Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Chương 53: Vân Tuyết thứ 2 ?

Lạc Yy

20/03/2020

Anh dắt tay Kỳ Văn đi dạo hết công ty rồi cuối cùng là quay về phòng tập có nhiều nghệ sĩ trẻ tuổi và cũng có một số bạn nhỏ cùng đồng trang lứa với Kỳ Văn . Cậu nhóc sở hửu gương mặt đáng yêu nên nhìn vào thì ai cũng cảm thấy thích cậu ấy hết . Nói chuyện một hồi rồi Minh Trí thông báo là chuẩn bị sẻ có một cấp trên vào để chọn và duyệt lại một lần nữa rồi ai được người đó chọn thì mới vô thẳng công ty .

20'Sau , ở bênh ngoài nghe tiếng lộp cộp bước chân . Cánh tay thon thả đẩy cánh cửa rồi bước vào đó là Lisa và Gin đi theo để giúp đỡ . Kỳ Văn nhìn thấy mami cậu hết hồn liền chạy đến đằng sau anh Minh Trí để núp . Nhìn thấy cậu bé có hành động này Minh Trí cũng rất ngạc nhiên nhưng nghĩ lại chắc là nhìn thấy Lisa tiểu thư mang mặt nạ nên nó mới sợ , như vậy cũng bình thường thôi tuổi tâm lí mà dễ kích động .

Vân Tuyết đến bàn ngồi rồi lấy cây viết và cuốn sổ ra đọc tên . Sau một lượt sơ duyệt thì bây giờ lại đến lượt Kỳ Văn , nhìn thấy cái tên này cô cũng thấy lạ nhưng thôi chắc trùng vì trong hồ sơ không ghi họ vì Kỳ Văn chỉ mới đến sáng nay thôi nên không nhập .

Nhìn thấy cậu nhóc trốn đằng sau lưng Minh Trí cô kêu to : " Mau đến đây , sợ người thì sau này lên sân khấu diễn với ai ? "

Haizz bất mãn , sao lại có sự trùng hợp như thế này chứ ? Cậu nhóc rụt rè cúi đầu xuống bước đến chỗ của cô . Nhìn thấy con cô nói to :

- " Kỳ Văn sao con lại ở đây ? "

- " Con con muốn đi làm nghệ sĩ "

Nghe thấy thế Minh Trí giật mình . What the heo ? con trai của Lisa sao sao mình hênh vậy ?

- " Được , mẹ sẽ không thiên vị "

Cô đưa cho cậu bé một đoạn thoại của nhân vật tên là A Minh . Nội dung là cậu bé vừa đi học về nhìn thấy mẹ mình kéo vali đi khỏi nhà . Phải diễn tả được nội tâm đau buồn của nhân vật . Diễn cảnh này cũng không phải dễ nên cô thầm đoán trong lòng con trai sẻ không làm được nên rất thoải mái mà đưa cho cậu bé .

Đọc xong cậu đứng dậy xin diễn rồi còn đòi thêm một người phụ nữ để diễn vai mẹ . Cô cũng đồng ý , bắt đầu diễn cô vừa cười vừa nhìn .

- " Mẹ ơi con về....rồi " Hồn nhiên - giật mình

- " Mẹ mẹ đi đây , con ráng sống tốt "



- " Đừng đừng mà mẹ ơi , mẹ đừng bỏ con con chỉ còn một mình mẹ thôi mà " Nhập tâm nước mắt rơi rồi ngồi quỵ xuống nắm lấy tà váy của người mẹ .

10' Sau cậu cũng đã diễn xong phần của mình đứng dậy đi đến chỗ cô rồi nói :

- " Con xong rồi "

- " Hả..hả . À mẹ mẹ " Cô còn chưa ngập lại hồn , không nghĩ con mình sẻ làm được . Nghĩ đi nghĩ lại cô có dạy cho nó đâu ta ? Bây giờ không còn cách nào phải nhận thôi lỡ nói rồi mà .

Sau khi Vân Tuyết đồng ý cậu nhóc rất vui mừng .Sau khi về đến nhà cô liền giản đạo cho cậu nhóc nghe , ngồi nghe mami lải nhải hết cả 30' .

Cách vài ngày thì Kỳ Văn sẻ lên công ty để được cung cấp các lịch trịch làm việc lâu lâu thì làm ba cái trương trình nhỏ . Còn Vân Tuyết và Đình Nam thì cũng thân nhau hơn nhưng anh vẫn không nhận ra cô là Vân Tuyết . Vài Tháng sau Đình Nam có một cuộc bàn với đối tác ở bênh ngoài . Tại một quán cafe sang trọng , lịch sự anh ngồi xuống vừa dùng cafe vừa bàn việc với đối tác . Cạch tiếng mở cửa một cô gái giống hệt Vân Tuyết bước vào . Anh ngước lên nhìn thấy cô , tay run run liền đứng dậy đi nhanh về phía cô Gin đứng kế bênh không dám chạy theo vì đây là khách hàng quan trọng không thể để người ta ngồi một mình được .

Chạy đến chỗ cô ấy , hấp tấp anh kéo cô ôm vào lòng thật chặt . Cô gái cười nham hiểm rồi nói : " Đình Nam anh buôn tôi ra " .Anh lắc đầu lia lia tay ôm thật chặt không rời , cô ta lấy hay tay dùng hết sức đẩy anh ra rồi giả vờ quay mặt đi hướng khác . Nhìn thấy cô quay đi anh hấp tấp kéo lại và nói : " Vân Tuyết tha lỗi cho anh , anh biết sai rồi em đừng rời xa anh " .

Cô ta im lặng một hồi rồi nói : " Chúng ta không còn quan hệ gì nữa phiền anh bỏ tay ra " . Anh rớt nước mắt rồi nói : " Không anh yêu em , anh yêu em rất nhiều . Suốt 5 năm em đi không ngày nào là anh không nhớ em . Sự việc năm đó luôn hằng sâu trong trí óc của anh , anh thật sự hối hận rồi em em cho anh cơ hội sửa lỗi đi được không " . Cô ta cười thầm trong lòng rồi lấy bàn tay còn lại sờ lên mặt anh và nói : " Ừm , em cũng còn yêu anh . Mình làm lại từ đầu nha anh " .

Khi nhìn thấy Vân Tuyết anh rất vui mừng đưa cô ta về nhà sau đó thì phải đi đến công ty để làm một số việc . Vào trong công ty khuôn mặt anh rất vui vẻ và phấn khích nhìn ai chào anh anh cũng chào lại , sự thay đổi đáng sợ của một boss lạnh lùng . Lâu rồi chưa ai thấy anh cười vui vẻ như vậy . Nhìn thấy Lisa đang đi đến anh liền kéo tay ôm cô vào lòng rồi thả ra . Cô ngạc nhiên hỏi : " Anh làm gì mà vui thế " . Anh thích thú trả lời :

- " Cô có nhớ tôi hay kể về Vân Tuyết không , vợ tôi đó ".

- " À..à có sao vậy ? "

- " Hôm nay tôi đã gặp được cô ấy , và Vân Tuyết đã chịu làm lành và cho tôi cơ hội sửa đổi " .

Nghe xong cô rất bất ngờ , người đó là ai chứ mình mới là Vân Tuyết . Tại sao người đó lại đóng giả là mình chứ , mặt mày cô tái mét rồi gượng cười nói với anh : " Tôi còn có việc , đi trước đây " . Lật đật đi nhanh về phòng , cô liền gọi cho Quin và kể lại toàn bộ sự việc cho cô ấy nghe rồi bảo là hãy theo dõi Đình Nam để có thể gặp mặt được cô gái kia rồi hãy tiếp cận xem cô ta có mục đích gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook