Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Chương 74: Cái đó.....

Lạc Yy

30/03/2020

Ra khỏi phòng Như Ca nhìn Kỳ Văn mỉm cười nhẹ rồi quay về phòng của mình , nhìn thấy cô u sầu nặng tâm tư nên khi về phòng anh đã đặt liền 2 vé máy bay sang nước anh . Đặt xong anh đi khỏi phòng đến phòng của cô phân vân có nên vào đó hay không , Như Ý đi ngang qua bà đặt tay lên vai cậu nói : " hôm nay con bé ngủ lại đây , Kỳ Văn cháu chăm sóc nó hộ bác " cô bước hai bước đi thì chợt dừng lại : " Như Ca " Cô cố tình kêu lớn vì nãy giờ nhìn thấy cậu phân vân không dám gõ cửa nên giúp thôi . Ở trong phòng tắm cô nghe tiếng kêu của mẹ nhanh chóng tắm nhanh rồi mặc đồ đi ra , mở cửa ra thì nhìn thấy anh đứng đó . Nhỏm người ra nhìn xung quanh thì không thấy ai

- " rõ ràng nghe tiếng của mẹ mà , cậu nhỏ có nghe thấy không ? "

- " Kh...không " Anh quay mặt đi chỗ khác ấp úng , người con gái đứng trước mặt anh mặc một chiếc váy ren đỏ hai dây , váy thì ngắn hở ngực . Độ tuổi ăn tuổi lớn nên nhìn cơ thể cô rất đầy đặn cộng thêm nước da trắng nõn của cô làm anh mất kiểm soát mặt mày đỏ hết cả lên : " Cậu nhỏ "

- " Cậu nhỏ à ! "

- " hả...hả " Anh quay lại nhìn cô

- " Sao má anh đỏ thế " cô vươn tay sờ lên má anh lúc đấy vô tình để lộ khe ngực làm anh bủn rủn tay chân , người chớ phải thần tiên đâu mà chống cự lại được anh né ra rồi nói

- " Ngày mai anh có việc cần phải bay sang nước Anh công tác , em có muốn đi cùng không " nghe vậy cô liền suy nghĩ một hồi thì gật đầu đồng ý .

Sáng hôm sau , cô dậy thật sớm chuẩn bị hành lí trang điểm xong tất tần tật nhìn lại đồng hồ chỉ mới 6h30 sáng trong khi giờ bay 10h . Không biết làm gì nên cô đã nãy ra ý tưởng muốn vào phòng của Kỳ Văn , đến cửa phòng cô mở ra nhưng không được nhăn nhó đi xuống lầu có chút hụt hẫn .

- " Ca Nhi sao mặt con ủ rủ thế , đến đây mẹ nuôi xem nào " Vân Tuyết bà đang ngồi ăn bánh uống trà dưới phòng cùng Đình Nam .

- " Mẹ nuôi....con muốn vô phòng Kỳ Văn mà cửa khóa mất tiêu " Cô bịu má , thấy vậy Vân Tuyết liền nói



- " Dì Trương lấy chìa khóa dự phòng đưa cho con bé " Dì Trương nghe theo đưa chìa khóa cho cô , Đình Nam có chút chật vật ông mở lời : " Hay là đợi lát nó dậy rồi lên buổi sáng con trai thường......." Vân Tuyết nghe giữa chừng liền ngắt

- " Này cái ông kia "

- " Con lên đi , thoải mái đi ha " Đình Nam nghe Vân Tuyết nhăn mày ông liền đồng ý và im lặng .

Đi đến phòng của anh , lấy chìa khóa mở của ra rồi vào trong nhìn thấy quan cảnh phòng chỉ toàn màu đen với trắng , mới bước vô mà đã có cảm giác lành lạnh . Đi đến cạnh giường một người con trai khôi ngô đang nằm ngủ , phần tóc che mất một nữa con mắt bênh trái của anh cô đi nhẹ đến rón rén ngồi xuống cạnh giường lấy tay vén phần tóc kia đi để lộ nguyên đôi mắt sắc sảo , lông dài và nhọn . Mỉm cười lấy chiếc điện thoại ra cô áp sát mặt mình lại gần anh tự sướng : " Ảnh này sẽ phục vụ cho việc đuổi yêu tinh " , Kỳ Văn vươn mình trở người trời đã sáng anh cũng có chút nóng nên lấy tay hất cái chăn đi cô giật mình liền nép sang 1 bênh vô tình nhìn thấy cái vật nam tính đó của anh nó đang nhô lên , bối rối vì lần đầu chứng kiến cô la toáng lên : " A a a "

Ở dưới lầu Đình Nam mỉm cười nói với vợ : " Biết ngay mà " Vân Tuyết nhìn ông rồi ông thì thầm vài tai cho bà nghe , sau một hồi bà mới hiểu . Ở trên lầu đang ngủ thì bị giật mình tỉnh dậy nhìn thấy coi đang đứng gần nhìn lại thân thể anh nhanh chóng lấy chăn đắp lại

- " Cậu....cậu nhỏ cái đó đang nhô lên "

- " Biết rồi , em ra ngoài đi . Nhanh lên " nói xong cô liền chạy ra ngoài ,

- " Cái con nhỏ này dám tự ý vào phòng , thấy thì im đi còn nói nó đang ***** *** " Anh có chút tức giận sau đó đi vào phòng tắm , tắm rửa thay đồ kéo vali đi xuống lầu nhìn thấy cô đnag ăn trên bàn anh có chút ngại ngùng rồi ngồi xuống bàn ăn : " Lần sau em không dám vô phòng của cậu nhỏ nữa đâu , em hứa đấy "

- " được rồi mau ăn đi " anh cảm thấy rất dị nên cắm đầu ăn , Đình Nam và Vân Tuyết ngồi ngoài ghế nhìn vào thấy hai người họ như vậy liền bật cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook