Lão Bà Ta Là Hồ Ly

Chương 22: Phiên ngoại: Lời Hứa

Cáo

28/06/2016

" Lạc Tuyết! Tên con sẽ là Kim Lạc Tuyết!"

Một người phụ nữ xinh đẹp với vẻ mặt hiền hậu nhìn vào đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn trong tay mình.

Như hiểu được những gì người phụ nữ đó nói, đứa trẻ đó nhắm tịt mắt cười tươi rói như đang đồng tình.

" Anh... Anh mau xem nè! Con nó đang cười, Tuyết nhi đang cười với mình nè "

" Anh thấy rồi, em vừa mới sinh xong đừng nên kích động quá "

" Sau này con nó sẽ rất xinh đẹp và tốt bụng anh nhỉ? "

" Ừ nó sẽ như em vậy... "

....

Năm năm sau...

" Mẹ! Bố! Xem cái vòng hoa con mới làm nè... Trông đẹp không? " - Một đứa trẻ tay cầm vòng hoa vội vàng chạy tới chổ người phụ nữ và đàn ông đang ngồi trên hiên nhưng do vội quá liền mang chính mình ngã lăn trên đất - " Oaaa... "

" Trời ạ! Con có sao không? " - Người phụ nữ đó vội vàng chạy tới chỗ cô bé.

" Oaaaaaaaaaaaa... Hức hức... Oaaaaaa" - Thấy được mẹ của mình cô bé đó lại càng khóc to hơn.

" Nè nè Lạc Tuyết con biết không? Nước mắt là dành cho những điều hạnh phúc. Đừng khóc khi con yếu đuối vì đó là cách hành xử của những kẻ hèn nhát. Những người luôn cười là những người mạnh mẽ hơn tất cả mọi người đấy. "

" Thật hả mẹ? "

" Ừ đúng vậy. Con được sinh ra trong niềm tự hào và hạnh phúc của bố mẹ nên con sẽ làm được! Vì con là công chúa bảo bối của bố mẹ mà. " - Người phụ nữ đó lấy tay khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má cô bé.

" Con biết rồi. Con sẽ không khóc nữa " - Cô bé đó đứng dậy vội vàng lau nước mắt rồi nở nụ cười thật tươi.

" Thế mới là con gái của ba chứ! Con giỏi lắm " - Ngươi đàn ông đứng đằng sau thấy thế liền đi tới ôm lấy đứa bé quay một vòng rồi đặt lên vai mình.

" Con hứa sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ ba mẹ "

" Con hứa đó! "

_________________________

Hai năm sau...

Đó là một ngày mưa tầm tã...

Ngày mà nó mất ba mẹ của nó...

....

Ba nó là một giám đốc của một công ty lớn, là một ông chủ tốt bụng và tài giỏi, là một người cha tuyệt vời, là một người chồng số một.

Mẹ nó là một trợ lý tuyệt vời của ba, là một người rất hiền hậu và tốt bụng. Mẹ được tất cả mọi người trong công ty yêu quý. Là một người mẹ đảm đang, và là một người vợ tuyệt vời...

Thế mà...

Tại sao...

Tại sao lại giết ba mẹ nó?

Công ty đối thủ của ba mẹ nó biết được ba mẹ đã tạo ra được một thiết bị có thể lưu trữ được tất cả mọi thông tin trên thế giới và còn có thể cất giữ được một số đồ vật vào những không gian khác nữa nên đã làm mọi cách để lấy được nó! Kể cả... Nhờ sự giúp sức của thế giới ngầm... Và... Giết ba mẹ nó!!

Ngày nó mất ba mẹ nó...

Nó đã không khóc...

Dù chỉ một giọt...

Nó vẫn cười... Vì nó biết rằng ba mẹ nó là người tốt nên ba mẹ nó sẽ được lên thiên đường. Một nơi tốt hơn!

Sau đó nó được chuyển qua sống cùng dì và dượng của nó.

Ngược đãi...

Bạo hành...

Đối xữ với nó còn không bằng một con chó!

Và còn hơn thế nữa!

Nhưng nó vẫn cười... Vì nó đã hứa rồi! Đã hứa mà....

Cho tới ngày mà nó phát hiện ra một sự thật... Sự thật mà đã khiến nó mất đi nụ cười thực sự của nó!



Nó hận!

Nó căm thù thế giới này!

Sau đó nó vẫn cười, nhưng là nụ cười...

Khi...

NÓ GIẾT NGƯỜI!!!

Ác quỷ hả? Nó không sợ! Vì nó đã là ác quỷ rồi!

Lau vết máu trên mặt, nó tự cười chính mình rồi nhìn vào hai ngôi mộ trước mặt mình.

" Con hứa... Bảo vệ... "

" Con chào dượng ạ " - Lạc Tuyết tay bỏ mũ ra chào người đàn ông trung niên với vẻ mặt hung dữ đang ngồi trên ghế.

" Thanh Thanh bà mang nó về đây làm gì?? " - Dượng sau khi thấy nó liền trợn mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

" Chịu thôi làm như tôi muốn mang nó về? Bên luật sư nó bắt ta phải chịu bảo lãnh cho nó vì ta là người thân duy nhất gì gì đó " - Dì nó xua tay tỏ vẻ hậm hực không kém.

" Con xin lỗi đã làm phiền dì dượng "

" Phiền phức gì nữa? Mày còn không mau cất đồ bắt đầu đi dọn dẹp đi. Muốn ở trong nhà này thì mày phải làm việc biết không?"

" Dạ... Con biết rồi... Vậy cho con hỏi phòng con ở đâu ạ? "

" Chát!!! "

" Phòng? Mày đã ăn nhờ ở đậu người ta rồi mày còn đòi hỏi? Cút đi làm việc ngay cho tao! " - Dượng nó nghe nó nói thế liền bật dậy tát nó một cái thật mạnh.

" Vâ... Vâng... Con biết rồi ạ " - Lạc Tuyết ôm một bên má loạng choạng đứng dậy.

Thế đó, ngày đầu tiên nó về nhà dì dượng nó là như vậy. Bắt đầu là sự khinh miệt, một cái tát và sự bốc lột lao động cho tới cuối ngày...

Ba mẹ... Con sẽ cố gắng!

___________________

" Con Tuyết đâu? Mày ra đây! "

" Dạ dì gọi gì con? "

" Mày ăn con cá tao để trên bàn? "

" Dạ con không có! Con Miu nó ăn đó dì "

" Mày còn láo? "

" Con không có ăn đâu dì. Dì tin con đi "

" Mày còn dám cãi? Lại còn đổ lỗi cho con Miu của tao? "

" Dì đừng... Dì... "

" Choang "

" Chát. Bốp. Bốp "

" Dì đừng... Dì... Đừng... Con xin lỗi mà... Dì đừng đánh con nữa dì "

" Bốp. Bốp. "

" Dì... đừng mà... "

" Bốp "

Ba mẹ tại sao dì dượng lại ghét con như thế? Nhưng không sao đâu! Con vẫn sẽ cố gắng để dì và dượng thích con mà.

________________________

" Con Tuyết mày tới đây "

" Dạ con đây "

" Mày nấu đồ ăn cho tụi tao ăn mà mày nấu như cho lợn ăn vậy hả? "

" Con... Con xin lỗi "

" Lỗi phải cái gì? Là mày cố ý nấu dở cho tụi tao!! "

" Không. Không có! "



" Mày còn dám cãi? "

" Ào "

" Cho mày phỏng chết mày mới chừa "

" Co... Con xin lỗi "

Đau. Rát quá ba mẹ ơi. Da con phồng rộp lên hết rồi. Nhưng không sao đâu! Con vẫn sẽ cố gắng mà.

________________________

" Con Tuyết đâu? Sao mày vẫn chưa làm đồ ăn cho tao? "

" Sao đồ đạc nhà cửa vẫn chưa được dọn dẹp? "

" Con Tuyết đâu? "

" D... Dạ... Con đây... Hụ hụ... Hình như con bệnh rồi... Hụ hụ... "

" Bệnh? Mày ăn nhờ ở đậu nhà tao, mày chưa trả nợ hết cho tụi tao mà mày dám bệnh? Mau đi ra làm việc cho tao! "

" Hụ hụ... Con nghĩ con làm việc không nỗi... Hụ hụ... "

" Không làm việc được thì cút ra ngoài mà ở! Khi nào làm việc được thì may ra tao cho vào "

" Hụ hụ... Dì dượng làm ơn... "

" Cút!!! Chết luôn ngoài đó càng tốt. Đỡ bẩn nhà tao! "

" Dì dượng... "

" Rầm!!!! "

Ba mẹ... Con cố không nổi nữa rồi... Hãy giúp con với...

__________________________________

" Nè nè tìm được cái máy đó chưa? "

" Chưa. Vợ chồng chúng nó giấu ở đâu rồi không tìm thấy "

" Haha thiệt không ngờ nhờ việc chỉ mã khoá bảo vệ nhà của hai đứa nó mà mình được khối tiền! "

" Haha còn phải hỏi. Nếu tụi mình tìm được cái máy đó rồi lại còn được thêm khối tiền nữa! "

" Haha em trai à, em đừng trách anh ác! Là do em không chịu giúp anh, nên anh đành phải... Haha "

" Bịch "

" Ai? Ai đang ở ngoài đó? "

" Con Tuyết? Mày đứng ngoài này nãy giờ? "

" Thật không? "

" Mày nói gì vậy? "

" Tôi hỏi những gì hai người nói là thật hay không? "

" Mày... Mày nghe hết rồi à? "

" .... "

" Mà đúng vậy đó! Tao và dì của mày đã giúp người ta giết ba mẹ mày đó thì sao? Mày làm gì được tụi tao? Cho dù mày có kể cho người ta thì cũng không ai tin đâu muahaha "

" Mày không tưởng tượng được vẻ mặt của ba mẹ mày khi biết rằng tụi tao đã làm vậy đâu "

" Hai người... Chết thử không? "

" Mày... Mày nói gì vậy? Đừng lại gần tụi tao "

__________________________________

Máu... Máu... Tất cả chỉ còn một màu đỏ...

Mặn và tanh...

Ba mẹ... Con xin lỗi...

Con đã hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Bà Ta Là Hồ Ly

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook