Lão Công Vạn Năng Nhà Tôi

Chương 3: Mối đe dọa

Thư Kỳ

07/07/2021

Nửa đêm trong biệt thự nhà họ Suppasit không có ánh sáng, nguồn sáng duy nhất là ngọn nến đỏ trong căn phòng nơi Gulf ở.

Thời gian cháy của ngọn nến đỏ này rất ngắn, có thể cháy hết trong hai giờ.Đây cũng là để Gulf có thêm không gian ngủ ngon.

Tuy nhiên, hai ngọn nến đỏ đã cháy gần bốn tiếng đồng hồ, nhưng hình như chúng hoàn toàn không có ý định tắt.

  

Gulf nằm ngửa trên giường, bất động, hai tay khoanh trước ngực, trông như người chết.

Đôi mắt của cậu vẫn mở, chỉ có chớp mắt để biết rằng cậu vẫn còn sống.

  

Trên người Gulf có một người, nguyên nhân làm cho cậu không thể động đậy, cậu có thể cảm giác được thân thể người kia, cao gầy, cơ bắp săn chắc, giống như một con báo lớn, và rất ấm áp, thay đổi rất khác so với ban đầu lạnh như băng

Gulf không biết bên kia có mặc quần áo hay không - dù sao cũng không nhìn thấy, nhưng có lẽ ma cũng có thể mặc quần áo đi?

Trong phim truyền hình, các hồn ma mặc áo choàng trắng và mặc đồ lót cổ. Nhưng không biết có bộ đồ hai mảnh hiện đại không? Hay có đang mặc đồ lót?

  

Ban đầu bị ép như vậy, Gulf vẫn có thể chấp nhận được, điều này tương tự như cảm giác đang bị đè bây giờ cùng thần kinh bị áp bách do có thể nghiệm quỷ đến áp giường cũng không sai biệt lắm, sau quen dần sẽ thấy không quá đáng sợ, trong phòng có ánh sáng, và tầm nhìn không bị ngăn cản.Sau cơn sợ hãi qua đi, Gulf đã dần bình tĩnh trở lại.

  

Từ lúc bắt đầu có ý thức Gulf thường xuyên phải đi đi lại lại giữa nhà và bệnh viện, chóp mũi dường như đọng lại mãi mùi thuốc khử trùng. Sống chết là điều thường thấy nhất trong mắt cậu. Vô số lần cậu từ trên giường bệnh tỉnh lại, đều có thể cảm nhận được Tử Thần ở trên người mình lưu lại ấn ký.

Gulf đột nhiên mở miệng nói: "Tôi không biết anh là ảo giác của tôi hay thực sự tồn tại?"

  

"Nhưng tôi có thể cam đoan sở dĩ cùng anh kết hôn, nguyên nhân bởi vì thân thể của tôi không tốt, tôi hứa sẽ hiếu thuận với cha mẹ anh, cũng hứa không ham tiền cùng thế lực nhà anh". Gulf thì thào, giọng nói có chút khàn khàn, đầy từ tính, lại có một vẻ gợi cảm mà cậu không hề phát hiện ra

  

"Người" đang đè lên Gulf dường như ngẩn người, sau đó cậu cảm giác được bên kia cúi đầu xuống, trên trán, mũi và cằm đều có đôi môi ấm áp in hằn lên, chỉ khác là hắn không hề chạm vào môi cậu, Gulf nhắm mắt, chưa bao giờ cậu lại gần bất cứ ai, dù là người sống hay người đã chết

  

Khi còn đi học, thật ra cũng có những cô gái thích cậu, họ thích cậu,thương hại cậu vì ngoại hình yếu ớt của cậu thôi

Nhưng ước chừng đúng bởi nguyên do cái này mà mấy thằng con trai trong trường Gulf luôn tìm cách làm bẽ mặt cậu,cười nhạo cậu như ma ốm,nói lên giường không biết đứng dậy, nếu có con gái nào nói đỡ giúp cậu thì thái độ họ liền trở nên tồi tệ hơn.

Giống như như vậy có thể làm nổi bật vẻ nam tính của họ?!

  

Gulf chưa bao giờ có thiện cảm với bất kỳ người khác giới hay đồng giới nào, chứ đừng nói là thân mật với người ta.

Chỉ được hôn cha mẹ trước tám tuổi.

Đối với Gulf, đây là một trải nghiệm mới lạ.

Cho dù cùng một "con ma" hôn cậu thì cũng khá mới lạ.

  

Gulf cảm thấy thắt lưng của bộ đồ ngủ đã được cởi ra.

Bụng của Gulf được "vuốt ve" bằng cả hai tay. Dù cậu chưa bao giờ thử qua nhưng cậu không nghĩ hành động này được coi như một sự vuốt ve.

Lực dùng quá nhiều, gần như sởn cả tóc gáy.

  

"Hơi đau một chút." Gulf nói, "và tôi nghĩ việc đi ngủ nên được thực hiện sau khi đã có nền tảng tình cảm. Tôi là một người tương đối bảo thủ."

  

Khi câu nói vừa dứt thắt lưng của cậu được thắt lại.

Gulf nhìn lên và thấy vài chữ đỏ tươi ngoằn ngoèo đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu -

"Chúng ta giờ đã là vợ chồng."

"Đêm nay là đêm tân hôn."

"Em là người của tôi."

  

Gulf bị chấn kinh rồi: " Anh rời đi lúc mười sáu tuổi, hẳn là tiếp thu qua giáo dục bắt buộc.Cho dù anh cùng tôi kết hôn rồi Nhưng nếu tôi không đồng ý, thì bất cứ hành vi nào cũng được gọi là cưỡng gian trong hôn nhân"

  



Nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống ngay lập tức, Gulf cảm thấy rằng toàn bộ cơ thể mình đang bị đông lạnh, răng của cậu bất giác bắt đầu run lên.

  

Những ký tự nhỏ bị bóp méo bỗng nhiên trở thành những ký tự bị bóp méo rất lớn.

  

"Nhưng em là người của tôi."

  

Không có dấu chấm câu, nhưng Gulf nghĩ rằng hắn thực sự có thể thêm dấu chấm than để thể hiện cảm xúc của mình tốt hơn.

  

Gulf cảm thấy chính mình tựa hồ không thể lý luận thêm với cái tên "Mew" này nữa, nhìn qua hắn có chút cố chấp., Gulf nói: "Nếu không muốn tính mạng của tôi, thì để tôi ngủ một giấc đi?

"Tối mai lại nói chuyện tiếp. Tôi rất mệt".

"Hơn nữa đêm nay chợt lạnh rồi nóng."

Gulf nói" Có khả năng tôi sẽ bị cảm lạnh, tôi không được khỏe, thậm chí chỉ cảm lạnh nhỏ thôi cũng khiến tôi trong một tháng không thể ra khỏi cửa."

  

"Mew" không có tỏ thái độ gì, Gulf cảm thấy trên người nhẹ hẳn đi, "Mew" không có lại đè ở trên người cậu

Nhiệt độ lại từ từ tăng lên, nhiệt độ trong nhà ổn định do máy điều hòa nhiệt độ mang lại, cửa sổ cũng đóng chặt, Gulf vốn dĩ muốn chừa một khoảng trống để thông gió, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu cảm thấy dặn dò "Mew"làm mọi thứ có vẻ không tốt lắm.

Thế nên cậu chỉ đành im lặng

Gulf không ngủ được. Cậu trở mình lăn qua lăn lại. Bởi vì cậu không biết "Mew" có còn ở đây không,hay ở đâu, cho nên nhẹ giọng hỏi: "Sao anh không đi đầu thai? Đã mười năm rồi." "

Mười năm trước, Mew Suppasit tràn đầy khí thế, trong lời kể của người khác, hắn là một thiếu niên hoàn mỹ.

  

Hắn chơi bóng rổ, bóng đá, thành tích cả năm cấp đệ nhất, cao ráo đẹp trai, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của mọi người.

Ngoài ra, công việc kinh doanh của nhà họ Suppasit rất lớn, không chỉ tham gia vào bất động sản, mà còn tham gia vào mạng Internet, cho nên Mew sinh ra đã là chìa khóa vàng, trái ngược với Gulf, hắn rất được yêu thích.

Nhưng hắn có vẻ thích ở một mình hơn, khác với sự thụ động của Gulf, hắn chủ động lựa chọn.

Ngoại trừ thể thao, hắn sẽ không xuất hiện trong đám đông bất cứ lúc nào.

  

Gulf đã từng nghe đến tên Mew Suppasit, dù hắn đã mất bao nhiêu năm nhưng khi Gulf được nhận vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông nơi Mew đang theo học, hắn vẫn là một người đàn ông của thế giới, luôn luôn được mọi người bàn tán rất sôi nổi

Hắn là một chàng trai đẹp trai, thông minh và bí ẩn, rất quyến rũ, tất cả các chàng trai trong trường đều muốn trở thành hắn

  

Thật đáng tiếc khi một người như vậy mà qua đời quá sớm, thậm chí không ai biết nguyên nhân cái chết của hắn

  

Gulf nhìn những dòng chữ xuất hiện trong không khí, lần này những dòng chữ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn cẩu huyết và méo mó nữa.

"Luyến tiếc."

  

"Luyến tiếc cha mẹ anh sao?"

Gulf nghĩ nghĩ,"Nếu như mình cũng như vậy, cậu hẳn cũng sẽ luyến tiếc."

Bố mẹ Mew rất yêu thương hắn, hắn có chết cũng hy vọng được bảo vệ họ.

  

Đột nhiên, Gulf không còn chút nào sợ hãi với "Mew", rốt cuộc cậu cũng cảm thấy buồn ngủ, nheo mắt nói: "Tôi đi ngủ, hy vọng ngày mai mặt trời sẽ chiếu sáng, ngủ ngon."

Gulf nhắm mắt lại, cậu quá mệt

  

Gulf nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một bàn tay nhợt nhạt hiện ra bên tai Gulf, bàn tay kia khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai của Gulf, rồi sau đó nhẹ nhàng vuốt ve hai má Gulf,ôn nhu cơ hồ gần như không còn chút sức lực nào.

Nhưng ngay sau đó, bàn tay kia liền thu trở về.

  

Chỉ còn có một bóng đen, ngồi bên giường Gulf, ngồi như thế cả đêm.

Mãi đến khi bình minh ló dạng, hắn mới lặng lẽ rời đi.



  

Khi Gulf thức dậy, thoáng nhìn thấy ánh nắng chói chang chiếu qua khe hở trên rèm cửa, ánh nắng sẽ xua tan đi nỗi sợ hãi còn vương lại đêm qua.

  

Giọng của bà Sarla từ bên ngoài nhà: "tiểu Gulf, con dậy chưa? Bữa sáng đã sẵn sàng."

Gulf nhanh chóng đáp lại. Cậu mặc bộ đồ ngủ đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, đánh răng,đứng trước gương, Gulf có vẻ không tự chủ được, nhẹ nhàng hỏi: "Mew, anh còn ở đó không?"

Hơi nước bao trùm trên mặt gương bị người viết một chữ "Ở"

Không biết tại sao, trên mặt Gulf lại nở nụ cười.

  

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Gulf rời phòng, đi qua hành lang, đến nhà ăn trước tấm kính cao từ sàn đến trần nhà, sau tấm kính là khu vườn cần được chăm sóc bởi người có thể thưởng thức trong nhà..

Ông Baldric đã ngồi vào chỗ của mình, mặc một bộ đồ tây trang, ông đã gần năm mươi, nhưng sức khỏe ông vẫn rất tốt và có sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành. Bà Sarla nói với ông: "Đừng nhìn vào điện thoại khi đang ăn. "

Ông Baldric thở dài, nhún vai với Gulf, nói rằng mình bất lực, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười ôn nhu, sau đó để điện thoại di động xuống.

Họ yêu nhau tự do, giống như Romeo và Juliet. Hai gia đình có mâu thuẫn nhưng họ nhất quyết ở bên nhau. Mọi người chờ xem trò đùa của họ. Kết quả là họ đã yêu nhau gần hết cuộc đời rồi.

Không có sự phản bội, không có dối trá, giống như một câu chuyện cổ tích.

Nhưng khuyết điểm duy nhất trong câu chuyện này là cái chết của Mew

Bà Sarla cùng dì Trương dọn bộ đồ ăn, bưng cháo và đồ ăn kèm ra khỏi bếp.

  

Đúng lúc này, điện thoại di động của Gulf đột nhiên vang lên.

Gulf xin lỗi nói: "Thực xin lỗi, con ra ngoài nghe điện thoại."

  

Ông Baldric phất tay cười nói: "Đi đi, đừng trả lời trước mặt bà ấy, bà ấy sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi."

  

Gulf bước tới chỗ Bệ cửa sổ trong phòng khách., đưa điện thoại lên tai, ID người gọi là một số không quen thuộc, cậu cau mày hỏi: "Ai?"

Người đàn ông đằng kia cười nhẹ, "Quên tôi sớm như vậy sao?

Nghe nói cậu đã nhận bà Sarla là mẹ nuôi à?

Thật kinh ngạc khi Đắc đạo thăng thiên a

Thật tuyệt vời khi có thời gian ra ngoài gặp nhau?

Gulf cậu được lợi, cậu không thể quên những người bạn tốt của mình, đúng không?

Gulf: "Xin lỗi, anh tên gì? Tôi không có ghi chú của anh."

Người đàn ông: "..."

Gulf: "Xin chào? Anh còn ở đó không? "

Người đàn ông dường như cố nén cơn tức giận của mình: "Cậu quên tôi rồi? Cậu thật quên tôi rồi sao?! "

Gulf: "Anh có phải là người rất quan trọng không?

"Nếu tôi không nợ anh tiền, tôi không có lý do gì để nhớ đến anh cả. "

Người nọ cười lạnh: “Trương Tử Phong,cậu nhớ ra chưa?”

Gulf suy nghĩ một chút, trong lòng thực sự rất ấn tượng, suy nghĩ một hồi, cậu hỏi: "Có phải Trương Tử Phong đã nói rằng tôi là gay hồi cấp ba, rồi còn nhìn trộm anh trong bồn tắm không?"

Trương Tử Phong: "Cậu đã cố ý làm điều đó."

Gulf không biết tại sao: "Cái gì?"

Trương Tử Phong: "Cậu cố ý nói điều này, chỉ là muốn chọc tức tôi, đúng không?!"

Gulf nghiêm túc nói: "Anh Trương, mặc kệ anh có hiểu lầm gì về tôi, tôi phải nói rằng không phải chó mèo nào cũng đáng để tôi chọc tức. Thời gian của tôi là quý giá. Nếu không còn việc gì nữa, tôi cúp máy. "

Trương Tử Phong: "Tôi có một bức ảnh của cậu không mặc quần áo."

Gulf dừng động tác cúp điện thoại.

Trương Tử Phong cười và nói: "Cậu không muốn những bức ảnh được đăng ở khắp nơi, phải không?

"Nếu tôi nói cho người khác biết cậu bắt đầu lăng nhăng khi còn đi học, muốn bò lên giường đàn ông, cậu nghĩ nhà họ Suppasit sẽ làm gì cậu?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Công Vạn Năng Nhà Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook