêu Phi. Mời mọi người diễn cho đúng với thân phận của mình, ở trong cung bắt đầu điều tra, nếu có cử chỉ vượt quá thân phận sẽ bị bắt tới Nội Đình trừng phạt.”

Nói xong, 6 người mặc trang phục thị vệ vác đao áp tải bọn họ đi vào trong.

Phương Chỉ hô to.

“Nè, bây giờ đã là buổi chiều. Đừng nói lại bắt bọn tôi qua đêm ở đây chứ? Nhiệm vụ của kỳ này là gì a?”

Dĩ nhiên không ai trả lời.

Tiến cung, rường cột chạm trổ, cung điện gác mái, 6 người vì thân phận không giống nhau nên bị đưa tới những nơi không giống nhau.

Khi cốt truyện chính thức bắt đầu, hoàng cung đang quạnh quẽ đột nhiên trở nên náo nhiệt. Thịnh Kiều bị đưa vào một phòng ngủ của thái giám. Thị vệ áp tải vừa đi ra ngoài, cô còn đang đưa mắt quan sát hoàn cảnh, một thái giảm trẻ tuổi đã chạy vào nói.

“Tiểu Kiều Tử, sao còn ở đây? Nương nương muốn thiên trúc hương, ngươi sao còn chưa mang đi?”



Gì? Đây là ý gì?

Tiểu Kiều Tử?

Thịnh Kiều nhập vai hỏi.

“Xin hỏi tiểu công công, nương nương là vị nào? Thiên trúc hương lấy ở đâu?”

Diễn viên quần chúng rất nhập vai, trả lời.

“Tiểu Kiều Tử, ngươi ngủ đến choáng váng à? Nương nương đương nhiên là Uyển Tần nương nương rồi. Thiên trúc hương đương nhiên phải tới phủ nội vụ mà lãnh. Ngươi mau đi, nếu chậm, nương nương sẽ giận.”

“Phủ nội vụ ở đâu?”

Tiểu công công dậm chân.

“Ngươi như thế nào không biết cái này? Ra cửa quẹo phải, đi 200m thì quẹo trái, tới chỗ có cây đa lớn đó.”

Thịnh Kiều quyết định dựa theo cốt truyện, đi tới phủ nội vụ nhìn thử xem.

Ra cửa quẹo phải, nhìn không ra khung cảnh đìu hiu lúc nãy luôn. Các diễn viên quần chúng đúng là rất nhập vai, làm cô cảm thấy bản thân giống như vừa mới xuyên không về cổ đại.

Thịnh Kiều vừa đi vừa nhìn xung quanh, đằng trước xuất hiện một đội nhân mã, kiệu 8 người nâng, thị vệ đi phía trước hô lớn.

“Thái Tử xuất hành, mọi người mau tránh đường.”

Thịnh Kiều: “…”

Cô lui qua bên cạnh 2 bước, rất nhập vai mà cúi thấp đầu.

Sau đó cô nghe thấy tiếng của Thẩm Tuyển Ý.

“Đó là ai? Vì sao thấy bổn Thái Tử lại không chịu quỳ?”

Thịnh Kiều: “???”

Thị vệ tức khắc hét lên.

“Nô tài lớn mật, còn không mau quỳ xuống, hướng Thái Tử điện hạ lấy cái chết để tạ tội.”

Thịnh Kiều: “???”

Thẩm Tuyển Ý từ trong kiệu nhô đầu ra, cười tủm tỉm nói.

“Chết thì không cần. Bổn Thái Tử cảm thấy tiểu thái giám này lớn lên mi thanh mục tú, rất yêu thích, sau này liền đi theo bên cạnh hầu hạ bổn Thái Tử đi.”

Thị vệ chân chó lập tức hô lên.

“Còn không mau tạ ân điển của Thái Tử.”

Thịnh Kiều đúng lý hợp tình nói.

“Ta là người trong cung của Uyển Tần nương nương. Nếu Thái Tử muốn ta, mời tới gặp Uyển Tần nương nương.”

Thái Tử còn chưa nói, thị vệ chân chó đã hét lên.

“Nô tài lớn mật. Còn dám xưng ta, mau vả miệng.”

Thịnh Kiều: “???”

Thẩm Tuyển Ý bị tên kia làm cho hoảng sợ muốn đứng hình, liền tức giận rống lên.

“Ngươi câm miệng. Không có sự cho phép của ta, cấm ngươi mở miệng nữa.”

Diễn viên thị vệ: “…”

Đây là thiết kế nhân vật của tui mà, haiz~

Thẩm Tuyển Ý vung tay lên.

“Bổn cung là Thái Tử. Bổn cung muốn thì chính là của bổn cung. Cái kia… à… Tiểu Bàn Tử, ngươi đi một chuyến, tới chỗ cái gì Uyển Tần nói một tiếng, thông báo bổn cung muốn người này!”

Thịnh Kiều mặt lạnh nói.

“Thái Tử điện hạ có biết lời này nếu truyền vào tai của Hoàng Thượng thì sẽ xảy ra hậu quả gì không?”

Ở trong cung làm loạn, chính là có ý đồ mưu nghịch.

Thẩm Tuyển Ý lười nhác nói.

“Ta quản hắn muốn cho ta gánh hậu quả gì. Ta lại không quen biết hắn.”

Thịnh Kiều: “…”

Tổ đạo diễn: “…”

Xong đời rồi, sao hai cái bug này lại tới nữa a~

Tiểu Bàn Tử lĩnh mệnh rời đi. Vẻ mặt Thái Tử nhu hòa thân thiết hỏi.

“Ngươi tên là gì?”

“Ta… nô tỳ… nô tài là… Tiểu Kiều Tử…”

“Hahahahahahahahahaah”

“…”

Thịnh Kiều giận nha.

Về sau cô nhất định phải học bắn cung, không bao giờ làm thái giám nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook