Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 17: Bí mật bại lộ

Thi Thi

04/07/2021

"Trên môi mềm mại, trong miệng toàn là vị ngọt, kẹo dần dần hòa tan trong miệng, Tô Lan Huyên cảm thấy từng tế bào đều như ngâm trong bình mật. Cho dù hai người đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng nụ hôn này vẫn khiến hai người tim đập thình thịch. Mặt Tô Lan Huyên đỏ bừng, thân thể khô nóng. Lục Đồng Quân cũng nhịn khó chịu, anh buông cô ra, giọng khàn khàn: “Đúng là yêu tinh. Thật muốn làm em.”

Nếu nơi này không phải là bệnh viện, Tô Lan Huyên vừa hạ sốt thì Lục Đồng Quân thật sự muốn hung hăng yêu thương cô một phen. Anh tự nhận là khả năng kiềm chế của mình rất mạnh, hơn ở chỗ Tô Lan Huyên, anh lại chẳng thể tự kiềm chế bản thân. Cô giống như đóa hoa anh túc chí mạng khiến người ta nghiện.

Tô Lan Huyên không nghi ngờ lời nói của Lục Đồng Quân. Cô đã được kiến thức phong độ dũng mãnh của người đàn ông này trong chuyện ấy. Tô Lan Huyên ngượng ngùng vì những lời nói trắng trợn của Lục Đồng Quân, cũng cảm động vì sự kiềm chế của anh. Thấy anh nhịn vất vả, Tô Lan Huyên mỉm cười, nắm cằm Lục Đồng Quân khiêu khích: “Ai sợ ai chứ.” Nói rồi, Tô Lan Huyên chủ động ôm cổ anh, bàn tay đốt lửa trên người anh.

Tô Lan Huyên kinh ngạc vì sự chủ động của mình. Nhưng lúc này, cô đau lòng vì anh phải nhịn vất vả.

Lục Đồng Quân ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên Tô Lan Huyên chủ động thân thiết với mình lúc tỉnh táo. Lục Đồng Quân mừng như điên, động tình nỉ non: “Lan Huyên…”

“Bớt nói nhảm.” Tô Lan Huyên vùi mặt vào lòng anh: “Lát nữa em sẽ đổi ý đấy.”

Lục Đồng Quân cười hôn lên trán Tô Lan Huyên, nhưng không tiếp tục: “Tạm thời ghi nợ, hôm khác anh sẽ thỏa mãn em.”

Cô vừa hạ sốt, anh sợ cô sẽ không chịu nổi.

Tô Lan Huyên càng đỏ mặt, nói nghe như cô thèm khát lắm.

“Lão đại, em…” Vạn Hoài Bắc vào phòng thì thấy cảnh này, vội vàng bịt mắt: “Em không thấy gì hết, hai người tiếp tục đi.”

Vạn Hoài Bắc vội lui ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó mới vỗ ngực. Nguy hiểm quá, may mà mình chuồn nhanh.

Lục Đồng Quân đứng dậy từ trên người Tô Lan Huyên, lạnh nhạt chỉnh lý lại quần áo: “Em nghỉ ngơi trước một lát đi.”

Tô Lan Huyên kéo chăn che đầu, xấu hổ chết đi được. May mà vừa rồi còn chưa làm gì, bằng không bị gặp phải thì mới càng xấu hổ hơn.

Thấy Tô Lan Huyên trốn trong chăn, Lục Đồng Quân mỉm cười, đi ra ngoài. Vạn Hoài Bắc đang chờ ngoài hành lang, thấy Lục Đồng Quân đã đi ra thì rất kinh ngạc: “Lão đại, anh xong việc nhanh thế?” không thể nào, sức chiến đấu của lão đại yếu thế cơ à?

Lục Đồng Quân lạnh lùng nhìn sang, Vạn Hoài Bắc lập tức ngậm miệng.

“Cậu có chuyện gì?”

“Ông cụ kêu anh về nhà một chuyến. Chắc ông cụ đã biết chuyện tối qua rồi.”

“Ừ.” Lục Đồng Quân bình tĩnh đáp: “Tôi đã biết.”

Tối qua anh làm ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn không thể lừa gạt được ông nội. Bây giờ Tô Lan Huyên đã hạ sốt, anh phải trở về giải thích với ông nội.

Lục Đồng Quân viện cớ có chuyện, kêu Tô Lan Huyên ở bệnh viện chờ anh trở về. Lục Đồng Quân vẫn không yên lòng, còn kêu Vạn Hoài Bắc ở lại bệnh viện. Di động của Tô Lan Huyên đã bị bọn bắt cóc vứt đi, Lục Đồng Quân kêu Vạn Hoài Bắc mua một chiếc di động mới. Tô Lan Huyên lập tức gọi điện thoại cho Tô Khánh Thành: “Tôi báo với ông một tiếng, lần này tôi sẽ không tha cho Tần Huệ Mẫn nữa đâu. Tôi với bà ta đã kết thù rồi.”

Dứt lời, Tô Lan Huyên liền cúp điện thoại. Cô chỉ báo cho Tô Khánh Thành một tiếng. Vụ bắt cóc lần này chắc chắn có liên quan tới Tần Huệ Mẫn. Vừa rồi cô không truy vấn kẻ bắt cóc trước mặt Lục Đồng Quân chẳng qua là vì không muốn làm liên lụy tới anh. Lục Đồng Quân chỉ là tài xế xe công nghệ, sao có thể chống lại Tần Huệ Mẫn? Đây là ân oán giữa cô và Tần Huệ Mẫn, cô sẽ tự giải quyết.

Tập đoàn Tô thị.



Tô Khánh Thành nhìn chằm chằm điện thoại thật lâu mới hoàn hồn. Ông ta không biết Tần Huệ Mẫn lại làm gì, lúc này ông ta đang sứt đầu mẻ trán vì chuỗi tài chính của công ty.

Tô Lan Huyên cảm thấy thân thể mình không có vấn đề gì, bèn xuống giường đi dạo chung quanh. Cả tầng lầu rất yên tĩnh, phòng bệnh khác đều không có người. Tô Lan Huyên đang đi dạo trong hành lang thì Vạn Hoài Bắc từ bên ngoài trở về: “Cô Tô, cô đói chưa? Muốn ăn gì đó không?”

“Không cần.” Tô Lan Huyên không có khẩu vị, cũng không tiện làm phiền người khác: “Anh Vạn, anh với Lục Đồng Quân quen nhau bao lâu rồi?”

Tô Lan Huyên biết rất ít về Lục Đồng Quân, cho nên muốn hỏi tăm từ chỗ Vạn Hoài Bắc. Vạn Hoài Bắc hiểu chuyện trả lời: “Tôi không nhớ là đã quen nhau bao lâu nữa, tóm lại là lâu lắm. Lão đại rất tốt, cô Tô đi theo anh ấy chắc chắn là sự lựa chọn chính xác.”

“Anh ấy đúng là rất tốt.” Tới bây giờ Tô Lan Huyên vẫn không tìm thấy một điểm xấu nào từ Lục Đồng Quân: “Phải rồi anh Vạn, sao anh lại gọi anh ấy là lão đại?”

Vạn Hoài Bắc nói dối cũng bình tĩnh như thường: “Bởi vì trong nhà, lão đại đứng đầu nên mọi người đều gọi như vậy.”

“Lục Đồng Quân còn có anh chị em hả?” Tô Lan Huyên nghi hoặc: “Nhưng anh ấy nói với tôi là trong nhà không có anh chị em cơ mà.”

Vạn Hoài Bắc hoảng hốt, lỡ mồm! Đúng là Lục Đồng Quân không có anh chị em ruột, nhưng anh em cùng cha khác mẹ lại không ít, hơn nữa đứa nào cũng lòng muôn dạ thú. Vạn Hoài Bắc phản ứng rất nhanh, cười nói: “Ý tôi là anh chị em họ.”

“À.”

Vạn Hoài Bắc vội đổi đề tài: “Cô Tô, cần tôi ra ngoài mua đồ ăn cho cô không? Cô vừa hạ sốt, tôi mua cháo thanh đạm cho cô nhé?” Nếu còn tiếp tục hỏi nữa thì không chừng sẽ lòi đuôi.

“Vậy thì làm phiền anh Vạn.” Tô Lan Huyên cũng không tiện từ chối.

Tô Lan Huyên nằm viện rất nhàm chán, lúc này An Nhã Hân gọi điện tới, biết tin cô nằm viện thì chưa đầy nửa tiếng sau đã chạy tới.

“Sao vậy Lan Huyên? Mới tách ra có một ngày mà cậu đã nhập viện rồi là sao?”

Tô Lan Huyên cười nói: “Nếu không phải tớ mạng lớn thì cậu suýt nữa không gặp lại tớ được nữa.”

An Nhã Hân kêu to: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Tô Lan Huyên không giấu diếm An Nhã Hân mà kể sơ về chuyện xảy ra hồi tối qua. An Nhã Hân nghe mà hết hồn, đồng thời cũng rất tức giận: “Thật sự là Tần Huệ Mẫn làm hả? Ngay cả bắt cóc mà bà ta cũng làm được, quá độc ác! Lan Huyên, cậu thật sự không sao chứ?”

“Tớ không sao.” Tô Lan Huyên cười lạnh: “Tần Huệ Mẫn tặng quà lớn cho tớ, tớ phải đáp lại bà ta chu đáo, có qua có lại chứ.”

“Có việc gì cần giúp đỡ thì cậu cứ nói.” An Nhã Hân rất nghĩa khí: “Tớ đã sớm ngứa mắt bà mẹ kế của cậu rồi.”

“Ừ, sau này thật sự cần cậu giúp đấy.” Tô Lan Huyên đã có kế hoạch.

Hai người đang trò chuyện thì điện thoại của Tô Lan Huyên reo lên, là Tô Khánh Thành gọi tới. Tô Lan Huyên bắt máy, giọng lạnh lùng: “Có chuyện gì?”

“Tao đang đứng dưới lầu công ty của mày, mày xuống đây một chuyến.” Tô Khánh Thành cũng lạnh giọng nói, ngữ điệu như ra lệnh, không có chút tình cảm. Nghe thấy Tô Khánh Thành tới công ty của mình, Tô Lan Huyên rất kinh ngạc, mà giọng điệu ra lệnh của ông ta càng khiến cô khó chịu.

“Không rảnh.” Tô Lan Huyên lạnh lùng đáp trả.

“Mày cứng cáp rồi chứ gì? Dì Tần của mày gọi điện kêu tao đón mày về nhà ăn trưa, mày đừng không biết điều.”



Tần Huệ Mẫn kêu cô về ăn trưa? Là Hồng Môn Yến thì có.

“Không đi.” Nói xong, Tô Lan Huyên cúp máy.

An Nhã Hân ở lại bệnh viện một lát rồi có việc rời đi trước. Tô Lan Huyên đưa cô tới cửa bệnh viện, trùng hợp gặp được Lục Đồng Quân từ bên ngoài trở về. Lục Đồng Quân lập tức phát hiện Tô Lan Huyên, xuống xe đi về phía cô: “Lan Huyên, sao em lại ra ngoài?”

“Em tiễn bạn về. Phải rồi, để em giới thiệu một chút, đây là bạn thân nhất của em, An Nhã Hân.” Tô Lan Huyên giới thiệu: “Nhã Hân, đây là bạn trai tớ, Lục Đồng Quân.”

Vừa thấy Lục Đồng Quân, đôi mắt An Nhã Hân sáng ngời, vẻ mặt háo sắc: “Woa! Đẹp trai quá!”

“Bạn trai? Lục Đồng Quân?” An Nhã Hân mới phản ứng lại: “Cậu có bạn trai hồi nào? Lục Đồng Quân? Anh… anh là cậu chủ nhà họ Lục hả? Má ơi! Đồn đãi nói anh bị hủy dung què chân cờ mà! Sao lại đẹp trai quá vậy?”

Tô Lan Huyên cười giải thích: “Anh ấy không phải là cậu Lục, chỉ trùng tên thôi. Cậu nhìn anh ấy đi, trừ giống cái tên ra thì giống cậu Lục chỗ nào?”

Lục Đồng Quân mỉm cười đứng bên cạnh Tô Lan Huyên. An Nhã Hân cẩn thận quan sát kỹ một hồi, cười xấu hổ: “Cũng đúng, làm tớ sợ gần chết. Lan Huyên, tớ còn tưởng cậu thật sự yêu đương với cậu Lục đoản mệnh chứ, không phải là tốt rồi.”

Đoản mệnh? Lục Đồng Quân: “…”

Nể mặt bạn của Tô Lan Huyên, Lục Đồng Quân cười ôn hòa: “Trùng tên trùng họ mà thôi. Cảm ơn cô đã tới thăm Lan Huyên. Chờ Lan Huyên xuất viện rồi cùng nhau ăn bữa cơm đi.”

“Được thôi, vậy thì tôi không khách sáo nhé. Bữa cơm này tôi ghi nhớ rồi đấy.” An Nhã Hân lại nói thầm với Tô Lan Huyên: “Bạn trai cậu được đấy, biết làm việc, tính tình hiền lành, hôm khác tớ sẽ tra hỏi cậu quen biết anh ấy ở chỗ nào.”

Tô Lan Huyên nhìn Lục Đồng Quân, cười nói: “Nhã Hân, chẳng phải cậu có việc bận hay sao?”

Được nhắc nhở, An Nhã Hân mới nhớ ra: “À đúng, tớ phải đi đây, hôm khác gặp.”

Sau khi An Nhã Hân rời đi, Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân trở lại phòng bệnh, vừa lúc y tá nói đã có kết quả khám bệnh. Nghe vậy, Tô Lan Huyên không khỏi lo lắng. Cô đã từng sinh con, lỡ khám ra cái gì mà Lục Đồng Quân biết thì có khi nào sẽ không cần mình không? Tô Lan Huyên muốn ngăn cản Lục Đồng Quân, nhưng không chờ cô lên tiếng, Lục Đồng Quân đã nói: “Lan Huyên, em về phòng bệnh trước đi, anh đi lấy báo cáo là được.”

“Lục Đồng…” Quân! Tô Lan Huyên chưa dứt câu thì Lục Đồng Quân đã đi về phía văn phòng bác sĩ.

Lục Đồng Quân đi mười mấy phút, Tô Lan Huyên đứng ngồi không yên, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Lúc ở bên Sở Lâm Minh, cô cũng từng lo lắng bí mật này sẽ bị phát hiện, nhưng chưa từng sợ hãi như lúc này, cô sợ sẽ mất Lục Đồng Quân. Ngẫm lại ngay cả chính Tô Lan Huyên cũng cảm thấy khó tin. Cô và Lục Đồng Quân mới yêu đương chưa đầy một tháng mà đã thói quen, thậm chí sợ đánh mất.

Tô Lan Huyên đi qua đi lại trong phòng bệnh, đang tính đi tìm Lục Đồng Quân thì gặp Vạn Hoài Bắc từ bên ngoài trở về.

“Cô Tô muốn đi đâu vậy?” Vạn Hoài Bắc rất nhạy bén: “Sắc mặt của cô sao trông khó coi vậy?”

“Tôi đi vệ sinh.” Tô Lan Huyên nói dối: “Bụng tôi hơi khó chịu.”

Cô cố gắng che giấu, một lời nói dối thì sẽ cần vô số lời nói dối để che giấu, giống như quả cầu tuyết, cuối cùng sẽ càng lăn càng lớn.

Có Vạn Hoài Bắc ở đây, Tô Lan Huyên đành phải vào nhà vệ sinh. Cô nhìn bản thân trong gương, sắc mặt thật sự khó coi. Tô Lan Huyên thở hắt ra một hơi, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Nếu Lục Đồng Quân biết cô đã từng sinh con mà không thể tiếp thụ thì có lẽ cô sẽ bỏ cuộc.

Tô Lan Huyên đứng trong nhà vệ sinh một hơi, suy nghĩ lý do thoái thác. Khi cô thấp thỏm trở về phòng bệnh thì thấy Lục Đồng Quân đã quay lại, đang dọn dẹp đồ đạc. Trái tim Tô Lan Huyên không khỏi nguội lạnh, xem ra anh ấy đã biết nên mới mau chóng dọn dẹp chuẩn bị chia tay với cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook