Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 88

Xuân Đao Hàn

28/04/2021

Hoắc Hi và Lâm Doãn Đồng đã hoàn thành xong phần của họ. Đạo diễn giữ Thịnh Kiều ở lại để quay bổ sung cận cảnh ánh mắt vừa nãy, sau đó mới tính là kết thúc ngày làm việc.

Lâm Doãn Đồng thật vất vả mới chờ được một lần Thịnh Kiều xấu hổ như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chọc khoáy, nửa đùa giỡn nửa mỉa mai nói.

“Tiểu Kiều, em vừa rồi sao lại như thế nha? Làm sao lại ăn dấm nha?”

“Tôi đây không phải fan bạn gái sao.”

“…”

Thịnh Kiều nhoẻn miệng cười, mặc áo khoác mà Đinh Giản đưa qua, xoay người đi luôn.

Sau khi lên xe, Phương Bạch lái xe, Đinh Giản ngồi bên cạnh xem xét lịch quay của ngày mai, Thịnh Kiều đột nhiên hỏi.

“Hồi nãy hai người có thấy không? Chị thật sự có vẻ mặt ghen ghét à?”

Đinh Giản: “Có phải ghen hay không thì hơi khó nói, dù sao biểu tình của chị rất là khổ sở.”

“…”

Cập nhật sớm nhất tại.

Chuyện này sao có thể?!? Cô tuy là fan bạn gái, nhưng cho tới giờ vẫn là loại fan bạn gái nghe tin idol có người yêu kết hôn thì sẽ khóc huhu rồi chúc phúc nha. Cô giáo dục bản thân rất tốt, có thể tách rời hiện thực với mộng tưởng, sẽ không nghĩ nhiều.

Hơn nữa đây chỉ là đóng phim thôi, sao cô phải ghen?

Trời ơi, đừng nói do tiếp xúc gần gũi với Hoắc Hi quá lâu nên bản thân sinh ra ảo tưởng chứ?

Yêu thương đơn thuần không được tham lam! Phải vĩnh viễn nhớ kỹ lời này!

Mau thu hồi những ảo tưởng điên cuồng kia, không được vượt qua ranh giới!!!

Thịnh Kiều đang miên man suy nghĩ, di động run lên, màn hình hiển thị “Cục cưng”, cô thiếu chút nữa bấm nút từ chối, không dám nhận điện thoại.

Không được, làm như vậy càng tỏ vẻ mình đang chột dạ. Tâm thái vô tư, quang minh chính đại, không thẹn với lòng, phải tiếp!

“Hoắc Hi~”

“Cơm chiều em muốn ăn gì? Anh nói Tiểu Đản mua cho.”

“Cái gì cũng được. Anh muốn ăn cùng em sao?”

“Ừ… ở trong phòng đợi anh.”

Huhu… idol sủng cô quá.

Còn nói “ở trong phòng đợi anh” kìa… huhu…

Về phòng không lâu, Hoắc Hi đem thức ăn tới. Ba món mặn một món canh, đều là thứ cô thích ăn.

Xin hỏi, idol quá sủng fan thì phải làm sao bây giờ? Rất gấp, online chờ trả lời.

Hoắc Hi thấy cô ăn trong thất thần, quan tâm hỏi.

“Làm sao vậy? Khó ăn lắm à?”

Thịnh Kiều lấy đũa chọc chọc chén cơm, hơn nửa ngày mới lí nhí nói.

“Hoắc Hi, anh sủng fan quá, không tốt.”

Hoắc Hi buông chén, muốn cười mà phải nén cười, hỏi.

“Làm sao không tốt?”

Thịnh Kiều rầu rĩ nói.

“Dễ làm fan mê mang, tìm không ra vị trí của bản thân.”

Hoắc Hi nhìn cô, nhìn thật lâu, nhẹ giọng nói.

“Định vị lại một lần là được rồi.”

Thịnh Kiều ngẩn người, ánh mắt đảo đảo, dừng ở đôi môi đang mấp máy của anh, chần chờ hỏi.

“Định vị lại là ý gì?”

Hoắc Hi híp mắt. Thịnh Kiều ơ một tiếng.

“Anh muốn củng cố tình cảm hữu nghị của chúng ta, phải không?”

“???”

Haiz… lửa chưa đủ nóng, cần phải hầm lâu thêm chút nữa.

o0o

Những ngày tiếp theo, tình hình quay chụp rất thuận lợi. Thịnh Kiều và Hoắc Hi va chạm đủ rồi, tìm được trạng thái đúng của bản thân, cho nên những màn đối diễn cơ bản đều là 1 lần liền qua.

Ở đoàn phim, mỗi ngày quay hình đều rất buồn tẻ. Một cảnh có thể bị lăn qua lộn lại quay đến mấy lần. Mỗi ngày còn phải chạy tới chạy lui đổi địa điểm. Đặc biệt là càng gần cuối, đạo diễn càng muốn đuổi tiến độ. Một ngày có thể quay chụp nhiều cảnh khác nhau. Diễn viên không ngừng chuyển đổi cảm xúc qua lại, trí nhớ hao tổn rất lớn. Quay hình xong là mệt mỏi rã rời.

Thịnh Kiều rất mệt, cô đóng vai cảnh sát, có rất nhiều cảnh đánh nhau, mặc dù có dùng thế thân nhưng rất nhiều thời điểm cô vẫn phải tự mình lên sân khấu. Lúc ở phim trường, thời gian rảnh là cô chạy đi kiếm thầy đặc cảnh chuyên môn của đoàn phim để học đánh võ.

Trên cánh tay và trên đùi lúc nào cũng xuất hiện những chỗ bầm tím, mỗi ngày đều phải xức dầu hoa hồng.

Thế mới biết, nghề diễn viên đúng là không dễ dàng gì.

Giờ cơm trưa, Lâm Doãn Đồng xụ mặt đi tìm Thịnh Kiều.

“Tiểu Kiều, không cần mua cơm mỗi ngày nữa, chị có thể ăn cơm của đoàn phim.”

“Làm sao được chứ?” – Thịnh Kiều đang dùng dầu hoa hồng xoa bóp cánh tay, ngẩng đầu cười – “Tôi đã hứa sẽ bao tiền bối ăn cơm 3 tháng, nhất định làm được, nếu không mọi người lại cười tôi nuốt lời.”



Lâm Doãn Đồng nghiến răng nghiến lợi nói.

“Chị không muốn ăn cà tím.”

Thịnh Kiều cười.

“Tiền bối không phải thích ăn cà tím nhất sao? Tôi là dựa theo khẩu vị của tiền bối để mua đó nha.”

Lâm Doãn Đồng nhìn chằm chằm nửa ngày, đột nhiên đổi sang dáng vẻ ủy khuất đáng thương.

“Tiểu Kiều, em cố ý nhắm vào chị đúng không? Nếu em có gì bất mãn với chị, có thể nói với Vương đạo diễn, không cần phải dùng thủ đoạn này mà.”

Nhân viên ngồi xung quanh mắt xem mũi, mũi xem miệng, im lặng vểnh tai ăn dưa.

Thịnh Kiều dùng dầu thuốc xoa bóp bàn tay, làm xong hết mới lắc đầu cười nói.

“Cái này mà gọi là cố ý nhắm vào ư? So với việc tiền bối biết tôi dị ứng cà tím mà vẫn ép tôi ăn cà tím thì mới gọi là gặp sư phụ đó.”

“Cô!! Cô không được ngậm máu phun người! Tôi căn bản không biết cô bị dị ứng với cà tím.”

“Ồ… vậy hiện tại tiền bối biết rồi nhé.” – Thịnh Kiều cười thật ngọt ngào – “Về sau nếu trong phần cơm của tôi còn nhìn thấy cà tím thì chắc chắn là do tiền bối làm nha.”

“Cô!!!!”

Thịnh Kiều quay đầu phân phó với Đinh Giản.

“Nói chuyện với trợ lý một chút, không cần đi mua cơm mỗi ngày cho Lâm tiền bối nữa. Người ta đã không cảm ơn thì chúng ta không cần làm việc không công nữa.”

Lâm Doãn Đồng bị lời nói của cô chọc cho tức chết.

Cách đó không xa, Tiểu Đản mang thức ăn cho Hoắc Hi, nhỏ giọng nói.

“Fan bạn gái của anh miệng lưỡi đúng là sắc bén.”

Hoắc Hi gõ gõ đôi đũa.

“Cái đó sao, gọi là nhanh mồm dẻo miệng.”

“…”

Ừ… ông chủ nói sao thì là vậy.

Buổi trưa là cảnh quay ở tòa án. Thịnh Kiều chạy lên chạy xuống cầu thang rất nhiều lần, đạo diễn mới hài lòng cho qua. Mặt trời chói chang, cô tháo mũ xuống, dùng nó quạt gió, khóe mắt nhìn thấy một bóng người mặc âu phục đang đi lên cầu thang cùng với trợ lý.

Thịnh Kiều nhịn không nỗi, hô lớn.

“Ca!”

Không ai thèm để ý, thư ký trường quay kỳ quái hỏi cô.

“Tiểu Kiều, cô gọi ai vậy?”

Thịnh Kiều xua tay, chạy bay qua bên kia, vừa chạy vừa kêu.

“Kiều Vũ! Kiều Vũ!”

Kiều Vũ lúc này mới dừng chân, quay đầu, kinh ngạc nhìn cô.

Thịnh Kiều chạy tới gần, ngẩng đầu cười thật vui vẻ.

“Sao anh lại tới đây?”

Kiều Vũ trước khi tới đã biết tòa án đang được một đoàn phim thuê để quay ngoại cảnh, nhưng không ngờ sẽ gặp Thịnh Kiều ở đây, có chút ngoài ý muốn, cười cười nói.

“Nhận một án tử nên tới lấy tư liệu.”

Kiều Vũ quay đầu nói với trợ lý.

“Cậu vào trước, chờ tôi.” – sau đó quay đầu ngắm nghía Thịnh Kiều trong bộ cảnh phục – “Cô diễn vai cảnh sát à?”

Thịnh Kiều vui vẻ gật đầu.

“Đúng vậy.” – cô xoay một vòng – “Có đẹp không? Có phải trông rất uy phong không?”

Kiều Vũ nhếch môi trêu chọc.

“Cũng vậy thôi, nhìn một cái liền biết là giả trang.”

Thịnh Kiều giơ tay đấm anh một cái. Kiều Vũ thấy cô đổ mồ hôi toàn thân, quan tâm hỏi.

“Có khát không? Bên kia đường có cửa hàng bán đồ uống.”

“Em muốn ăn kem.”

Kiều Vũ búng tay một cái.

“Được… tôi đãi cô một bữa.”

Thịnh Kiều cao hứng gật đầu, xoay lại nói với Đinh Giản.

“Chị đi một lát sẽ về.”

Sau đó, đoàn phim nhìn nữ chính của họ đi theo một anh chàng đẹp trai, biến mất.

Thư ký trường quay: “Người đó là ai? Bạn trai của Tiểu Kiều à?”

Nhân viên tổ sản xuất: “Không nghe nói Tiểu Kiều đang yêu đương nha, nếu là bạn trai thật sẽ không trắng trợn táo bạo như vậy chứ.”

Giám chế hóng hớt chạy tới bên cạnh Hoắc Hi hỏi.



“Đó là bạn trai của Tiểu Kiều à?”

“…”

Chuyện này, anh cũng không biết nha.

Rốt cuộc, pháp luật không có quy định, làm fan bạn gái thì không thể có bạn trai.

10 phút trôi qua~ 20 phút trôi qua~ 30 phút trôi qua~

Hoắc Hi mặt lạnh đi tới trước mặt Đinh Giản, nói.

“Gọi điện thoại, kêu cô ấy trở về. Còn muốn diễn nữa hay là không?”

Đinh Giản tình ngay lý thật trả lời.

“Buổi chiều Kiều Kiều không có cảnh quay…”

Thấy mặt Hoắc Hi càng lạnh hơn, đè nửa câu sau xuống cổ họng, im lặng ngoan ngoãn lấy điện thoại gọi cho Thịnh Kiều.

Rất nhanh sau đó, Thịnh Kiều quay lại.

Trên tay cô cầm 2 túi lớn đồ uống, đưa Đinh Giản phân phát cho các nhân viên công tác, bản thân thì lon ton chạy tới trước mặt Hoắc Hi, chìa ra một ly cà phê phủ kem.

Anh thích ăn cái gì, thích uống cái gì, cô luôn rõ ràng.

Hoắc Hi đưa tay nhận lấy, rũ mắt không nói, đi qua một bên ngồi xuống, cũng không uống, đặt ly cà phê xuống đất, cầm kịch bản lên xem.

Thịnh Kiều đang dõi mắt trông mong chờ một câu “uống ngon” của anh, lại chỉ nhận được dáng vẻ lạnh lùng, chu môi rầu rĩ, nghĩ thầm chắc là anh quay phim không suông sẻ, không dám quấy rầy, yên lặng trở về chỗ ngồi của mình.

Hoắc Hi: “…”

Áp suất thấp duy trì cho đến hết cảnh quay buổi tối. Thịnh Kiều quay xong 2 cảnh truy đuổi buổi đêm thì về khách sạn, mệt đến chân tay đều run rẩy. Cô tắm rửa xong, nắm úp ở trên giường, để cho Đinh Giản giúp cô xoa dầu.

Đinh Giản đi ra phòng ngoài lấy chai dầu, cửa phòng mở ra, Hoắc Hi bình thản đứng ngay cửa.

Nhìn chai dầu hoa hồng trên tay Đinh Giản, Hoắc Hi khẽ nhíu mi, đẩy cửa tự đi vào.

Thịnh Kiều nằm úp trên giường, đầu chôn trong gối, mệt muốn chết luôn, căn bản không nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ cảm nhận có người đến gần, cô vén áo thun lên, lộ ra chiếc eo mảnh khảnh.

“Nơi này đau quá, em nhìn xem có phải bị sưng lên rồi không, giúp chị xoa tí dầu đi.”

Cô đang mặc áo thun quần đùi, trên cánh tay và cẳng chân đều là những vết bầm tím, ngay cả eo cũng sưng đỏ, đều là vết thương do lúc đánh đấm tạo thành.

Không lâu sau, nước thuốc phun lên, có chút lạnh lẽo, rồi một bàn tay phủ xuống, bắt đầu xoa xoa. Cô thở ra, càm ràm.

“Nhẹ thôi, nhẹ thôi.”

Lực đạo trên eo liền nhẹ xuống, sau đó xoa tới bờ vai, cẳng chân, cô vẫn chôn đầu trong gối, rù rì nói.

“Em có cảm thấy hôm nay Hoắc Hi là lạ hông?”

Xoa bóp dừng lại, áo thun được kéo xuống, tiếng nói nhàn nhạt vang lên.

“Lạ chỗ nào?”

Thịnh Kiều má ơi một tiếng, thiếu chút nữa đã té từ trên giường xuống đất.

“… Hoắc… Hoắc Hi!! Sao lại là anh?”

Thấy chai thuốc trên tay anh, nhớ tới bàn tay xoa bóp trên da thịt lúc nãy, mặt cô soạt~ một tiếng đỏ bừng.

Hoắc Hi vẫn lạnh nhạt nhìn cô.

“Em nói anh lạ chỗ nào?”

Cô quả thực muốn khóc.

Cô ngồi lên, Hoắc Hi có thể nhìn thấy trên đầu vai cũng đầy vết bầm tím, anh không thể duy trì dáng vẻ lạnh lùng nữa, buông tiếng thở dài, ngồi xuống mép giường, cầm lấy tay cô.

Thịnh Kiều muốn giãy ra, Hoắc Hi trầm giọng nói.

“Không được nhúc nhích.”

Cô ngay lập tức ngồi im không dám động đậy.

Hoắc Hi phun thuốc, bắt đầu xoa bóp những chỗ bị thương, lực đạo vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Thịnh Kiều nhìn chăm chú hàng lông mi dài rũ của anh, nhìn đến thất thần.

Một lúc sau, anh buông tay.

“Quay cảnh đánh nhau đến nỗi bị bầm dập như vậy, trừ em ra thì không có người thứ hai.”

Cô ngơ ngác nhìn anh, không nói gì. Hoắc Hi đem chai thuốc đặt lên đầu giường, đứng lên.

“Em ngủ sớm một chút, ngày mai cảnh quay rất nhiều.”

Anh xoay người đi ra. Thịnh Kiều vẫn ngẩn người ngồi ở trên giường. Những nơi được anh chạm qua, da thịt nóng như lửa đốt.

Hoắc Hi tốt với cô, giống như đã vượt qua phạm trù sủng fan rồi.

Không lẽ anh ấy thích mình???

Trong đầu Thịnh Kiều vừa nhảy ra suy nghĩ này liền cảm thấy nó là một ý niệm điên rồ, khiếp sợ hồi thần, hung hăng gõ lên đầu mình mấy cái.

Đù… không được vọng tưởng.

Quá lớn mật, cư nhiên dám nghĩ tới vấn đề này.

Nhìn lại bản thân xem, xứng để idol thích sao?

Thịnh Kiều a Thịnh Kiều, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga ư, đến cái trứng thiên nga cũng không xứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook